Chàng trai bí ẩn trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trân nhi..." "Mau lại đây..." Một giọng nam trầm khẽ gọi tên của tôi.

"Ai vậy?" Tôi thốt lên "Tôi đang ở đâu vậy?" Tôi không cảm thấy gì cả. "Anh đang gọi ai vậy ?"

"Trân nhi..." Giọng nam đó càng lúc càng không rõ ràng.

"Khoan! Đợi đã!" "Anh là ai vậy?!" Tôi cố gắng đuổi theo trong vô thức. "Đợi đã!-"

Bầu không khí khó chịu bao chùm lấy tôi, khiến tôi khó thở. "Không...! Không...! Khôngg!"

Tôi hốt hoảng bật dậy khỏi chăn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tóc đen dài thẳng tuốt xuống ngực, làn da trắng như tuyết, môi anh đào đỏ mọng, đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong dài khẽ run lên.

"Lại mơ thấy anh ta", Tôi thở dài, lấy tay vuốt thẳng tóc bị rối.

Đây là lần thứ 4 trong tháng tôi thấy giấc mơ này sau khi chính thức được nhận vào công ty, nhưng tôi không bao giờ nhìn rõ mặt người bên trong giấc mơ, nhìn lướt qua có vẻ là một người đàn ông cao ráo mặc y phục Giao Lĩnh nhà Lý- Trần. Áo Giao Lĩnh là loại áo vạt chéo, là loại áo có lịch sử dài nhất lịch sử Việt Nam, tay áo rộng khoảng 50-60 cm.

"Thôi chết rồi!" Tôi hết hồn nhìn sang thấy đồng hồ đã điểm 7 giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm không thể có gì sai sót được.

Tên tôi là Nguyễn Hương Giang, năm nay 21 tuổi, vừa mới được nhận vào công ty thiết kể đồ hoạ cổ Việt. Từ nhỏ tôi đã thích thú với những bộ trang phục và lịch sử của Việt Nam rồi. Nếu ông trời cho tôi cơ hội này thì tôi sẽ không để vụt mất.

"Xin chào mọi người, tên em là Nguyễn Hương Giang, mong được mọi người giúp đỡ." Tôi chào hỏi đàng hoàng các tiền bối trong công ty.

"Hương Giang phải không? Anh dẫn em đến bàn làm việc, đi theo anh" một anh chàng thân hình cao ráo, quần áo chỉnh tề, mặc áo sơ mi trắng, quần tây , tóc được chải về sau gọn gàng dẫn tôi đến bàn làm việc. Hình như anh chàng này sẽ là sếp của tôi.

"Tên anh là Hoàng, bàn làm việc của em ở đây." Anh ấy ngưng một chút rồi hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Tôi chợt nhận ra toàn bộ chú ý đều ở trên người anh ấy, anh ấy chính xác là mẫu người mà tôi thích!! Ngũ quan hài hoà lại cao ráo, có quyết tâm và nhiều tiền!! Tôi biết gu của bạn cũng giống như tôi đó? Hì hì~

Chỗ của tôi sát với cửa sổ bên góc tường, bên ngoài quang cảnh rất đẹp, rất hợp ý tôi. Ổn định xong chỗ ngồi, vài anh chị đồng nghiệp ra chào hỏi tôi. Việc của tôi chủ yếu là thiết kế bản thảo, tôi thích công việc này. Có gì không ổn thì anh Hoàng hoặc người khác sẽ giúp đỡ tôi, tôi cứ ngỡ cuộc sống sẽ khó khắn hơn nhưng không, hi vọng nó sẽ luôn suôn sẻ như vậy.

Sau ngày đầu học hỏi, tôi trở về nhà, nằm lên chiếc giường yêu quý. Hy vọng tối nay vị huynh đài kia đừng có đến làm phiền giấc ngủ của tôi.

"Vị huynh đài này, nếu có gì muốn nói thì cứ báo mộng cho tôi, đừng có chỉ xuất hiện thế này thật sự rất khó chịu." Nói rồi tôi ngủ thiếp đi.

"Trân nhi...! Mau chạy đi...! Trân nhi....!" Giọng nam này ngày ngày đeo bám tôi kể cả ban ngày.

"...g!" "...ang!" "Giang!" Tôi hết hồn, thấy anh Hoàng đang gọi mình.

"Ơ... em xin lỗi... anh mới nói gì vậy?"

Đã là một tuần tôi làm quen với nơi này, anh Hoàng sau khi thấy tôi có tiềm năng liền tin tưởng giao cho tôi nhiều việc hơn. Nhưng mà...

"Nếu em thấy mệt thì có thể xin nghỉ ở nhà." Anh Hoàng nhìn tôi rồi nói "Đêm qua không được ngon giấc sao?"

"Sếp không cần phải lo! Em chắc chắn sẽ làm xong hết việc rồi mới về." Tôi vỗ ngực đầy tự tin.

"Ừm, còn cái đống này nữa", anh ấy kê một đống tập lên bàn tôi, "Thiết kế hết chỗ này thì có thể về nhà." Nói xong anh ấy vẫy tay tạm biệt tôi, để tôi hoá đá cùng với đống tập cao hơn cả núi dày hơn cả sông sau lưng. Huhu... tôi thực sự muốn về nhau chăm sóc da và đọc tiểu thuyết mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro