Chương 1: Ánh sáng chết đuối. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày qua ngày, năm lại qua năm. Mỗi khi thức giấc, đều như lần đầu gặp gỡ.

Nếu cậu ấy không còn nhớ tôi là ai, cũng không sao. "

" Nếu cậu ấy không còn nhớ tôi là ai, cũng không sao. "

Thời gian điểm qua kẽ hở, ngọn lửa cháy ngang nuốt trọn từng chữ trên mảnh giấy mỏng manh, một giây sau đó cánh hoa lê trắng muốt dần tan rồi biến mất hẳn.

Từ Ân vuốt ve cuốn nhật ký đã ảm đạm hơi thở của thời gian, ý niệm tản mạn trong tim thoi thóp đập trong giây lát rồi lập tức bị bóp nát vụn không lưu lại chút dấu tích nào.

Trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập nhưng chủ nhân của nó, thực sự đã chết trong đạm bạc và cô độc từ lâu.

" Nếu cậu ấy không còn nhớ tôi là ai, cũng không sao. "

Từ Ân nhìn trần nhà trắng, cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên nói ra câu này. Chỉ là nước mắt ứ đọng thật lâu trước đó giờ phút này được tháo bỏ xuống gông kiềng giam giữ, một đoạn tinh quang tràn trong đáy mắt nhưng hốc mắt đó lại không giữ nổi, một giọt vương lên áng mi rồi trượt xuống, nó không cầm cự được nữa sau cùng nhỏ giọt xuống lớp vải trắng.

Lần này cô lại để cảm xúc giữ lại trên người bộc phát, cũng là lần đầu tiên sau những nơi đã từng đi qua ấy, để nó trôi qua chính mình.

Cánh mi khép chặt, khi một lần nữa mở ra, chút tinh quang vừa rồi đã không còn.

Bên ngoài tiết trời vừa vào đầu xuân, khí hậu vừa mát mẻ vừa dễ chịu, chẳng qua hiện tại Từ Ân lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cho dù cô bây giờ có đang mặc áo ấm cũng không có cách nào xua tan đi cái lạnh này. Cũng là vì mời vào mùa xuân, từ bên góc cửa sổ nhìn xuống có thể thấy vườn hoa lê đang điểm từng búp hoa nhỏ, dưới ánh mặt trời lại càng trở nên tinh khôi ấm áp.

Từ Ân nhìn một chút sau đó kéo rèm cửa sổ lại. Cô đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một tờ giấy đã bị vò nát. Nhìn thấy tay của chính mình đang chầm chậm run lên vì lạnh, Từ Ân chỉ có thể cẩn thận mở tờ giấy đó ra đọc lại một lần.

Một lần này là đọc cho cô, còn lần đầu tiên, là của Nhuận Lê Thư.

Dòng mực in đã bị nhàu, phía dưới có chữ ký, còn có dặn dò của bác sĩ.

Quả nhiên đã đi đến giai đoạn này, cũng không còn cách nào có thể thay đổi.

Nhuận Lê Thư mắc bệnh thiếu máu bất sản.

Nhiều năm như vậy, Nhuận Lê Thư cũng đã từng kiêng kem đủ thứ, cuối cùng vẫn bị bệnh thành thế này.

Cánh cửa nhà đóng lại, Từ Ân đã bước đến giữa sân lúc này mới ngoảnh đầu lại nhìn nơi đi chôn về này một lần, chẳng qua cái nhìn này cũng là lướt qua như hoa trôi dưới nước. Cành hoa lê bị gió xuân ấm áp thổi qua khẽ lay động, từ trong nắng xuân cảm thấy yên bình từ tận cốt cách.

Thủ đô cho dù tháng năm có thay đổi cũng vẫn sẽ náo nhiệt như vậy. Lúc bước chân xuống khỏi xe bus, Từ Ân chầm chậm bước đi trên lề đường, cách đó không xa có một thùng rác, dừng chân bên cạnh, tờ giấy vừa rồi bị vò nát đã nằm vẻn vẹn trong một góc thùng rác, lại càng đương nhiên sẽ chẳng có ai nhọc lòng nhìn xem nó là thứ gì.

Chỉ là một tờ giấy mà thôi lại có thể triệt để rút cạn hy vọng sống của một người.

Ngày Úc Dã Cẩm kết hôn với Nhuận Lê Thư đã là ngày này của năm năm về trước.

Tình cảm của bọn cũng từng có thời gian nồng nhiệt, bây giờ chỉ còn lại ảm đạm trơ trụi.

Úc Dã Cẩm thích một Nhuận Lê Thư luôn vui vẻ đơn thuần; nhưng mà những điều này Nhuận Lê Thư đều đã mất đi.

Từ sau khi sảy thai, Nhuận Lê Thư vẫn luôn rất sợ lạnh. Ngày thường đã mặc nhiều, lò sưởi lại càng không rời tay.

Trong tiệm hoa bày hoa đủ loại, màu sắc nào cũng có, Từ Ân bọc mình bằng chiếc áo lông thật dày, lò sưởi ở bên cạnh ấm áp tản mạn hơi ấm, một nhánh hoa cắt tỉa rồi lại đặt xuống, phía sau còn có một gian để tạm nghỉ ngơi.

Chuông gió treo trước cửa khẽ kêu đinh đang mấy tiếng, Từ Ân hơi ngẩng mặt, chỉ thấy vóc người kia quen mắt không thôi, nhưng người đó đứng ngược phía ánh sáng, thật khó mới có thể nhìn rõ mặt.

" Đường Vân Ly? " Từ Ân nhìn người phía cánh của, khẽ nhắm ánh mắt, có một chút nghi hoặc.

Người đó bước vào, hơi nhếch vai: " Sao thế? Mới có mấy ngày không gặp mà đã quên tớ à? Cậu nhẫn tâm thật đấy. "

Từ Ân lắc đầu: " Lầm trước có nghe Dã Cẩm nói cậu ra nước ngoài bàn công chuyện gì đó, cũng thuận tiện xem mắt, bây giờ dáng vẻ lại thế này ở đây, người xem mắt lần này cũng không hợp ý cậu à? "

" Aiz... " Đường Vân Ly thở dài một hơi, kéo ghế ngồi đối diện Từ Ân: " Đừng có nói đến chuyện này, cứ nói đến là tớ lại đau đầu. "

" Bác Đường cũng là vì chuyện này mất công thay cậu, lớn to đầu thế này đến một người bạn gái cũng chưa từng thấy cậu dẫn theo. Đường thiếu không có ý định yêu đương sao? " Nhành hoa cuối cùng được cắt tỉa, đặt bên cạnh hàng loạt những cành hoa kia.

Đường Vân Ly hơi nheo mày: " Đến một người tớ đuổi một người! "

Sau đó ánh mắt cậu nhìn đến người vẫn đang chăm chú vào những cành hoa kia, một chút khó chịu dâng trào trong đáy mắt xong rất nhanh đã bị che đậy, dáng vẻ như cũ: " Gần đây cậu ăn uống không tốt à!? Sao lại gầy thành bộ dạng này? Hay là Úc Dã Cẩm, tiểu tử này lại bắt nạt cậu? "

Nhắc đến Úc Dã Cẩm, người Từ Ân đột nhiên cứng đờ lại, sau đó nhanh chóng phủ nhận: " Không có, gần đây nóng trong người, cũng không có tâm trạng ăn uống gì. "

Nhìn thấy dáng vẻ này của Nhuận Lê Thư, đáy mắt Đường Vân Ly chậm rãi xám xịt lại, " Sức khỏe không tốt thì nghỉ ngơi trước đi, những việc ở tiệm hoa tớ sẽ cho người sắp xếp giúp cậu. "

" Đợi qua vài bữa sẽ khỏi, công việc này của tớ, cậu không thể dành đâu. "

Đường Vân Ly nheo khóe mắt cười: " Còn không phải lo cho sức khỏe của bà chủ Nhuận sao? "

Sau đó gương mặt cậu đột nhiên nghiêm túc, lấy từ túi áo vest ra một tấm thiệp mời: " Biết cậu thích hoa, thứ tư tuần sau ở ngoại đô có tổ chức một buổi triển lãm cắm hoa, lúc đó đến xem một chút coi như giải tỏa tâm tình. Thiệp này có thể đi hai người, tớ sẽ nói Úc Dã Cẩm cùng cậu đi. "

Từ Ân nhận lấy tấm thiệp, trầm ngâm nhìn hồi lâu, lúc nghe thấy tên của Úc Dã Cẩm kia mới giật mình: " Không cần đâu, dạo gần đây công ty vẫn luôn bận rộn, cũng lâu lắm anh ấy chưa trở về. "

Con ngươi Đường Vân Ly chậm rãi xám xịt: " Vậy ngày đó tớ đưa cậu đi. "

Nói thêm mấy câu, Đường Vân Ly trở về trước.

Từ Ân cầm theo thiệp mời, mở ra đọc sau đó lại cất vào một bên sổ tay. Những cành nhài trắng nằm trên bàn trơ trọi, một cành dần bị rơi xuống khỏi mặt bàn, lăn xuống dưới đất. Bàn tay nhặt lên, muốn đặt lại vị trí cũ nhưng lại thôi. Bông nhài trắng bị bẻ, kẹp vào giữa cuốn sổ vừa rồi.

-

*Thiếu máu bất sản là hiện tượng thiếu máu do rối loạn chức năng tủy xương. Tủy xương là mô mềm trong xương có nhiệm vụ sản sinh tế bào máu bao gồm: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Khi bị thiếu máu bất sản, tủy không thể tạo thêm tế bào máu, gây thiếu máu.

Thiếu máu bất sản nặng có thể gây tử vong.

Thiếu máu bất sản là bệnh khá hiếm gặp. Theo thống kê, trong 100,000 người thì có 1 người bị thiếu máu bất sản.

Nguyên nhân bệnh hiện vẫn chưa được xác định rõ.

Các yếu tố làm tăng khả năng bị thiếu máu bất sản bao gồm:

Điều trị ung thư bằng xạ trị hoặc hóa trị với liều lượng cao;

Phơi nhiễm hóa chất độc hại;

Sử dụng một số thuốc như chloramphenicol hoặc hợp chất vàng trong điều trị nhiễm trùng và viêm khớp dạng thấp;

Các bệnh về máu, bệnh tự miễn và nhiễm trùng nặng;

Phụ nữ mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro