Chương 2: Ánh sáng chết đuối. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần vào đầu năm mới, thủ đô cũng náo nhiệt hơn. Từ phía trong cửa tiệm hoa nhìn ra ngoài qua lớp kính cường lực, sắp đã sắp tối , người qua lại cũng không ít.

Nhìn từng đoàn người tới đi, trong lòng lại càng cảm thấy bạc bẽo.

Úc Dã Cẩm và Nhuận Lê Thư cũng đã từng bước trên con đường này, cùng trở về nhà.

Thực ra trước kia Nhuận Lê Thư cũng không phải là một đứa trẻ thành thực, thường kéo Úc Dã Cẩm đi đây đi đó, còn Úc Dã Cẩm lại chỉ có thể bị cô ấy kéo theo. Suốt những năm tháng từ cao trung đến đại học, bọn họ có rất nhiều quán ăn đã quen mặt.

Mười bốn năm này, tất cả thời gian của cô ấy đều đã dành cho Úc Dã Cẩm.

Chỉ là tháng năm rời đổi, lòng người cũng đổi thay.

Ngày Nhuận Lê Thư phát hiện ra Úc Dã Cẩm có ở bên ngoài có người khác cũng không phải là chuyện mới đây. Chẳng qua sự nhẫn nhịn của cô ấy quá nhiều, quá bao dung với Úc Dã Cẩm, bao dung đến nỗi cho dù Úc Dã Cẩm đối với mình tệ bạc đến mức nào cũng cam lòng nhẫn nhịn. Cũng phải, tình cảm mười mấy năm làm sao có thể nói bỏ là bỏ?

Cô ấy không thể ồn ào làm loạn, càng không dám mặt dày mày dạn kéo đến chỗ người thứ ba kia nói đạo lý, ngay cả một chút sức lực chống chịu cũng không có. Không phải Nhuận Lê Thư chưa từng có loại suy nghĩ này, chỉ là suy đi tính lại, cô ấy không thắng nổi Úc Dã Cẩm. Nhuận Lê Thư đấu không lại với Úc Dã Cẩm, càng không nỡ buông bỏ chấp niệm nửa đời này của mình.

Mãi đến sau này, đến lúc chết rồi Nhuận Lê Thư mới cảm thấy hối tiếc cho chính mình mà thôi.

Cuộc đời này Nhuận Lê Thư chưa từng tranh giành điều gì với ai, nhưng ông trời lại cướp đi nửa đời an ổn của cô ấy.

Từ Ân nhìn ánh mặt trời đã tản mạn ánh sáng cam đỏ phía sau những kiến trúc đồ sộ, tầm mắt chậm rãi mời đi, cô nhắm chặt mắt sau đó lại mở mắt ra nhìn đoạn đường tấp nập.

Gia cảnh của Nhuận Lê Thư và Úc Dã Cẩm đều không tồi, cha mẹ bọn họ đều là những người có xí nghiệp riêng cho mình, chẳng qua sau khi Nhuận Lê Thư cùng Úc Dã Cẩm kết hôn không lâu thì cha mẹ Nhuận qua đời, họ hàng của cô ấy khi đó còn giữ trong tay cổ phần xí nghiệp lại có ý đồ chợp đoạt toàn bộ tài sản của họ về tay. Những ngày tháng đó Nhuận Lê Thư quả thực có suy sụp, nếu không phải có Úc Dã Cẩm ở bên cạnh có lẽ cô ấy đã ngã quỵ từ lâu.

Nhuận Lê Thư chẳng qua chỉ muốn giữ lại điều mà cha mẹ cô chắt bóp cả đời mới có, ước mơ cả đời này của cô ấy không nằm ở đây. Lúc đó Úc Dã Cẩm giúp Nhuận Lê Thư lấy lại cổ phần kia, người điều hành lớn nhất lúc này đương nhiên là cô ấy, nhưng Nhuận Lê Thư khi đó vì muốn để sự nghiệp của Úc Dã Cẩm càng phát triển hơn nữa nên muốn sáp nhập xí nghiệp của cha mẹ Nhuận cùng công ty hiện tại của Úc Dã Cẩm làm một.

Cô ấy ở công ty của Úc Dã Cẩm cũng là có cổ phần, thậm chí còn được coi như là một cổ đông.

Nhưng vận đổi sao rời, sau khi tình cảm nhạt phai thì tất cả cũng không còn.

Lúc phát hiện ra tình nhân của Úc Dã Cẩm có thai, Nhuận Lê Thư đã cùng Úc Dã Cẩm ầm ĩ một trận, đến mức hắn đánh cô ấy. Một khắc đó cũng là lần đầu tiên cô ấy nghĩ rằng mình có phải nên cùng hắn ly hôn hay không?

Đứa con trong bụng người phụ nữ đó là thứ mà Nhuận Lê Thư nửa đời sau không có cách nào có được, lại càng không thể trao nó cho Úc Dã Cẩm.

Nhưng khi đó Nhuận Lê Thư vẫn nghĩ rằng mình chí ít vẫn còn tiền, cho dù có rời xa Úc Dã Cẩm đi nữa cũng có thể dùng số tiền đó chữa bệnh, sống an ổn những năm cuối đời còn lại. Nhưng rốt cuộc, cô ấy cái gì cũng không còn.

Cổ phần mà Nhuận Lê Thư nghĩ rằng là của mình kia thực ra đã bị Úc Dã Cẩm chuyển nhượng thành quyền sử dụng của hắn từ lâu.

Bọn họ sau đó cũng thực sự ly hôn, Nhuận Lê Thư rời khỏi thành phố, ngoại trừ cửa tiệm hoa của mình thì trong tay đã không còn gì. Cô ấy cũng không muốn mình phải chôn vùi những ngày cuối đời của mình ở trong thành phố này, chết trong đau đớn và kỷ niệm giữa hai người bọn họ, cho nên không lâu sau đó Nhuận Lê Thư đã chuyển đi.

Nếu như mọi chuyện vẫn vờ như êm đẹp, có lẽ Nhuận Lê Thư đã chọn cách chữa trị bệnh của mình, chẳng qua khi đó cô ấy đã hoàn toàn trắng tay, bản thân cũng thực sự sức cùng lực kiệt, không còn cảm xúc, cũng không còn hy vọng gì cho nên mới chọn cách buông bỏ.

Sau khi rời khỏi Úc Dã Cẩm, Nhuận Lê Thư sống không khác một cái xác vô hồn, ngoại trừ mỗi ngày ngây ngốc nghĩ về hắn thì chính là uống rượu, uống đến mức cốt tủy mỗi ngày đều đau như nạo đi một lớp tủy sống. Cuối cùng sức khỏe đến cùng cực, ngày tuyết rơi thứ ba của năm mới, Nhuận Lê Thư qua đời.

Từ Ân nhìn ánh đèn đường vừa sáng lên, đáy lòng bạc bẽo so với Nhuận Lê Thư những năm qua không khác là bao.

Nhuận Lê Thư chỉ có một mong muốn, cô ấy muốn lấy lại những gì mình nên có, giữ lại những gì mình nên giữ, như vậy đã toạn nguyện.

Chẳng qua, đối với Nhuận Lê Thư mà nói, tình cảm mười bốn năm với Úc Dã Cẩm có phải là điều nên giữ hay không đây?

Tấm bảng nhỏ treo trên cửa ra vào bị xoay đổi từ chữ open thành close. Cánh cửa đóng chặt, nhưng hoa nơi này vẫn nở rộ.

Từ Ân đứng bên trạm dừng xe bus, chờ chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay. Trên xe bus không có nhiều người, vào giờ này có lẽ những người khác đều đã về nhà ăn tối cùng người thân của họ, nếu không phải những người tham công tiếc việc thì có lẽ chính là những người không có điểm về như Nhuận Lê Thư.

Ngày qua ngày, năm lại qua năm, đối với một số người tình cảm trước sau đều sẽ không thay đổi, nhưng với một số người, lại nhạt nhoà đi.

Đoạn đường trở về nhà sáng ánh vàng cam ấm áp của đèn đường, xung quanh có không ít người qua lại. Từ Ân hít sâu một hơi, xoa xoa hai tay sau đó lại hà hơi ấm cố xua đi cái lạnh nhưng cách nào cũng không hiệu quả.

Mặc dù nói đã bắt đầu vào xuân nhưng khí lạnh ban đêm vẫn còn đó, cùng lắm cũng chỉ có thể nguôi ngoai đi một chút so với nửa tháng trước, nhưng như vậy thực ra đã tốt lắm rồi.

Lúc về đến nhà, bên trong đã sáng đèn, hình như Úc Dã Cẩm trở về.

Từ Ân đẩy cánh cửa, chậm chạp bước vào trong, cũng thuận tiện đóng luôn cửa lại. Trong nhà khi có người sẽ luôn bật điều hoà, huống hồ gì những ngày này lại lạnh như vậy, quả thực khi vừa bước vào trong nhà, người cũng ấm dần lên.

Cô thay dép đi trong nhà, tháo xuống khăn choàng cổ, gương mặt vì chịu lạnh mà có chút tái đi. Bên ngoài phòng khách không có người, Từ Ân bước dần vào bên trong. Nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, có lẽ Úc Dã Cẩm cũng về chưa được bao lâu.

Từ Ân lục lọi ngăn kéo ở tủ đầu giường, lấy ra mấy lọ thuốc nhỏ. Lúc còn đang nhìn chúng, cánh cửa phòng tắm mở ra, cô nhét mấy lọ thuốc kia vào túi áo, sau đó lập tức đứng dậy vờ như không có gì. Vừa kịp cởi áo khoác ngoài, Úc Dã Cẩm đã ra đến bên ngoài.

Có lẽ vì mới tắm xong gương mặt cũng ôn hòa hơn so với thường này, bông tắm trắng để bên cổ, một tay Úc Dã Cẩm dùng khăn lau tóc, một tay khác giữ điện thoại, lúc nhìn thấy Từ Ân lại như thuận tiện hỏi: " Em mới trở về sao? "

Tay treo áo khoác lên một bên, Từ Ân khẽ gật đầu: " Dạo này tiệm hoa hơi bận nên mới về muộn như vậy. "

" Anh đã ăn chưa? Trong nhà không còn nhiều đồ, nếu như anh chưa ăn thì em làm một chút. " Một nhoáng sau cô quay đầu nhìn Úc Dã Cẩm, thấy hắn vẫn như cũ lau tóc nhưng áng mày này rõ ràng không thoải mái.

Úc Dã Cẩm tùy ý đặt điện thoại lên bàn, cũng ngồi tại giường, hai hàng lông mày vẫn chau lại xám xịt: " Được. Trước tiên tắm rửa trước đã, đừng tự làm bản thân không thoải mái. "

Cánh mi Từ Ân chậm rãi rũ xuống, cho dù có là trẻ con đi nữa cũng nghe ra trong giọng nói kia của Úc Dã Cẩm rốt cuộc có bao nhiêu phần chán ghét. Làm hắn không thoải mái kia, mới là thật.

Trong nhà không còn nhiều đồ ăn, lúc Từ Ân tắm xong Úc Dã Cấm đã xuống phòng khách. Hắn cầm theo laptop, dường như đang làm việc, mà cô bây giờ đang đứng trên cầu thang nhìn xuống. Dáng vẻ của Úc Dã Cẩm quả thực rất đẹp, Cho dù đã bước đến tuổi ba mươi cũng không khác với hồi trước là bao, thậm chí còn trưởng thành hơn trước đó. Với dáng vả này của hắn, bất luận trắng đen, cho dù hắn có gia thế hay không có gia thế đều sẽ có không ít người đem lòng yêu thích.

Từ Ân thu lại tầm mắt, cô từng bước bước xuống. Không gian phòng bếp thoáng mát, lại sạch sẽ dễ nhìn, trong tủ lạnh không còn nhiều đồ để nấu, cô chỉ làm hai món đơn giản.

Lúc nhìn đến đồng hồ đeo tay đã hơn tám giờ tối, đối diện với Úc Dã Cẩm, Từ Ân lại không động đũa.

Từ lúc trở về đến giờ gương mặt Úc Dã Cẩm vẫn luôn xám xịt, thoạt nhìn như hắn rất trầm ổn nhưng mỗi lời nói của hắn đều có chút lạnh nhạt xa cách mà không phải bất kỳ ai cũng nhìn ra.

" Sao vậy? Em không ăn à? "

Đột nhiên Úc Dã Cẩm không ăn nữa, dừng đũa hỏi, Từ Ân khẽ chớp mắt: " Dạo này thời tiết thay đổi nên ăn cái gì cũng không vô. "

" Không có tâm trạng ăn cũng phải biết giữ gìn sức khỏe của mình. Anh mới không về mấy ngày mà em đã gầy thành bộ dạng này, đợi thêm mấy ngày nữa không biết sẽ biến thành bộ dạng thế nào? " Úc Dã Cẩm chau mày, gắp vào chén của Từ Ân một phần thịt xào.

Dáng vẻ hiện tại của hắn so với lúc nãy đã ôn dịu đi rất nhiều, cùng một chút cẩn thận hiếm thấy. Nhưng sau cùng Từ Ân chỉ cười.

Đối với sự quan tâm này của Úc Dã Cẩm, đừng nói là cô, ngay cả Nhuận Lê Thư nếu còn sống cũng sẽ chỉ như vậy. Cô ấy chỉ có thể mỉm cười bạc nhược coi như mình cái gì cũng không biết đối với hắn.

Làm sao Nhuận Lê Thư có thể không muốn chăm sóc chính mình cho tốt được?

Đến cả bác sĩ khám cho cô ấy lần đầu tiên khi biết bệnh trạng cũng hỏi cô ấy đến mấy lần rằng có người thân đi cùng không, nhưng vì sao Úc Dã Cẩm lại phải nhất quyết quyết tuyệt như vậy?

Tất cả những quan tâm của hắn từ thời điểm hắn ở bên ngoài có người khác đã sớm trở thành lớp áo che đi tất cả những tội lỗi mà hắn cho rằng không đáng là bao. Dù sao với những người bên ngoài đó, Úc Dã Cẩm trước sau đều nghĩ là thú vui mà thôi, người ở trong căn nhà này mới thực là người hắn yêu thích, nhưng ngày ngày đều phải đối diện với gương mặt nhợt nhạt và ảm đạm tỏa ra từ tận trong đáy mắt kia, Úc Dã Cẩm đã sớm ngán ngẩm.

Nếu cô ấy thực sự có người thân quan tâm đến thì có lẽ từ lần đầu tiên bị chảy máu mũi đã có người lo lắng cho cô ấy, hỏi cô ấy có ổn không, những lần sốt cao triền miên sẽ có người chăm sóc cô ấy, lôi cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, lại càng không để cho cô ấy tự chính mình nghe bệnh tình từ chỗ bác sĩ.

Úc Dã Cẩm nhìn thấy người trước mắt cứng ngắc cầm đũa, lại thấy chính mình hình như đã nói sai gì đó, hắn rũ mắt nhìn chén của mình vẫn còn quá nửa, lại nghĩ đến những ngày qua Nhuận Lê Thư đến một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi cho hắn, trong lòng dâng lên sự khó chịu không sao tả xiết, nhưng rốt cuộc đứng trước mặt Nhuận Lê Thư, Úc Dã Cẩm lại chưa từng bộc lộ nó.

" Những ngày qua anh không về nhà, em cũng không gọi cho anh một lần. Nhiều ngày như vậy em thực một chút cũng không nhớ anh sao? "

Từ Ân vẫn cười, chỉ là nụ cười này có mấy phần bạc nhược: " Lúc em gọi đến đều không có phản hồi gì, có lẽ đều là những lúc anh tắt máy, đợi đến tối thì quên mất. "

" Hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới, nếu anh không trở về, có phải em cũng sẽ không đến tìm anh đúng không? " Bàn tay hắn hơi nắm lại, trong lòng có một chút chột dạ.

Từ lúc trở về đến giờ hắn đều cảm giác như Nhuận Lê Thư đang giấu hắn một điều gì đó, nhưng cô ấy trước giờ chưa từng biểu lộ cảm xúc của mình, đến bây giờ cho dù nhìn thế nào cũng không ra được một chút manh mối, huống hồ gì nhiều ngày như vậy hắn chưa từng trở về nhà, Nhuận Lê Thư cũng chưa từng gọi cho hắn, bọn họ đã không liên lạc cho nhau gần một tháng nay, nếu không phải Úc Dã Cẩm tự trở về thì có lẽ người này sẽ không bao giờ tìm đến hắn.

Từ Ân vẫn cười, giọng nói nhẹ như tơ: " Anh vẫn còn bận việc, chỉ là kỷ niệm mà thôi, có đáng gì chứ? Sau này chúng ta sẽ còn nhiều ngày như thế nữa, dẫu sao đây cũng không phải lần cuối cùng. "

Đây đã là lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro