Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam thành

Ta ngồi trước án thư, lặng lẽ nhìn người con gái đang nằm trên giường kia, bất giác lòng rối như tơ vò.

Tuy từng nghi ngờ nàng là gian tế của giặc, nhưng nàng thực sự không giống người Ung, cũng không biết tiếng Ung, lại càng không biết gì về tình hình đất nước hiện tại. Hoàn toàn không phải gian tế.

Nàng nói, nàng tên là Lâm Nhan, nhưng lại mang khuôn mặt rất giống Ngữ Nhi.

Bất giác muốn đưa tay ôm nàng vào lòng cho thỏa niềm nhung nhớ.

Bất giác...

Rốt cuộc, là ta đang nhớ đến Vương Ngữ Đường hoạt bát đáng yêu lớn lên bên ta ngày bé, ngày đêm chờ đợi ta nơi bên kia đất nước, hay chính ta đã động tâm với Lâm Nhan?

Ta nhớ lại từng nụ cười của nàng, từng câu nói của nàng, cả ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn ta khi vừa tỉnh dậy sau khi ta cứu được dưới sông.

Nụ cười của nàng kín đáo có phần sắc sảo, nhưng mỗi lần cười với ta đều rất chân thành.

Mỗi lời nói, hành động của nàng, dù hơi kì quái, cũng là rất thú vị đi.

Nàng nói, nàng đến từ hai nghìn năm sau. Ta cười nói không tin, nhưng nàng chỉ lặng lẽ nhìn ta, thở một hơi buồn bã.

Có cảm giác, mỗi lần nàng nhìn ta chính là muốn xuyên qua ta để nhìn một người khác, cái nhìn ấy lạnh lẽo thê lương, khiến lòng ta không khỏi đau xót.

Chợt giật mình, rốt cuộc ta, đang nhớ về ai?

Nụ cười của Ngữ Nhi, ánh mắt của Lâm Nhan.

Mỗi đêm mộng, lại hiện lên hình bóng của một người con gái.

Mộng cũng là tâm, cùng một dung nhan mà lại là hai người khác biệt, nhưng ai mới là người nắm giữ trái tim ta?

Chính ta cũng không biết câu trả lời.

Chính ta, cũng chưa rõ đáp án trong trái tim mình.

Ta, dường như không còn là ta nữa rồi.

Bắc thành

Ngày khải hoàn, ta thân chinh cưỡi xích mã đi hơn nghìn dặm đường đến Tam Kì để đón chàng.

Trên người ta là ngân giáp, màu sắc đối lập với hắc giáp của chàng, nhưng kì thực vốn là một đôi, là hai cái giống nhau.

Ta chuẩn bị từ sớm, để nha hoàn trang điểm thật lộng lẫy.

Ta muốn chàng thấy sau năm năm chàng chinh chiến, ta đã trưởng thành như thế nào.

Muốn thấy chàng, nhớ chàng....

Hân hoan tiến về phía trước, cõi lòng ta có cảm giác chờ mong, mà trong sâu thẳm, chợt như thấy có cái gì đó mất mát, có cái gì đó như không còn thuộc về ta.

Xa xa, ta đã thấy bóng hắc mã đang uy dũng phi tới. Nhưng kìa, trên lưng ngựa...

Trên lưng ngựa là chàng, A Hiên đã hai tư tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành, vững chãi.

Và ngồi trước chàng, trên yên ngựa, là một cô nương thoạt nhìn bằng tuổi ta, mặc bạch y vải thô, khuôn mặt giống hệt ta mang một nụ cười tươi đến chói mắt, dịu dàng tựa vào lòng chàng cười nói.

Nụ cười của nàng ta, như một chén thuốc độc, làm chàng say đắm, trầm mê trong đó, nhưng lại làm ta chết đi trong khoảnh khắc. Mà nụ cười và ánh mắt ôn nhu của chàng dành cho nàng ta lại là nhát đao cuối cùng kết liễu trái tim ta, đâm nát thành những mảnh nhỏ bé. Mỗi mảnh trái tim ấy là một ký ức về chàng, giờ đây tan biến vào hư không.

Ta chết lặng, như có thứ gì đập mạnh vào đầu, nụ cười cứng đờ trong chốc lát.

Ta chợt nghĩ, dường như mọi thứ giữa ta và chàng có trước đây đều tồn tại như một giấc mộng, nhưng chỉ mình ta chìm đắm mơ hồ, và giờ đây ta mới thức tỉnh, để giấc mơ vĩnh viễn mất đi.

Yêu quá nhiều sẽ thành si tâm.

Si tâm quá lâu, sẽ thành vọng tưởng..

Vọng tưởng hôm nay trở về, ta sẽ được lao vào vòng tay chàng, rơi xuống hàng nước mắt ta kìm nén suốt năm năm để chờ chàng quay lại.

Vọng tưởng chàng sẽ giữ lời hứa hẹn, chỉ có hình bóng ta trong tim, chỉ lấy mình ta làm thê tử.

Vọng tưởng về một lễ tân hôn hạnh phúc của ta và chàng, về hỷ phục đỏ mà ta mong ước bấy lâu, chuẩn bị bấy lâu, ngày nào cũng lấy ra ngắm để rồi từ giờ sẽ bị phủ bụi trong tủ gỗ.

Là ta đã quá si mê.

Là ta tự lún sâu vào hố đen tương tư mà mình tự vẽ nên.

Có lẽ, câu nói "Đợi ta!" của thiếu niên năm xưa chỉ là gió cuốn thoảng qua, là lời nói vô tình buột miệng của chàng. Nhưng đó đã là chấp niệm của ta, bao năm rồi.

Chàng luôn là người nói lời đợi chờ, ta luôn là người đứng sau chờ đợi, đã đợi được cả một thời thiếu nữ, chỉ có năm năm, là chàng bội lời thề.

Đã không thể chờ được nữa rồi.

Cha từng nói, đừng bỏ lỡ thời thiếu nữ của con, ta đã chọn tin chàng, giờ đây, đáp án đã rõ ràng, lòng người đổi thay, ta còn gì có thể cưỡng cầu?

Thôi thì, để tất cả kết thúc từ đây.

Ta và chàng duyên mỏng phận bạc, cả hai cùng buông tay.

Ta đời này cũng chỉ mong muốn chàng được hạnh phúc.

***

Chuyện sau đó tiếp diễn như thế nào ta đã không còn nhớ rõ ràng, cảm giác đau đớn đã át đi tất cả, chỉ còn vài câu nói hôm ấy lại thường xuyên hiện lên giữa những cơn ác mộng mỗi đêm.

Không biết ta đã nói gì, cái nhìn của chàng với ta còn đầy mâu thuẫn: "Tướng quân quá khách khí, bằng hữu lâu năm, chúng ta cùng hồi phủ ôn chuyện cũ."

Xưng hô xa lạ, gương mặt cứng nhắc, chàng chán ghét ta đến vậy rồi sao?

Nữ nhân trong lòng chàng kia khuôn mặt lại càng đặc sắc, giật mình kinh ngạc, lại thành oán hận cùng bi thương, đều đều cất giọng: "Tiểu nữ Lâm Nhan xin thỉnh an Vương tướng quân".

Khá khen cho một An Hiên, yêu một nữ nhân giống hệt ta, lại dịu dàng lễ nghĩa thế kia, là đang muốn mỉa mai hay coi thường ta.

Ta thấy buồn nôn, khó thở. Mà nam nhân kia vẫn cứ như vậy rũ mi, không rõ cảm xúc dưới đáy mắt. Đường đường là một nữ tướng, ta không thể thất thố liền gắng gượng nói: "Vậy chúng ta hồi kinh", rồi lại gắng gượng cưỡi ngựa mà nhìn những cảnh ân ái của hai người kia.

Chàng chàng thiếp thiếp, thỉnh thoảng đôi mắt chàng lướt qua ta, nữ nhân kia lại không cam lòng phụng phịu nhìn An Hiên lạnh nhạt với mình, nàng hét lên:"Hiên, chàng còn bơ ta như vậy, ta từ nay liền không để ý đến chàng."

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì giận dỗi, quả thực khả ái, mà ta cũng chưa bao giờ có biểu tình như vậy.

Nam nhân, luôn thích mới lạ.

Chỉ nghe thấy chàng nhẹ nhàng khẽ mắng, mặt thoáng sắc hồng :"Tiểu Nhan, đừng náo nữa."

Hóa ra...

Hóa ra, ta chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Cảm giác này, đau thấu tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro