Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẮC THÀNH - KINH ĐÔ

Đỉnh thành cao vạn trượng, phóng mắt nhìn ra xa, vẫn không thấy bóng hình chàng.

Hai tháng trước, dưới chân thành này, thiếu niên cưỡi trên hắc mã oai phong ung dung rời thành, bóng lưng cao thẳng ấy như mờ như ảo, chợt nhòe đi bởi làn sương nơi khóe mắt, là hình ảnh ta khảm sâu vào tâm.

Mái tóc dài đen tuyền ấy mới hôm qua còn là ta chăm chút chải lên từng lọn, giờ đã búi lên cao, gọn gàng mà chững chạc.

Bộ giáp đen cứng cáp ấy còn là ta chính tay thiết kế.

Chàng lướt qua, chỉ thoáng một câu nói "Đợi ta!" trầm ổn và rõ ràng mà không quay đầu lại. Ta có thể hình dung được nụ cười tự tin đầy nhiệt huyết trên môi chàng.

Nơi ngực trái của ta thắt lại, biết rằng A Hiên của ta rất giỏi, rất dũng cảm, rất kiên cường, biết rằng chàng sẽ vì ta mà an toàn quay về. Nhưng sao...

Tại sao tim ta lại như bị khoét đi một mảnh. Thật đau. Thật trống rỗng.

A Hiên.

Chàng vẫn khỏe mạnh chứ, ăn uống đầy đủ chứ?

Trong tim chàng, liệu có hay không vết nứt tương tư, như ta?

Nam thành - Chiến trận

Chân thành dù thấp, nhưng tim ta ở nơi xa vẫn đang réo gọi tên nàng.

Khép mắt lại, ta thà rằng lựa chọn ngồi bên bờ sông mà nhớ về dung nhan nàng còn hơn đứng trên đỉnh thành kia mà trông không thấy nàng để rồi càng thất vọng.

Ngày ta đi, đầu không ngoảnh lại, ta không muốn thấy nước mắt của nàng . Ta biết, Ngữ Nhi của ta lúc đó rất kiên cường, biết nàng sẽ không khóc, và cũng biết rằng, chỉ cần khi ấy ta quay đầu lại, nàng sẽ bỏ cả kiên cường kia lao vào lòng ta mà rơi lệ.

Ngữ Nhi....

Ta ở nơi biên ải xa xôi, sẽ vì nàng mà bảo vệ bản thân thật tốt.

Chỉ mong sao, mong sao đàn chim kia bay đến phương Bắc xa xôi, gửi tới nàng ánh nắng phương Nam, gửi đến nàng tương tư da diết của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro