Chương 15: Đường xưa mây trắng. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi thích Hạ Dực, cũng thích cái tên của em ấy.

Em ấy là mùa hạ rực rỡ phóng khoáng của cuộc đời tôi.

Tôi đã từng hứa sau này sẽ không để em ấy phải chịu khổ, sẽ đối đãi thật tốt với em ấy.

Nhưng sau này tôi không nhìn thấu em ấy, Hạ Dực thay đổi rồi, em ấy đã qua tay của người khác, tôi không dám đối diện với em ấy.

2.

Hôm nay Phương Dược Lưu gọi điện hỏi tôi em ấy đang ở đâu.

Hạ Dực đương nhiên là ở nhà của chúng tôi rồi. Em ấy thì có thể đi đâu chứ?

Tôi hỏi cậu ta vì sao hôm nay đột nhiên quan tâm đến em ấy, cậu ta không nói gì, lập tức tắt máy.

Phương Dược Lưu vốn không thích em ấy, cậu ta hỏi vấn đề này làm gì?

Dù sao thì cậu ta cũng là người biết điều, sẽ không hại đến em ấy.

Huân Tưởng tỉnh rồi, hỏi tôi bao giờ có thể cử hành hôn lễ. Nhìn cậu ấy vì tôi mà bệnh thành bộ dạng này, trong lòng cảm thấy xót xa.

Nhưng tôi không thể cử hành hôn lễ với em ấy được. Tôi và Hạ Dực còn chưa chia tay, em ấy vẫn đang ở nhà của chúng tôi.

Không muốn Huân Tưởng phải khó xử khi đến đó ở.

Cậu ấy khóc rồi, khóc đến hai mắt sưng tấy, tôi dỗ một lúc, cậu ấy thiếp đi trong lòng tôi.

Ngoan ngoãn thật.

Nếu như Hạ Dực bằng một nửa của cậu ấy thì về nhà cũng không khiến tôi chán ghét.

3.

Tôi không muốn nghe điện thoại của Hạ Dực. Chỉ cần nghĩ đến cảnh em ấy cũng gã đàn ông khác lăn lộn cả đêm hoan ái với nhau trên giường của tôi đã khiến tôi cảm thấy kinh tởm.

Sao em ấy có thể ti tiện thèm khát đến mức ấy nhỉ? Bộ dạng này của em đến tôi còn chán ghét, không biết là lão già đó nhìn trúng em ở điểm nào nữa.

Huân Tưởng rất giống em ấy, cũng có khi cảm thấy không giống. Lúc tôi và em ấy ở bên cạnh nhau, em ấy luôn dè chừng đủ thứ, cảm giác như em ấy chưa từng tin tưởng tôi bao giờ vậy.

Tôi và Hạ Dực sống chung hơn mười bảy năm, vậy mà sau năm trở lại đây chúng tôi chưa từng cãi nhau thêm làn nào. Có chỗ nào giống một cặp tình nhân bình thường chứ? Kể cả lúc tôi đi qua đêm, ở bên ngoài có tình nhân khác, ngủ với bọn họ, em ấy biết nhưng chưa từng hỏi tôi bao giờ.

Tôi không về nhà, đi hơn một tháng mà em ấy cũng không biết gọi điện chửi tôi một trận, hỏi tôi đang ở đâu, ở với ai, vì sao còn không mau về nhà đi, nói em ấy nhớ tôi rồi, nhưng em ấy không hỏi, chỉ dè chừng hỏi tôi bao giờ có thể về nhà ăn cùng em ấy một bữa cơm.

Chán ghét thật.

Hạ Dực trong trí nhớ của tôi không giống như vậy.

Em ấy có yêu tôi không? Cái này mà gọi là tình yêu à? Tình yêu kiểu chó má gì thế không biết.

4.

Lần đó tôi cưỡng ép làm em, nhìn em ở dưới hạ thân, tôi cũng không thoải mái gì. Không dùng bôi trơn thì bên trong sẽ rất khô hẹp, hậu vị của em siết chặt lấy tôi, đau một chút, nhưng nhìn em khổ sở, lại nghĩ đến đêm qua em không về nhà, tôi liền cảm thấy đây là do em đáng đời.

Hạ Dực luôn tự cho mình thanh cao, cho rằng là tôi là người nợ em ấy.

Đáng ra chúng tôi đã chia tay lâu rồi, nhưng em ấy nhất quyết không chịu đi. Khoảng thời gian tôi nói chia tay, em liền dùng cái chết đe dọa tôi, còn nói cái gì mà nếu tôi dám chia tay thật thì sẽ khiến cho tôi nửa đời sau sống không yên ổn. Gì vậy chứ? Tôi không nghĩ em là loại người như vậy, nhưng em hết lần này đến lần khác khiến tôi thất vọng.

Em cố tình ràng buộc tôi với mấy cái lời hứa nhảm nhí ngày trước, nói trước khi chưa thục hiện đủ một trăm điều cùng nhau thì có đánh chết cũng không rời đi.

Mặc kệ em ấy vậy. Muốn làm thế nào thì làm, cứ coi như là tôi chuộc lỗi với em ấy đi.

Dù sao thì mười bảy năm này tôi chưa từng kẹt sỉ với em, cũng không để em thiếu ăn thiếu mặc, nhưng sao Hạ Dực có thể làm như thế với Huân Tưởng?

Em ấy biết rõ chúng tôi đã không còn tình cảm gì với nhau, vậy mà vẫn chấp mê bất ngộ, khiến cho người khác chán ghét, sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ?

5.

Tôi biết em ấy từ rất sớm, Hạ Dực là một thiếu niên u ám, mặc dù ngoại hình của em thật sự rất hút mắt người khác nhưng nhìn em chẳng giống như một thiếu niên mười chín tuổi gì cả, cảm giác nhìn vào mắt em lâu ngày thì tâm trạng cũng sẽ u uất theo em vậy.

Ban đầu tôi không thích em ấy, chỉ là chúng tôi chơi một trò cá cược, cược xem khi nào Hạ Dực sẽ ngã vào vòng tay tôi. Theo đuổi em một thời gian tôi cảm thấy tính cách của em cũng không chán ngắt như vậy, có khi cũng rất đáng yêu, chính tôi cũng không ngờ đến mình lại để em bên cạnh lâu như vậy.

Sống chung quá lâu, tôi đã không phân định rõ đây rốt cuộc là tình yêu hay là tình thân nữa, nhưng tôi biết cho dù thế nào thì em cũng không thể sống mà không có tôi, cho nên tôi vẫn đinh ninh như vậy suốt mười mấy năm nay.

Dù sao thì Hạ Dực cũng là một đứa trẻ tốt, em ấy hơi đơn thuần một chút, là một kiểu người rất dễ bị người ta lừa. Sau đêm đó xảy ra, tôi vẫn không dám đối mặt với em, cũng không muốn em đến công ty, đi tiệc rượu tiếp khách nữa, sợ em ấy bị lừa thêm lần nữa.

tôi biết mình từ lâu đã không còn yêu em ấy như trước nữa, nói không còn chút tình cảm nào thì cũng không đúng, tôi và em ấy đã sống với nhau hơn mười bảy năm rồi, giống như là người thân trong nhà vậy.

Không muốn nghĩ về em ấy nữa, bây giờ trước mắt tôi phải giúp Huân Tưởng điều trị thật tốt. Sau này Hạ Dực muốn tôi bù đắp gì thì tôi sẽ cố gắng cho em ấy là được, chỉ cần không phải là việc quá đáng.

6.

Huân Tưởng ở bên cạnh tôi hơn sáu năm, tôi rất thích dáng vẻ của cậu ấy, cả lúc trên công ty lẫn lúc trên giường, có khi cậu ấy nhìn rất giống Hạ Dực trong trí nhớ của tôi, chỉ là Hạ Dực sẽ không hùa theo tôi làm mấy trò sến sẩm gì đó, người tự cao tự đại như em còn chẳng biết đùa chứ đừng nói gì đến việc chờ em nói mấy câu sến sẩm.

Hôm nay bệnh viện gọi cho tôi, thông báo máy móc từ nước ngoài đã được đưa đến bệnh viện rồi. Sau ngày hôm nay Huân Tưởng có thể làm phẫu thuật, kết hợp với xạ trị thì sẽ nhanh khỏi bệnh thôi.

7.

Nửa đêm Phương Dược Lưu gọi điện cho tôi, hỏi tôi đã chi không ít tiền để chữa trị cho Huân Tưởng nhỉ. Tôi ngờ vực câu hỏi của cậu ta, Huân Tưởng ở bên cạnh tôi từ lúc cậu ấy chỉ mới hai mươi ba tuổi đến bây giờ, tôi chi tiền chữa bệnh cho cậu ấy cũng không cảm thấy có gì quá đáng.

Phương Dược Lưu đột nhiên cười, sau đó cậu ta hỏi tôi: "Vậy còn Hạ Dực thì sao? Trong mười mấy năm qua cậu đã chi cho Hạ Dực bao nhiêu tiền? Có bằng số tiền cậu chi cho Huân Tưởng không?"

Phương Dược Lưu rốt cuộc là đang muốn điều gì đây? Gần đây cậu ta luôn tỏ ra lạnh nhạt, nói chuyện cũng rất khác, luôn nhắc về Hạ Dực, không lần nào nói chuyện mà không nhắc tới. Chẳng phải trước đây cậu ta vẫn luôn quý mến Huân Tưởng sao? Bây giờ lại tội nghiệp cho "Cái người đó" rồi?

Tôi muốn hỏi cậu ta rõ ràng một chút xem rốt cuộc giữa cậu ta và Hạ Dực có quan hệ gì, cậu ta lại không nói, chỉ để lại một câu, nói tôi tốt nhất đừng nên tin người khác quá.

Tôi trở lại phòng bệnh, Huân Tưởng trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt của thiếu niên ngày nào còn xuân sắc nay lại xanh tím đến đáng thương.

Nhìn cậu ấy, tôi bất giác lại nhớ đến Hạ Dực. Hình như em ấy gần đây gầy đi nhiều rồi, lần sau sẽ kiếm một bác sĩ dinh dưỡng cho em ấy.

Để sau vậy.

8

Nhìn lá đơn thôi việc của em, tôi lại nhớ đến mấy tuần trước giám đốc bộ phận nhân sự gọi điện cho tôi, nói Hạ Dực đến công ty nộp đơn xin thôi việc, đồ đạc trong văn phòng đã dọn đi sạch sẽ rồi.

Tôi bảo ông ta cứ để đơn xin thôi việc của em ấy lại, đợi tôi đến công ty sẽ xem xét.

Hạ Dực lại muốn bày trò gì đây? Bây giờ đến công ty cũng không cần nữa? Muốn phủi sạch quan hệ với tôi à?

Tôi gọi điện cho em, hỏi em vì sao lại nghỉ việc, vài hôm trước chẳng phải vẫn rất tốt sao?

Em ấy im lặng một lúc, sau đó nói: "Bạc Cận Ngôn, sau này khi chúng ta đã chia tay rồi, em sẽ đi đến một nơi thật xa, sẽ ngắm cảnh đẹp trên đường phố, sẽ nhìn thấy dòng người đến đi, sẽ có thêm những người bạn mới. Dù sao thì, sau này nếu như không có anh, em vẫn sẽ sống thật tốt."

Hạ Dực học đâu ra mấy lời này vậy?

Tôi mặc kệ em, bảo em muốn làm gì thì làm.

Em không nói gì, sau đó tắt máy rồi.

Trước đây đều là em chờ tôi tắt máy trước, bây giờ thì đã biết phản kháng rồi.

Chỉ là vài trò giận dỗi mà thôi, tôi không tin em có thể rời khỏi tôi. Em thì có thể đi đâu chứ?

9.

Bác sĩ nói sau khi làm phẫu thuật thì tỉ lệ sống sau 5 năm là 71%. Cũng may là phát hiện sớm, vượt qua khoảng thời gian này thì về sau sẽ tốt hơn rồi.

10.

Làm phẫu thuật rồi.

Mặc dù biết sẽ thành công nhưng trong lòng không kìm được lo lắng. Sợ đứa trẻ này xảy ra chuyện gì.

Hơn bảy tiếng, cuối cùng cũng xong, Huân Tưởng được đưa đến phòng hồi sức.

Tôi đi theo bác sĩ đến phòng hồi sức nhưng lại không được vào.

11.

Trở về nhà, phát hiện trong nhà không có ai. Khóa cửa cũng thay luôn rồi.

Tôi gọi điện cho Hạ Dực, em ấy không bắt máy.

Đây là lần đầu tiên Hạ Dực không trả lời điện thoại của tôi.

Gọi lại một lần nữa, em ấy bắt máy rồi, tôi hỏi em ấy sao lại đổi khóa cửa, không lẽ lại giận tôi đến mức nhà cũng không muốn tôi vào nữa?

Em không trả lời câu hỏi đó của tôi. Em nói tôi chờ một chút nữa sẽ có người đến đưa chìa khóa nhà. Tôi lại hỏi em đang ở đâu. Em nói mình đã dọn ra ngoài rồi, sắp tới sẽ đăng ký một lớp học cắm hoa ở nước ngoài, có lẽ vài tháng nữa cũng chưa thể về được.

Tôi ngây người. Em bây giờ lại đang bày trò gì đây?

Tôi chửi em, nói em đúng là một kẻ không ra gì, muốn đi thì cứ đi luôn đi, đi rồi thì thông báo với tôi làm gì nữa, coi tôi là thứ gì chứ, nói sau này tôi không muốn nhìn thấy em nữa.

Sau khi nói xong đã đời, tôi chặn số của em luôn rồi, muốn em hối lỗi mà ngoan ngoãn cút về nhà.

Một lúc sau có người đến đưa chìa khóa, là một cậu trai trẻ, gương mặt cũng ưa nhìn, ánh mắt cậu ta nhìn tôi không có thiện cảm lắm.

Có lẽ đây là một trong số những tên đàn ông đã từng qua đêm với em? Hạ Dực quả là có mắt chọn người.

Tôi hỏi cậu ta và em có quan hệ gì, cậu ta chỉ cười đáp hai người họ nhiều nhất cũng chỉ là bạn, nhưng cũng nói cậu ta thích em ấy lâu rồi, chỉ chờ ngày Hạ Dực đồng ý chia tay với tôi, cậu ta lập tức sẽ theo đuổi em ấy.

Muốn Hạ Dực chia tay tôi à? Đừng có nằm mơ. Em ấy yêu tôi như vậy, cậu có cửa chen chân vào giữa chúng tôi sao? Em ấy yêu tôi nhiều như vậy, sao lại nỡ nói lời chia tay chứ.

Đúng là nực cười mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro