Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


32.

Tôi lục tìm khắp nhà, cuối cùng chỉ tìm được một cuốn album cũ.

Cuốn album này không dày lắm, nhưng ảnh còn chưa đầy một nửa.

Ít thật.

Tôi lật từng trang một, Bạc Cận Ngôn trong mỗi bức hình đều chỉ giữ nguyên một bộ dáng như vậy, tuy nhiên lại khiến tôi nhung nhớ không rời tay.

Từ lần đầu tiên gặp Bạc Cận Ngôn, tôi biết mình đã bị anh ấy thu hút.

Tôi rất thích ngắm nhìn anh ấy, nhất là lúc anh ấy chơi bóng rổ, bộ dạng tuổi trẻ tràn đầy sức sống ấy khiến cho tôi ngưỡng mộ.

Không biết từ bao giờ sự ngưỡng mộ và sùng bái ấy đã biến thành yêu thích, sau này trong tất cả những trận bóng rổ của anh ấy, dù bận đến mức nào tôi cũng sẽ coi cho bằng được.

Tôi thích Bạc Cận ngôn như vậy, sao anh ấy lại ghét tôi chứ?

Có phải do tôi đã qua tay của người khác rồi, không còn sạch sẽ nữa nên anh ấy mới ghét tôi?

Có lúc tôi cũng tự thấy ghê tởm bản thân. Tôi đã từng ngủ với người khác.

Năm tôi hai mươi ba tuổi, Bạc Cận Ngôn hai mươi bảy tuổi, tôi góp vốn với anh ấy mở công ty. Lúc đầu công ty làm ăn không tốt lắm, bình thường nhiều nhất là đi uống rượu tiếp khách, nhiều lần Bạc Cận Ngôn về nhà với bộ dạng say khướt, cả người siêu siêu vẹo vẹo, đến đứng cũng không vững, tôi biết tửu lượng của anh ấy không tốt lắm, một mình gánh vác như vậy thật sự là quá sức với anh ấy. Bình thường Bạc Cận Ngôn cũng rất bận rộn, có hôm chỉ ngủ được hai ba tiếng, tôi lo lắng sức khỏe của anh ấy nên sau đó cũng học cách uống rượu tiếp đối tác. Công ty của chúng tôi làm việc dần khá hơn nhưng những buổi gặp mặt trên bàn rượu vẫn diễn ra thường xuyên, tôi hay theo anh ấy đến tiếp khách.

Bụng của tôi không tốt lắm, sau một thời gian dài liên tục uống rượu thì nó bắt đầu không muốn thích ứng nữa, tôi vẫn ép mình uống, mỗi lần uống về là bụng lại đau như bị dao cùn cứa rách thành từng thớ thịt vậy.

Sau khi công ty làm ăn ổn định thì Bạc Cận Ngôn không muốn tôi đến những nơi như vậy nữa, cho đến một lần công ty của chúng tôi có một hợp đồng làm ăn lớn, chủ quản của công ty đó rất khó tiếp. Đã bàn hợp đồng hơn một tuần rồi mà ông ta vẫn chưa vừa ý, tiệc rượu ngày nào cũng diễn ra, nhưng không thể khiến ông ta chấp thuận, Bạc Cận Ngôn rất khổ sở, nếu có thể có được hợp đồng lần này thì công ty nhất định sẽ vực dậy được kinh tế, vững chắc hơn trong giới. Bạc Cận Ngôn làm việc liên tục, có lần anh ấy vì mệt quá mà ngủ gục mất, cũng có đêm anh ấy ôm tôi trong lòng mà khóc, thủ thỉ với tôi nếu có thể có được hợp đồng đó thì tốt biết mấy, nói rằng sau này cuộc sống tốt hơn sẽ không để tôi phải chịu khổ.

Hôm đó tôi cùng anh ấy đến gặp đối tác kia, hình như ông ta cũng không khó đối phó lắm, tôi tiếp rượu ông ta rất nhiều, nhưng đến khi tôi và Bạc Cận Ngôn đều uống say rồi thì ông ta vẫn rất tỉnh táo, tôi gục xuống bàn, lúc tỉnh dậy trên người đã chẳng còn mảnh vải nào, thân thể đầy dấu tích sau hoan ái, mà người nằm bên cạnh tôi lại là vị đối tác kia.

Bạc Cận Ngôn nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt thất vọng của anh ấy. Sáu đó hơn nửa năm Bạc Cận Ngôn chưa từng đụng vào tôi thêm lần nào.

Thành quả sau đêm hoan ái đó chính là bản hợp đồng mà Bạc Cận Ngôn ao ước bấy lâu. Chúng tôi vẫn sống chung nhà, chỉ là thời gian về nhà của Bạc Cận Ngôn càng ngày càng ít đi, lần ít nhất là cách một tuần, mà nhiều nhất là hơn một tháng.

Ở công ty anh ấy cũng tránh mặt tôi triệt để, cũng không còn nói chuyện với tôi nữa. Cho đến một ngày Bạc Cận Ngôn gọi tôi vào phòng làm việc, nói với tôi sau này không cần đến công ty nữa, tiền lương và nhuận cổ phần hàng tháng sẽ chuyển vào thẻ ngân hàng cho tôi.

Tôi nhốt mình trong nhà một tháng, cuối cùng mua một cửa tiệm nhỏ, đem ước mơ ngày xưa dựng lại, coi nó như một phần hi vọng của cuộc sống.

Không bao lâu sau tôi phát hiện Bạc Cận ngôn bên ngoài có người khác, nhưng tôi không nỡ rời xa anh ấy, anh ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi, là may mắn duy nhất trên đời tôi có được.

"Cuộc đời này, bạn có thể gặp được bao nhiêu may mắn?"

"Cả đời của tôi chỉ có một."

31.

Tôi rất thích cây sồi nhỏ nhà mình trồng.

Sau khi tôi chết, ít nhất nó vẫn có thể ở lại căn nhà này, thay tôi bảo vệ anh ấy khỏi cơn ác mộng.

Như vậy cũng tốt.

Uống một nắm thuốc.

Buồn ngủ quá, ngủ một giấc vậy.

30.

Gần một ngày nay trong bụng tôi chưa có gì cả, không có sức để dậy.

Tôi không ngủ được, nhưng đã nhắm nghiền mắt hơn nửa ngày rồi.

Có lẽ một lát nữa tôi sẽ chết.

Tôi không muốn chết.

Uống thuốc liệu có hết đói không nhỉ? Tôi muốn thử một chút.

Bạc Cận Ngôn giận rồi, anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi nữa.

Khát nước quá, tôi muốn uống nước, không muốn làm một con ma xấu xí.

29.

Tỉnh dậy rồi.

Ăn gì đó một chút.

Uống thuốc.

Huân Tưởng gửi cho tôi một bức ảnh, hóa ra là chụp nhẫn cặp của Bạc Cận Ngôn và cậu ta.

À, còn có giấy kết hôn nữa.

Hôm nay Bạc Cận Ngôn có về nhà không? Tôi muốn ăn một bữa tối thật lãng mạng với anh ấy.

Lồng ngực của tôi rất đau, tôi uống thuốc rồi, nhưng không có tác dụng gì.

Tệ thật, tôi không muốn Bạc Cận Ngôn nhìn thấy tôi trong bộ dáng này.

Ghét quá, tôi không thích nhìn mình trong gương, trông xấu xí cứ như một gã đau ốm sắp chết vậy.

Hóa ra là do tôi sắp chết thật.

Tôi gọi điện cho Bạc Cận Ngôn.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc... Tôi gọi rất nhiều lần nhưng anh ấy không nghe máy.

Tôi gửi tin nhắn cho anh ấy, cầu xin anh ấy hãy nghe điện thoại của tôi, một lần thôi, chỉ một lần thôi cũng được.

Tôi rất nhớ anh ấy.

Tôi điên mất.

Rất nhớ anh ấy.

Không muốn sống nữa.

Tôi còn rất nhiều ước nguyện chưa làm, còn chưa chờ được cây sồi lớn, còn chưa nói lời tạm biệt với cha mẹ, tôi rất nhớ họ, ở thành phố này không có bạn, không ai cần tôi cả...

Tôi muốn ngủ một giấc thật dài.

Nếu như đây chỉ là một cơn ác mộng.

Có lẽ bây giờ tôi nên rời khỏi đây rồi nhỉ?

28.

Trên người tôi chỉ còn một bộ đồ, một chiếc thẻ ngân hàng, và một cuốn album.

Ngồi trên tàu hỏa, đến Phổn Sơn.

Tôi có một căn nhà nhỏ gần cánh đồng hoa cải, mở cửa ra có thể thấy hoa cải vàng óng, rất đẹp.

Tôi đến nghĩa trang thăm Đán Ly một lúc.

Thắp cho cậu ấy một nén nhang, nói rất nhiều chuyện.

Về nhà rồi.

Đây là nhà của tôi nhỉ?

Trong nhà không có ai cả, không có kỉ niệm gì, không biết đây có được gọi là nhà không.

Nhớ anh ấy quá.

Tôi muốn gọi điện, nghe giọng nói của anh ấy.

Làm sao bây giờ? Anh ấy không nghe điện thoại của tôi.

Phát điên mất.

Khóc một trận.

Không ai thấy tôi khóc, cho nên tôi khóc rất to, rất thương tâm. Không phải sợ ôn ào làm phiền người khác. Trong nhà này bây giờ chỉ còn một mình tôi.

Sưng mắt rồi.

Không ai dỗ tôi.

Tôi không muốn chịu khổ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro