Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " ò e ò e ò e" tiếng xe cấp cứu vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Nó lao vút trong màn đêm đen mờ ảo. Trong xe, Lâm Tịch giờ đây đã không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ, cô cảm thấy toàn thân tê liệt không còn cảm giác gì nữa...

  Tới bệnh viện, cô được đẩy vào phòng phẫu thuật gấp. Trên người cô bây giờ toàn là máu và máu. Những giọt máu đỏ tươi lăn từ trên trán xuống làm đỏ thẫm cả một mãng gối trắng. Các mảnh thủy tinh trong kính xe bây giờ nó đâm đầy trên da thịt của cô, thật sự rất đau như chẳng thể làm gì được. Cô chỉ nghe thấy được những tiếng giày lộp cộp giẫm xuống sàn nhà, cứ chạy qua chạy lại. Cô mơ màng cố gắng hết sức để mở mắt ra nhưng bây giờ nó hoàn toàn vô dụng. Xung quanh đầy mùi thuốc khử trùng, nó xộc thẳng vào mũi khiến cô khó thở. Đây là bệnh viện sao? Sao cô lại vào đây? Cô gắng sức nhớ lại hình như lúc nãy cô đang lái xe về nhà. Nhưng mà tại sao mình lại ra nông nỗi này cơ chứ? Đúng rồi, là do hắn phải chính là do hắn. Người đã khiến cô điên cuồng làm hết mọi việc rồi chỉ để nhận lại một cái chết đầy thê thảm như vậy. Lúc đó cô thật sự đau lòng, cô cứ nghĩ về chuyện đó mà không hề nhớ rằng mình đang lái xe. Cô lúc ấy tức giận đến mức đã nhấn ga hết cỡ và đâm sầm vào một chiếc xe tải đang đi ngược hướng với mình... Sau đó cô ngất đi và không nhớ gì nữa. Bây giờ ngẫm lại cô thấy mình thật sự rất ngu ngốc, chỉ vì một thứ cặn bã như thế mà lại tự hủy hoại cuộc đời mình. Còn bao nhiêu chuyện cô vẫn chưa làm xong mà bây giờ đã thành thế này. Cô thấy mình thật tồi tệ, muốn chết quách đi cho rồi .

  Bỗng một cơn choáng váng kéo ập đến, lòng ngực như bị thứ gì đó đè lên, không thể thở được nữa. Mi mắt giờ đây nặng trĩu làm sao cũng không mở ra nổi.

  Thôi, giờ đây chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để quên hết tất cả. Tạm biệt....

--------------------------------------------------------------

   7:00 AM

  Những tia nắng nhỏ nhoi len lỏi xuyên qua tấm màn mỏng chiếu vào phòng. Trên giường lúc này là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng do một vài tia nắng làm cho cô khó chịu động đậy tỉnh giấc.Mơ màng nhìn xung quanh, cô cảm thấy nơi này thật quen thuộc với mình. Cố chớp mắt vài cái để nhìn rõ, cô bật dậy " đây chẳng phải là phòng của mình sao tại sao mình lại ở đây chứ, mình nhớ tối qua đã ở trong bệnh viện mà sao giờ lại..." Mắt cô đảo quanh phòng rồi chợt khựng lại ngay trước tờ lịch

    30-2-2017

  2017 sao? Hai năm trước mà nhỉ? Hay là cô chưa thay lịch? À mà không đúng làm sao có chuyện đó được chứ? Cô bước xuống giường chạy thật nhanh tới phòng vệ sinh. Trước gương là cô, đúng là cô rồi nhưng mà mái tóc này chẳng phải cô đã cắt ngắn theo mong muốn của hắn sao?!

  Đừng nói là cô đã xuyên về hai năm trước rồi ấy? Thật sao... trước giờ cô cứ ngỡ xuyên không chỉ có trong truyện thôi. Cô đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chạy ra ngoài. Cầm cuốn lịch trên tay trên đó có ghi chú vào ngày này là ngày cô đi đính hôn với tên kia. Đúng vậy, cô xuyên về quá khứ rồi. Từ bây giờ cô quyết định làm lại cuộc đời mình và sẽ trả thù hắn.Những thứ hắn đã làm với cô từng thứ từng thứ một......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro