Hoa Phượng Vỹ vào cuối tháng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở lại tăng ca, đi về muộn đi qua công viên thấy một cây Phượng Vĩ còn nở hoa, "Ở đó có một cây Phượng sao? Sao mình không để ý nhỉ?" Tôi nhìn cây Phượng Vĩ tự hỏi. "Không đúng! Bây giờ đã là cuối tháng 7, sao có thể còn hoa phượng vĩ chứ?"

Bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu tôi "Hãy để ta... dẫn dắt vận mệnh của ngươi..." Đó không phải là giọng nam kia, sau đó không biết sao mà tôi chợt mất đi ý thức lịm đi.

"Ừm..."

Tôi từ từ mở mắt ra, thấy trần nhà thật lạ. Không còn sức để cử động, chỉ có thể nhẹ chớp mắt.

"Tiểu thư! Người tỉnh rồi sao! Đại phu! Đại phu--!"

Tôi nghe thấy giọng một ai đó... chầm chậm mở mắt ra, liền thấy một cô bé đang hốt hoảng nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cô! Cô là ai?!" Tôi hốt hoảng giật mình bật dậy chỉ lung tung, không may vô tình đập đầu vào thành giường, rồi lại ngất đi.

"Con tỉnh rồi sao?! Ôi trời đất! Con doạ chết nương rồi!"

Hả? Người phụ nữ này là mẹ tôi sao?

"Con không cẩn thận bị người khác hãm hại đẩy xuống núi, cũng may có rồi cũng tìm được con." Bà thở dài, "Con nghe rõ cho ta, từ bây giờ không được giao du bên ngoài nữa. Yên ổn ở trong phủ đọc sách nha con."
"Vâng, nương." Tôi cất lời, lại nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bà tôi khó hiểu.

"Cuối cùng con cũng chịu gọi ta là nương rồi hả? Ôi trời ơi, con ý à~ bây giờ phải dưỡng thương cho tốt, ta sẽ đi làm mấy món con thích, được không?" Bà mỉm cười dịu dàng làm tôi nhớ đến mẹ của mình ở hiện đại, thật là khác biệt hoàn toàn.

Tôi và gia đình ở hiện đại không có mối quan hệ tốt, có lẽ là cũng chẳng đủ rõ ràng. Tuy mẹ cũng thương tôi, nhưng mẹ lại thương em gái tôi hơn, đúng... đó chính là cảm giác thiên vị. Tôi nhớ... cái ngày hôm đó, cả tôi với em gái còn với cả một đứa em họ nữa, cả ba chúng tôi cùng nghịch đến mức cái rèm cửa nó rơi xuống. Mẹ tôi chạy vào nhìn chằm chằm vào cái rèm cửa và ba chúng tôi, lúc đó tôi sợ lắm, trái tim tôi nhưng dừng lại, cố gắng thở nhẹ nhất có thể. Tôi biết dù sao cũng không thoát được, mẹ lôi cây chổi lông gà ra, lôi cả ba đứa cùng nằm úp mông lên giường. Lúc đó... câu nói của mẹ khiến tôi có lẽ không thể xoá nó ra khỏi đầu của mình. Mẹ nói mẹ sẽ đánh tôi để làm gương còn hai đứa kia mẹ đánh nhẹ nhắc nhở vì vẫn còn nhỏ chưa ý thức được. Lúc đó tôi thực sự nghẹn lại, mẹ mới nói gì vậy? Chỉ có mình tôi bị đánh để làm gương dù cả ba đứa cùng làm? Mà hai đứa kia mỗi đứa chỉ kém nhau 1 tuổi.

Nói xong mẹ dùng cái chổi vụt nhẹ vào mông chúng nó để nhắc nhở lần sau không tái phạm, đến lượt tôi, mẹ dường như nắm chặt lấy cái chổi hơn. Bắt đầu vụt từng cái từng cái vào mông tôi, thực sự rất đau... không phải là đau ở da thịt thôi, mà còn đau cả bên trong nữa. Mẹ vụt đến mức cái cán chổi còn bị nứt, còn tôi... nước mắt đã muốn tràn ra ngoài nhưng cố kìm lại. Tuy lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết đó gần như nghĩa là thiên vị vì tôi lớn nhất, nhưng tôi đã thấy như cảm xúc và tinh thần của mình, không còn ở với mẹ nữa.

Còn cái lần mà, nó bò lên giường tôi, mà tôi đã nói là tôi thực sự không thích ai lên giường mình rồi. Hơn nữa nó cũng đã mấy hôm không tắm gội, tôi đứng xa như thế mà còn ngửi thấy mùi tanh tanh, không biết nó nằm lên gối tôi, gác lên chăn tôi đã ám lại bao nhiêu mùi nữa. Tôi lớn tiếng với nó rằng nó mau xuống khỏi giường tôi, nhưng nó vẫn nằm lỳ ở đấy, không chịu nổi nữa tôi dùng tay lôi nó ra. Nó phản kháng trên GIƯỜNG CỦA TÔI đó? Xong nó còn đánh tôi nữa, không thể tin nổi, tôi đánh lại nó, nó còn không biết liêm sỉ, đánh lại tôi. Hai đứa vật nhau một lúc thì nó dở chứng nước mắt cá sấu, chạy vào phòng mách mẹ. Mọi người cũng biết rồi đấy, mẹ gọi tôi vào phòng và mắng tôi. Ngay sau đó, bạn có tin được không? Tôi đã nghĩ đến t.ự.s.á.t ngay lúc đó, tôi mới 12 tuổi nhưng tôi còn đủ tỉnh táo để không làm gì ngu ngốc cả. Thực sự còn rất nhiều lần thiên vị nữa, tôi cảm thấy thật tuyệt vọng chán nản. Tôi hy vọng, cả đời này đều không phải gặp lại mẹ và nó nữa, và cả người bố cái gì cũng không quan tâm của tôi. Có lẽ... giọng nói đó đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi

"Vâng, nương đi từ từ." tôi đáp lại bà ấy. Đợi bà ấy từ từ đi khỏi một hồi lâu, tôi liền vẫy tay gọi cô nha hoàn đang bê chậu nước lại.

"Này, ta hỏi em một chút? Người phụ nữ vừa nãy không phải mẫu thân của ta à? Tại sao khi ta gọi bà ấy là nương, người lại ngạc nhiên như vậy?" Tôi gặng hỏi con bé.

"Ti-Tiểu thư không phải rơi xuống vực mất trí nhớ rồi chứ?! N-Nô tỳ đi gọi Đại phu." Cô ấy hốt hốt hoảng hoảng cũng không quên đặt chậu nước xuống.

"Không! Không cần đâu! Em xem! Ta không phải vẫn rất ổn đây sao?! Còn nhảy được nữa nè!" Tôi cuống hết cả lên làm cho cô ấy bình tĩnh lại.

"Ti-Tiểu thư... người thật sự không sao chứ? Lúc được cứu từ đáy vực lên có những biểu hiện hết sức kỳ quái đó..." Cô ấy ấp úng mở mở.

"À mà em tên là gì vậy nhỉ?" Cuối cùng cô cũng nhớ ra.

"Em..em thực sự nên đi gọi đại phu!"

"Thôiiiii!"

"Nô tỳ là nha hoàn thân cận bên cạnh tiểu thư, tên là Ân nhi, là tên mà tiểu thư ban đó tiểu thư thực sự không nhớ gì sao?"

"Phu nhân là mẹ kế của tiểu thư, mẹ của người đã mất mấy năm trước. Sau đó lão gia lấy vợ mới là phu nhân, những ngày này là phu nhân chăm sóc cho người, trước đó quan hệ của người và phu nhân không được tốt." Ân nhi tiếp tục, "Trước đó người nhất quyết không chịu gọi phu nhân một tiếng nương..."

"Thì ra còn có chuyện như vậy..." Tôi thầm nghĩ, "Không phải mấy người trong tiểu thuyết khi trọng sinh thường có ký ức của chủ nhân của cơ thể trước đó sao? Nhưng mình không thấy gì cả."

Đột nhiên tôi sực nhớ ra, "Bây giờ ai là Hoàng Đế?"

"Nữ đế Lý Chiêu Hoàng" Ân nhi đáp

Hả? Vậy đây không phải là thời đại Lý- Trần đó sao? Biết đâu tôi có thể tìm được nam nhân xuất hiện trong giấc mơ của tôi?! Nhưng Lý Chiêu Hoàng chỉ trị vì từ 1224 đến 1225, chỉ trong một năm liệu mình có tìm được anh ta không? Và lý do anh ta xuất hiện trong giấc mơ của mình là gì?

"Ân nhi, em mau giúp ta thay y phục đơn giản một chút. Chúng ta xuất phủ một chuyến."

"Hả?! Không được đâu tiểu thư! Người không phải vừa hứa với phu nhân sẽ ở yên trong phủ sao ạ?" Ân nhi hết mực khuyên can.

"Chúng ta sẽ về sớm thôi! Nhanh lên nhanh lên!" Tôi hối Ân nhi, thầm nghĩ trong lòng hiếm lắm mới có cơ hội về thời cổ đại thế này, cớ sao không ra ngoài xem khung cảnh của thời đại này như thế nào?Thế là nhanh chóng để Ân nhi đổi y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro