Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Ra ngoài ngắm cảnh.

Hoa cải rất đẹp, cánh đồng lớn như vậy cũng không có ai cả.

Tôi sẽ ích kỷ ngắm một mình vậy.

Về nhà.

Uống thuốc rồi.

Xem album ảnh của chúng tôi.

Tôi lật đi lật lại rất nhiều lần.

Ngủ quên.

Mơ thấy Bạc Cận Ngôn không cần tôi nữa.

26.

Người mà tôi trân quý như sinh mệnh cuối cùng lại bỏ tôi mà đi.

Tôi gọi điện cho anh ấy, không ai nghe máy.

Để lại một ghi chú, nói tôi rất nhớ anh ấy, nói chúng ta chia tay đi, nói tôi không cần anh ấy nữa.

Tốt thật, ánh mặt trời rọi vào người tôi. Ấm áp, cũng không ấm áp.

25.

Hôm nay có người gọi điện cho tôi. Không phải Bạc Cận Ngôn.

Lười lắm, không muốn nghe.

24.

Hôm nay tôi mua rất nhiều hoa, trong nhà tràn ngập hương thơm.

Làm sao đây, tôi không thể nhớ nổi mặt của Bạc Cận Ngôn nữa.

Hạ Dực, mày đúng là một thằng tồi.

Xem ảnh rất nhiều lần.

Không nhìn rõ đối phương trông như thế nào.

Ngực tôi rất đau, ai đó đến khiến nó ngừng đập luôn được không?

23.

Bụng tôi đau ở chỗ nào thế?

Không biết nữa.

Tôi phải uống thuốc rồi.

22.

Tôi nhớ anh ấy, cũng không nhớ anh ấy.

Bạc Cận Ngôn... Trông như thế nào nhỉ?

21.

Tôi muốn ngắm cảnh toàn thành phố Phổn Sơn.

20.

Không chịu được nữa. Đến bệnh viện một chuyến.

Bác sĩ lại khuyên tôi rồi.

Nói tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Tôi cười với ông ấy.

19.

Ngủ hết một ngày.

18.

Trời mưa rồi.

Lạnh.

17.

Đói quá, không có sức dậy.

Không muốn chết thế này.

Ngủ một giấc sẽ không còn đói nữa.

16.

Tôi nhớ cha mẹ của mình.

Không hi vọng họ biết tôi sắp chết.

15.

Ngủ một giấc, không muốn dậy.

14.

Nghe bài hát mà trước kia tôi và Bạc Cận Ngôn vẫn cùng nghe với nhau.

Vẽ cảnh mặt trời mọc.

Tranh bị nước mắt của tôi làm nhòe hết.

Xấu quá. Không vẽ nữa.

Ngủ một giấc vậy.

13.

Hôm qua đứa nhóc nào đã khóc vậy?

Hại tôi sáng nay không mở nổi mắt.

12.

Tôi ra ngoài, mua một mảnh đất nhỏ. Sau khi tôi chết sẽ chôn ở đây.

Làm thủ tục xong rồi.

Người làm hợp đông nhìn tôi, tôi có cảm giác như anh ta đang muốn hỏi tôi mua mảnh đất này cho ai.

Không nói nữa, nói thêm một chút sẽ không còn hơi sức.

11.

Coi TV cả ngày, làm sao nhỉ? Hơi đói rồi.

Tôi nghĩ mình nên ăn gì đó. Tôi muốn ăn lẩu.

Không ra ngoài được.

10.

Tôi thích Bạc Cận Ngôn lắm.

Muốn gọi cho anh ấy quá.

9.

Hôm nay trời nắng rồi.

Mấy khóm hoa hôm trước tôi mua đã héo cả, không còn sạch sẽ, cũng không còn thơm nữa.

Vứt đi thôi.

8.

TV chiếu lại chương trình mà tôi và Bạc Cận Ngôn từng coi cùng nhau, tôi coi đến si mê.

Cảm giác như anh ấy ở ngay bên cạnh tôi vậy.

Xem một mạch đến hai giờ sáng.

7.

Lần sau tôi sẽ không thức khuya nữa, thật sự rất hại sức khỏe.

Đi công viên một chuyến.

Mưa rồi.

Không về nhà được.

Nếu tôi đứng giữa trời mưa mà khóc thì có ai phát giác không?

Bỏ đi, không khóc được. Cũng không muốn bị cảm.

Mua một cái ô, là loại rẻ nhất.

Mà, tôi để dành tiền làm gì nhỉ?

Về nhà.

Ăn một tô mì.

Buồn ngủ rồi.

6.

Tôi không còn mơ được cầu vồng nữa.

Nhẫn của tôi để ở đâu?

Nhớ đến lúc làm vòng hoa tang cho Thời Ôn.

Tự làm cho mình một cái vậy.

Buồn ngủ rồi.

5.

Ra ngoài mua một cái dây chuyền bạc, đeo một cái nhẫn cho nó, sau này không cần sợ làm mất nữa.

Ngã rồi. chảy rất nhiều máu.

Hình như tôi nhớ ra ai đó.

Tôi mơ thấy Bạc Cận Ngôn vẫn ở bên cạnh tôi.

4.

Tôi phát hiện chỉ cần mình bị thương thì có thể mơ thấy anh ấy.

Bạc Cận Ngôn không thích tôi khóc, tôi sẽ không khóc nữa.

3.

Tôi thích anh ấy lắm, bây giờ ngày nào cũng có thể mơ thấy anh ấy ở bên cạnh tôi.

2.

Mua rất nhiều hoa, hoa đầy ắp cả nhà rồi.

1.

Bạc Cận Ngôn nói rằng anh ấy muốn tôi đi cùng anh ấy.

Tôi hỏi anh ấy muốn đi đâu, anh ấy bảo muốn đưa tôi trở về mười sáu năm trước.

Tôi đồng ý rồi.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy, đi đâu cũng được.

Hình như đã không còn đau nữa.

Chúng tôi chạy trên cánh đồng kiều mạch. Ánh mặt trời phủ trên vai anh ấy, đẹp quá.

Sau này không sợ phải xa anh ấy nữa, Bạc Cận Ngôn đến đón tôi rồi.

0.

.


---

" . Chính văn hoàn tất. Dừng ở con số một trăm sáu mươi này, để Hạ Dực chết đi trong mộng tưởng cuối cùng của cậu ấy về Bạc Cận Ngôn vào mười sáu năm trước, chỉ dừng ở đây thôi. Mười sáu năm trước không có mâu thuẫn, không có nghi kỵ, người trong lòng khi đó chỉ có một mình cậu ấy, không bị mệt nhọc chạm vào, không bị thời gian thay đổi.

Có rất nhiều chuyện trong quá khứ Hạ Dực không dám nhớ lại, cả đời của cậu ấy chỉ gặp được một may mắn duy nhất là Bạc Cận Ngôn. Đối với Hạ Dực, chỉ cần gặp được may mắn đó, cả cuộc đời về sau có đau khổ cũng coi như hạnh phục mĩ mãn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro