Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An phủ

"A Hiên, chàng múa kiếm cho ta xem"

Câu nói ra lệnh mà nghe vào lại như mang phần trẻ con làm nũng.

Nàng ngồi bên hòn giả sơn, hai tay ôm lấy chén trà Long Tỉnh, xiêm y hồng nhạt, nở một nụ cười sáng chói hơn cả nắng mặt trời phía đằng xa.

Ta bỗng chốc thẫn thờ.

Năm năm trước.

Cũng câu nói ấy, nụ cười ấy, gương mặt ấy, trang phục ấy, cũng chính tại nơi này, nhưng người bên cạnh ta lại là Ngữ Nhi.

Còn hiện tại.

Là Lâm Nhan, là An phu nhân, là chính thê của ta.

Thực sự đến chính ta cũng không biết bản thân mình đến tột cùng đã đem trái tim ký gửi nơi đâu.

Hai người con gái ấy quá giống nhau.

Vốn dĩ, ngày ấy nơi sa trường, Lâm Nhan vì một lần cứu mạng ta mà bị thương nặng, suýt nữa mất đi cánh tay trái, gương mặt cũng bị một vết sẹo ngắn. Sau đó nàng cảm sốt, cả người nóng bừng như lửa đốt nhưng lại liên tục kêu rét, lúc đó điều kiện chiến tranh khắc nghiệt, thuốc bổ sung còn chưa tới, không còn cách nào khác, ta phải dùng thân nhiệt để sưởi cho nàng.

Vì vậy, nàng trở thành vợ của ta, phu nhân của An tướng phủ.

Ta đã nợ Lâm Nhan quá nhiều, đến nỗi không phân biệt nổi là cảm kích hay là yêu thương.

Chỉ là tại sao, ta vẫn không thôi nhung nhớ đến thiếu nữ kia, ánh mắt ấy.

Ánh mắt mang theo tôn sùng và tràn đầy dựa dẫm ấy chỉ mình nàng dành cho ta, cũng chỉ dành cho một mình ta.

Ngữ Đường...

Ta vẫn nhớ nàng.

Thật có lỗi với nàng.

Nợ nàng cũng thật nhiều, nhưng đã không thể trả.

Ta xin lỗi.

Nếu có kiếp sau, nguyện đem tất cả trao lại cho nàng.

Vương phủ

Hồng y nhạt, trà Long Tỉnh thoảng hương thơm tao nhã, ta ngồi bên hòn giả sơn được mô phỏng hệt như trong An phủ, một mình gặm nhấm tư vị đắng chát.

Ba tháng này có nhiều chuyện xảy ra, tỷ như hoàng hậu vừa hạ sinh một tiểu công chúa, tỷ như An tướng quân vừa thắng trận trở về đã bái đường với tiểu cô nương tên Lâm Nhan, tỷ như giặc Man kéo đến chân thành Tô Giang nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp đi nghênh địch.

Ta đã suy nghĩ rất nhiều, và cũng đã có quyết định của riêng mình. Đường đường là Vương tướng quân, trưởng nữ của Binh bộ thị lang, dù không phải dẹp đông đánh tây, trăm trận trăm thắng, nhưng kinh nghiệm của ta là tích lũy từ khi mười bốn tuổi sống trong quân doanh, theo các vị lão tướng chinh chiến. Chiến công của ta trên chiến trường trong hai năm qua cũng không tồi, năm ngoái ta cũng đã từng tự mình dẫn quân đi triệt phiên Tây Lĩnh Vương, lấy lại thành Diệm Thạch. Ta cũng phải có chính kiến đối với quốc sự, phải có trách nhiệm đối với quốc gia.

Vì vậy, sáng nay trên triều ta đã xin lĩnh hai vạn quân đến biên giới chặn đánh giặc Man.

Bãi triều, cha đã tức giận đưa tay tát ta. Trước giờ cha từng có đánh ta, có mắng ta, nhưng chưa bao giờ tát. Người nặng nề nói ta thật ngu ngốc, nữ nhi mười tám đã là tuổi phải thành gia, thế mà ta còn dám cả gan xin lĩnh quân ra biên ải.

Ra biên ải, giống như bị lưu đày vậy, nào đâu có ai muốn tự nguyện xin đi bao giờ.

Lần này đi, tám phần nguy hiểm. Chưa nói đến tổng binh Tô Giang già yếu, thành Tô Giang nhân tài không có, nếu thắng cũng phải ở lại thủ biên giới ở thành Tô Giang ít nhất hai năm để bình định. Nếu không may hơn nữa, tổng binh kia đến tuổi ra đi đúng lúc, chức tổng binh này có thể rơi xuống đầu ta. Vì theo luật của Đại Bình, nữ tướng quân có công lớn sẽ được ban chức tước, phủ tướng riêng, quan trọng là sẽ không thể thành gia lập thất, không được lấy chồng sinh con, cùng lắm chỉ được nạp nữ thiếp.

Ta thật ngu ngốc, ngu ngốc đến đáng cười.

Nhưng nếu ta không đi, lần này sẽ chẳng có ai muốn đi cả, An tướng quân vừa ở Nam thành trở về, nếu tiếp tục đi đánh giặc Man thì sẽ gây trở ngại đến lòng tin đối với hoàng thượng, gây nên nghi ngờ. Lý tướng quân vừa bị thương. Một vài phủ hầu gia thì chỉ còn các bô lão già yếu, thế tử không non nớt thì cũng vô dụng.

Dù có là ngu ngốc, hay là do ta muốn ra đi để từ bỏ chuyện xưa thì cũng không thể phủ nhận tình cảm của ta với từng tấc quốc thổ mà tổ tiên đã từng không tiếc xương máu để gây dựng và bảo vệ, ta cũng là con dân Đại Bình, cũng muốn công hiến cho Đại Bình.

Sau này dù có phải tiếp quản thành Tô Giang, sống ở nơi biên ải sa mạc gió bụi, không còn người nhớ đến, ta cũng cam lòng.

A Hiên.
Chàng chiến thắng, chàng bỏ ta.
Còn ta chiến thắng, giang sơn này cũng sẽ quên đi ta.

Vậy ta thà tự mình ẩn đi giữa vạn dặm biên ải, không bao giờ gặp lại chàng, để mọi thứ chìm vào quá khứ.

Ta sẽ thay chàng đặt bút viết dấu chấm cho tình cảm ngây thơ dại khờ của hai ta ngày thơ bé.

"Cạch!"

Chén trà rơi vỡ, tiếng vang trầm đục vang lên, nước trà bắn tung tóe, đổ cả lên xiêm áo, hồng y nhạt chuyển dần sang màu sậm một mảng. Bên kia, hòn giả sơn vỡ đôi, kiếm U Linh trong tay ta lấp lánh ánh đỏ dưới nắng mặt trời lúc chiều tà, tựa như đang cười.

Kiếm U Linh, vẫn sắc bén như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro