Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tịch đâm vào một người nào đó, đầu óc quay cuồng, lọ mọ đứng dậy thì thấy có một bàn tay chìa ra giúp cô . Ngẩng mặt lên, Nhâm Thế Hoàng, anh là người lúc cô đau buồn nhất luôn bên cạnh. Nhớ lại thì lúc này là lần đầu Lâm Tịch và Thế Hoàng gặp nhau.

" Xin lỗi, cô có sao không?" Vẻ mặt anh hối lỗi đỡ cô dậy

" À, không sao cảm ơn anh!" Lâm Tịch xua tay. Anh nói vài câu rồi bỏ đi trông có vẻ gấp gáp lắm. Cô thì chỉ biết lững thững đi về nhà. Cô đã đi hết gần con phố mà chẳng thấy gì. Vừa đi cô vừa ngẫm xem tại sao lúc đó cô lại từ chối Thế Hoàng mà đi chấp nhận Hạo Hiên. Lúc đó đầu cô bị úng nước hay sao vậy! Điên quá! Vài ngày nữa là đến đám cưới của cô rồi, cô phải làm cho Hạo Hiên bẻ mặt, cắt đứt mọi quan hệ.

-----------------------------------------

Đứng trước ngôi nhà ấy, Lâm Tịch không muốn bước vào nữa, cố ép bản thân không nghĩ ngợi gì nhiều, nhấc đôi chân nặng nề bước đi. Cô biết trong căn nhà đó hiện giờ đang có chuyện gì xảy ra, thật kinh tỡm. Vừa tới cửa cô liền nghe giọng nói của mẹ Hạo Hiên

" Con đã về rồi à,lại đây lại đây, tới chọn nơi tổ chức đám cưới đi!" Bà Trần háo hức tới kéo tay cô vào, để cô ngồi cạnh Hạo Hiên.

" Hai đứa mau chọn đi!"

" Bác à, con nghĩ cái này không quan trọng mà quan trọng là tình cảm của mỗi người thôi ạ!" Lâm Tịch vừa nói vòng tay qua ôm cánh tay Hạo Hiên cố tỏ vẻ hạnh phúc.

" Đúng nhưng cũng không được chọn chỗ quá tệ!" Bà Trần ánh mắt hiền hậu mỉm cười.

  Sau buổi trò chuyện dài, mọi người ai nấy đều đi về nhà mình, chỉ còn lại Lâm Tịch và Hạo Hiên. Cô uể oải bước lên phòng mình, đi được vài bước thì nghe giọng nói của Hạo Hiên vang lên

" Tịch nhi à, em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài có tí việc!"

" Gần khuya rồi, anh còn đi hả?" Cô trưng bộ mặt ngây ngô hỏi.

" Ừ, việc này rất quan trọng!"

" Thế thì anh mau đi đi!" Lâm Tịch xua tay. Đợi Hạo Hiên đi ra ngoài khởi động xe cô mới nói thầm trong miệng
" Hừ, làm việc gì giờ này, bà đây không còn như xưa nữa đâu!" Lâm Tịch liền đi xuống ra lấy xe đuổi theo Hạo Hiên.  Chiếc BMW phóng nhanh như bay xuyên màn đêm. Chốc lát đã đến nơi, đúng như cô đoán, anh ta đi tới quán bar. Theo chân Hạo Hiên vào trong thấy anh ta liền bước lên tầng 3. Lâm Tịch vội vàng chạy theo, đảo mắt qua phải thì Hạo Hiên vừa bước vào một căn phòng nhỏ.

  Lê đôi chân đến trước cửa phòng cô nghe thấy một cuộc đối thoại

" Anh tới lâu thật, người ta đợi anh nãy giờ!" Một giọng nữ nũng nịu cất lên

" Anh xin lỗi, bây giờ anh mới lừa được cô ta cho anh ra ngoài!"

" Cái thứ như nó có gì quan trọng mà anh phải xin nó chứ!"

" Dù gì thì cô ta cũng sắp làm vợ anh rồi, cũng phải có trách nhiệm một tí!"

" Hừ, em không quan tâm!"

" Thôi nào cục cưng của anh, đêm nay anh sẽ ở lại cùng với em, được không?"

" Như thế còn được!"

  Sau đó là hàng loạt tiếng rên rỉ, thở dốc của ả vang vọng. Lâm Tịch di chuyển ra chỗ khác, nếu còn ở đó nữa không biết cô sẽ như nào.

  Nghe xong đoạn đổi thoại đó, trong lòng Lâm Tịch tràn ngập sự khinh bỉ, kinh tởm tột độ. Cũng may lúc nãy cô đã kịp ghi âm lại nó. Tới hôm đám cưới chiếu nó lên sẽ không biết phản ứng mọi người ra sao! Cười lạnh cô bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro