Chương 16: Đường xưa mây trắng. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.

Tôi chặn số của em ấy rồi, vào nhà mới phát hiện trong nhà rất sạch sẽ, đồ đạc cũng không còn nhiều như trước nữa.

Tìm tôi đập lệch nhịp một cái, sau đó lập tức chạy lên phòng ngủ, cũng may quần áo của em vẫn còn đây, chỉ thiếu thẻ ngân hàng thôi.

Đúng thật là đang giận tôi, lại còn bày ra cái trò trẻ con này.

Tôi muốn xem em có thể đi được bao nhiêu ngày.

13.

Hôm nay em vẫn chưa chịu về.

Tôi về nhà đợi em hết một đêm, trong nhà yên tĩnh đến khó chịu, tôi không thích sự trống vắng này tẹo nào.

Uống một chai rượu.

Không say nổi.

Mở tủ lạnh tìm một ít đồ ăn, trong tủ lại không còn gì, chỉ có hai quả trứng, vài loại trái cây đã héo từ lâu. Không có thứ gì có thể ăn ngay.

Làm một phần cơm rang trứng.

Không có khẩu vị lắm.

Bình thường ở nhà thì Hạ Dực sẽ ăn gì nhỉ?

Ăn xong, dọn dẹp.

Không ngủ được.

Làm việc.

14.

Hôm nay thanh toán việc phí cho Huân Tưởng, bác sĩ căn dặn rất nhiều điều lưu ý.

Xem ra sau này ăn uống phải tỉ mỉ một chút thì mới duy trì sức khỏe tốt được.

Lúc ra bên ngoài tôi nghe được một cuộc hội thoại, là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện đang hỏi một ý tá đã gửi thuốc đến nhà của bệnh nhân họ Hạ đó chưa, y tá trả lời, thiếu niên họ Hạ đó nói là sau này sẽ không đến đây lấy thuốc nữa, người nhà cậu ấy đã sắp xếp cho cậu ấy ra nước ngoài chữa bệnh rồi.

Bác sĩ đó kinh ngạc một chút, sau đó nói: "Cậu Hạ nói với tôi cậu ấy không còn người thân nữa, nếu như thật sự có người quan tâm cậu ấy thì lần đầu tiên đến đây khám và nhận kết quả thì người thân của cậu ấy đã ở bên cạnh rồi."

"Mới chỉ là một thiếu niên mà thôi, lần trước người đăng ký làm hóa trị cho cậu Hạ là bạn của cậu ấy đúng không? Vẫn lưu lại ghi chép chứ? Cô đi tìm rồi mang đến cho tôi, tìm càng sớm càng tốt nhé."

Người sắp chết trong bệnh viện quả nhiên không ít, vì vậy tôi không thích đến nơi này chút nào, cảm giác gặp những người vật vờ bên bờ vực của cái chết thật khiến người khác khó chịu.

Cũng may Huân Tưởng sắp khỏi bệnh rồi, sau này sẽ không cần đến đây nữa.

Dạo gần đây Hạ Dực gầy đi nhiều, lần tới lúc em về, tôi sẽ kéo em đến bệnh viện kiểm tra một phen, không muốn em giống như cái người họ Hạ kia.

15.

Cất đơn xin thôi việc của em đi, sau khi em về thì trả lại vị trí này cho em.

16.

Tôi cảm giác hình như tôi cũng không thích Huân Tưởng nhiều như vậy, chỉ là nhìn cậu ấy rất thuận mắt. Dáng vẻ rất giống Hạ Dực những năm đầu tiên quen nhau.

Tôi thích một Hạ Dực luôn vui vẻ đơn thuần, nhưng những điều này em đã đánh mất từ lâu.

Những năm này em ở bên cạnh tôi chỉ có dè chứng và ảm đạm, không biết đã học được cái bộ dạng im lặng đó từ ai, giống như một kẻ câm vậy, khiến cho người khác khó chịu.

17.

Tủ đồ của em ít quần áo quá, mấy cái tôi mua cho em vài năm gần đây chưa từng thấy em mặc bao giờ.

Tìm một chút, hóa ra em cất trong một cái hộp.

Bên trong hộp còn có một cái máy nghe nhạc kiểu cũ của phương tây. Em mua cái này lúc nào nhỉ?

Không nhớ nữa.

Mang máy nghe nhạc của em ra coi một lúc, không còn dùng được nữa, cũng không có dây sạc, xem ra là em đã dung chán từ lâu.

Để nó bên cạnh, coi như em đang ở nhà. Ngày mai tôi sẽ đem sửa nó, không biết bây giờ còn có ai dùng loại máy nghe nhạc này không.

Sửa được rồi, lúc em về nhà nhìn thấy sẽ rất vui.

18.

Hôm nay em vẫn chưa chịu về, đã đi hơn hai tuần rồi.

Định đi đến bao giờ đây? Hay là bây giờ em có người đàn ông khác rồi, không cần tôi nữa?

Tôi định mở chặn em, cuối cùng lại thôi. Tôi cũng đang giận em, sẽ không dỗ dành em nữa, đợi tôi tìm ra là tên nào đang thèm muốn em, tôi sẽ cho em thấy trên đời này chỉ có tôi mới xứng ở bên cạnh em.

Hôm nay không muốn đến công ty, sau khi đến bệnh viện một lúc thì về nhà.

Nhà chưa kịp về, không biết đã đánh lái đến khu chợ ẩm thực từ lúc nào.

Nhớ đến lần em kéo tôi đi đến đây chơi, cứ như quay trở lại thời gian chúng tôi sống cùng nhau hơn mười năm trước vậy.

19.

Trong nhà có hương thơm thoang thoảng, hình như trên người em cũng có mùi hương này, rất thơm, ôm em khiến tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng bây giờ mùi hương này càng lúc càng nhạt đi. Có phải do em lâu rồi không ở trong nhà không?

Chỗ này em đã từng nằm, trên bàn sẽ để mấy cây hoa nhỏ, lúc trăng tròn ánh trăng sẽ mạnh mẽ chiếu qua rèm cửa, rọi vào bên trong.

Đột nhiên tôi thấy nhớ em một chút, không biết lúc em ở nhà một mình có phải sẽ nằm nhớ tôi thế này không?

20.

Nửa đêm Phương Dược Lưu gọi điện, cậu ta hẹn tôi đến quán bar mà chúng tôi vẫn hay đi. Lúc tôi đến đó đã thấy cậu ta ngà ngà say, gương mặt đỏ bừng như kiểu sắp khóc đến nơi.

Tôi hỏi cậu ta có chuyện gì mà lại uống thành bộ dạng này, bình thường Phương Dược Lưu có hơi tùy tiện nhưng tửu lượng của cậu ta không tồi, hơn nữa Phương Dược Lưu không phải kiểu người sẽ vì chuyện tình cảm mà u uất đến mức này, người muốn leo lên giường của cậu ta kỳ thật không ít, mà Phương Dược Lưu trước nay chưa từng thật sự thích ai trong đám người đó cả.

Phương Dược Lưu im lặng một lúc, cậu ta nhìn tôi không nói gì, sau đó đẩy đến phía tôi một chai rượu.

"Bạc Cận Ngôn." Phương Dược Lưu đột nhiên gọi tên tôi.

Tôi nhìn cậu ta: "Ừm? Có gì thì nói đi."

"Tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu trước nay có thích Huân Tưởng không?"

"Thích, mà cũng không thích. Huân Tưởng trên phương diện kia rất tốt, cũng không bát nháo làm loạn, là kiểu người biết điều."

Phương Dược Lưu nhìn ly rượu vang đỏ một lúc, sau đó uống cạn: "Huân Tưởng là đàn em của tôi, một tay tôi bảo bọc cậu ta đến tận bây giờ, tôi cứ nghĩ mạng của tôi là do cậu ta nhặt về, nhưng hình như không phải. Huân Tưởng là người có tâm cơ, cũng không biết là tôi bị cậu ta lừa từ bao giờ. Nhưng Huân Tưởng tuyệt không phải là người biết điều, bây giờ đến cả giấy đăng ký kết hôn với cậu mà cậu ta còn lừa được, Bạc Cận Ngôn, cậu cảm thấy Huân Tưởng là người biết điều sao?"

Tôi nhìn Phương Dược Lưu, đích thực là chưa từng muốn Huân Tưởng đi vào đường cùng, đứa trẻ này nhìn rất thuận mắt, tôi có thể cho cậu ấy một chút danh phận để an ủi nhưng tình cảm thật không đến mức có thể đi đến bạc đầu, cũng không định giữ cậu ấy quá lâu bên người.

Giấy kết hên kia cũng là đồ giả lừa trẻ con mà thôi.

"Bạc Cận Ngôn, cậu chỉ cần một người hiểu chuyện ngoan ngoãn thôi đúng không?" Phương Dược Lưu nhìn tôi sau đó hỏi một câu.

Tôi nhìn cậu ta một lúc, không nói gì.

Tôi đúng là thích kiểu người ôn hòa hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chưa từng thật sự yêu bọn họ, tôi biết rõ trong mối quan hệ ngoài luồng này thì cả hai bên đều thèm khát cái đối phương có, bọn họ muốn tiền của tôi, còn tôi thì muốn giải tỏa nhu cầu sinh lý và một chút phát tiết không thể xuống tay với Hạ Dực.

Nhiều năm ở bên ngoài chơi bời cũng vì không muốn phát tiết lên người Hạ Dực, không muốn em ấy nhìn tôi bằng con mắt sợ hãi bạc nhược, cho nên mới đem nó đổ lên đầu người khác.

Phương Dược Lưu càng nói thì giọng nói của cậu ta càng trở nên run rẩy, nhất thời khiến ngữ điệu cũng khác so với thường ngày: "Có một số người sống quá bao dung, đến mức khiến cho người khác không thể lường trước đâu là giới hạn của họ. Nhưng một khi đụng đến giới hạn ấy thì cơ hội để sửa sai và chuộc lỗi cùng chẳng còn. Khi một người thật sự muốn trốn chạy, ai cũng không thể bắt được họ, đến chết cũng không muốn gặp lại. "

Đến chết cũng không muốn gặp lại.

Có thật là đến chết cũng không còn cần ai nữa không?

Tôi không biết, cũng không muốn biết.

Phương Dược Lưu rốt cuộc là đang muốn ám chỉ điều gì?

Nói xong lời này Phương Dược Lưu lại uống rượu, uống nhiều đến mức đến cầm ly rượu cũng không vững.

"Thế cuối cùng là cậu gặp phải chuyện gì? Muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo nữa."

Phương Dược Lưu cúi gầm mặt, không để người khác nhìn ra biểu cảm gì: "Hình như tôi đã thích một người. Nhưng người đó sắp chết rồi, tôi cũng không tìm được người đó nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro