Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bàn chân vừa đặt xuống nền cầu thang lạnh toát một giọng nam tính vang lên " Tịch nhi, em dậy rồi sao, xuống đây ăn sáng đi nào. Anh làm toàn những món em thích thôi này!"

  Nhìn cái bản mặt đó bây giờ cô chỉ muốn đi tới đấm cho phát. Mỉm cười khinh bỉ trong lòng, Lâm Tịch nhẹ nhàng hỏi " Hôm nay là ngày gì sao mà trong anh háo hức thế?"

  Hạo Hiên mắt tròn xoe nhìn cô nói
" Em bị gì sao, mấy ngày trước còn kêu háo hức đến ngày đính hôn rồi cơ mà!"

  Lâm Tịch vờ xoa đầu " À, đầu óc của em dạo này bị gì hay sao ấy. Nó chẳng thể nhớ nỗi cái gì cả!"

  " Không sao, dù gì chúng ta cũng sắp cưới nhau rồi!" Hạo Hiên bước tới cầm lấy tay cô dẫn xuống. Cô bây giờ chỉ muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay bẩn thỉu đó. Nhưng cô phải nhẫn nhịn, làm như không có chuyện gì xảy ra.

   Ngồi trong bàn ăn mà cô chẳng thể nuốt trôi được. Ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy đi lên phòng bỏ mặc Hạo Hiên một mình. Lên phòng chọn một bộ đồ đơn gian rồi đứng trước gương thầm nhủ " Kế hoạch bắt đầu rồi anh không trốn được đâu".

---------------------------------------------------
  ( Tua qua phần lễ đính hôn nha)

Làm xong xuôi tất cả mọi việc, Lâm Tịch nói với Hạo Hiên rằng mình muốn đi chơi trước khi tới đám cưới nên kêu anh ta về trước.

  Ngồi trong một quán nước nhỏ cô gọi một ly cà phê sữa nhấm nháp đợi cô bạn thân của mình.

  " Ở đây!" Lâm Tịch giơ tay lên ra hiệu cho cô bạn mình thấy

  " Lâu quá không gặp!" Cố Nhã Tiệp- bạn thân của cô lên tiếng ".... cho tôi một ly cam ép" Nhã Tiệp nói với phục vụ.

  " Sao nào, có chuyện gì cứ nói!" Nhã Tiệp nhìn cô

  " Tớ muốn nhờ cậu một việc. Giúp tớ tìm hiểu về cô gái này và bạn trai tớ có quan hệ gì?" Nói rồi cô đưa ra một bức hình. Trong đó là ảnh của một cô gái trẻ, ăn mặc sexy. Nhã Tiệp cầm bức ảnh lên " Được thôi, mà cậu nghi ngờ gì rồi à!"

  " Không biết nó có phải sự thật không thôi!" Mặc dù cô đã biết nhưng phải giả vờ là mình chưa biết gì cả.

  " Tớ nghĩ cậu nên cắt đứt quan hệ với anh ta đi. Tớ thấy anh ta giống như đang lợi dụng cậu vậy!"

  " Sẽ không lâu nữa đâu!" Lâm Tịch nói

  " Hả!" Nhã Tiệp có vẻ không hiểu lắm lời của Lâm Tịch

  " À, không có gì. Nước cam ra rồi cậu mau uống đi!" Cô đánh trống lảng. Hai người cho chuyện một lúc thì trời cũng ngả tối. Tạm biệt, mỗi người đi một hướng. Lâm Tịch bây giờ chẳng muốn về nhà tí nào. Cô chẳng muốn phải sống với Hạo Hiên nữa. Cô cứ đi loanh quanh trong khu phố,hết nơi này đến nơi khác. Đầu óc thì cứ để trên mây, bỗng đang đi thì " rầm".....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro