Chap 14: Vì yêu đau đến tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi Chris đến đưa An trở về nhà trước, Tuấn ở lại cùng Hằng trong bệnh viện. Ba năm qua, bản thân vốn luôn cho rằng hạnh phúc bên Khánh đã sớm khiến cô quên mất chuyện xưa, hoàn toàn không ngờ khi biết sự thật con gái hai người vẫn còn sống cô lại kích động đến ngất đi.

- Cô ấy có làm sao không bác sĩ?

- Cơ thể bệnh nhân suy nhược có lẽ do làm việc quá tải cộng thêm xúc động mạnh nên tạm thời ngất đi. Không có vấn đề gì lớn, anh cứ yên tâm.

- Cô ấy có phải nằm viện theo dõi không bác sĩ?

- Khi bệnh nhân tỉnh dậy nếu cảm thấy ổn thì có thể xuất viện ngay.

Tiễn bác sĩ ra ngoài, anh lẳng lặng kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh. Đã ba năm rồi, hơn một nghìn ngày, anh đã ngỡ mình không còn cơ hội ngắm nhìn người con gái mình yêu như thế này thêm lần nữa. Mỗi tối nằm bên cạnh nhìn An ngủ, lần nào anh cũng bắt gặp dáng vẻ của cô trên con bé. An là một phiên bản thu nhỏ không khác mẹ mình lấy một điểm, anh biết sẽ có một ngày cô sẽ nhận ra khi trông thấy con bé nhưng chỉ là tự lừa mình lừa người.

Bàn tay Tuấn chậm rãi đặt lên đệm cạnh bàn tay cô, những ngón tay khẽ nhắc lên đầy chần chừ chỉ muốn một cái chạm vào đôi bàn tay ấm ấy sau bao năm xa cách. Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn ngay trên ngón áp út, anh lập tức siết chặt tay lại, tự nhắc nhở chính bản thân mình phải vững lòng, phải tỉnh táo.

Không biết Tuấn đã ngồi ở đó bao lâu, cuối cùng Hằng cũng tỉnh lại. Gương mặt trắng bệch ấy vừa trông thấy anh đã vội hỏi về con gái mà không hề quan tâm một chút đến thân thể của mình đang phải truyền nước biển.

- An ở đâu? Anh mang con bé đi đâu rồi?

- Ba năm qua mọi thứ đều đi vào quỹ đạo. Em đã chấp nhận việc con gái chúng ta đã mất, gạt nó sang một bên mà sống an yên bên người đàn ông em yêu thì bây giờ cũng hãy cứ tiếp tục. An cũng đã quen với việc sống không có mẹ bên cạnh rồi. Em hà tấc phải cố chấp khiến tất cả phải tổn thương.

- Chưa bao giờ em quên đi nỗi đau mất con, mãi mãi không thể quên.

- Buông bỏ đi. Cuộc sống em đang rất tốt, em cần gì...

- Em chỉ cần con gái của chúng!

Tựa lên giường đầy mệt mỏi,gương mặt cô xanh xao đẫm nước mắt, những giọt nước mắt mà suốt ba năm qua cô đã cố nuốt ngược vào trong lòng để khoác lên mình dáng vẻ vui vẻ, an nhiên.

- Trong ba năm qua thỉnh thoảng em lại mơ thấy ngày hôm đó, giọng y tá thương xót nói với em rằng con chúng ta đã mất. Mỗi lần tỉnh dậy với giấc mơ đó, trái tim em bị giày vò đến chết đi sống lại, sau đó là lời chất vấn lạnh lùng của em khiến em chẳng con nơi để giấu mình. Em rất muốn nói cho anh biết em chưa từng làm chuyện độc ác đó. Em rất yêu con chúng ta. Em không biết tại sao mình lại sinh non. Em thật sự không biết.

Khóe mắt của Tuấn vì những giọt nước mắt của ai đó mà cũng ửng đỏ. Anh biết điều đó chứ nhưng chính bản thân anh lúc đó vì tổn thương mà lý trí tê dại, đã không đặt niềm tin vào sự lương thiện của cô. Cả những đứa trẻ bất hạnh khác không phải máu mủ, cô còn yêu thương hết lòng thì với đứa con do chính mình mang thai vất vả sao lại có thể tàn nhẫn vứt bỏ. Không để An nhận lại mẹ, không phải trong lòng còn hận cô mà đơn giả anh muốn cô vứt bỏ quá khứ đến bên người đàn ông mình yêu.

- Con bé là người em yêu nhất trên cuộc đời này vì con bé là máu mủ em vất vả sinh ra và còn vì con là điều duy nhất, trọn vẹn nhất anh dành cho em. Tình yêu mà em từng tự hào chỉ là giấc mộng, chỉ có con bé là chân thật, chỉ có con bé là mãi mãi thuộc về em, ở bên em. Em nói những lời tàn nhẫn đó vì không muốn điều em từng tự tôn trở thành thương hại, em không muốn bị lựa chọn.

- Đúng là tôi đã từng phân vân nhưng tôi phân vân không phải vì còn tình yêu với Vân mà bởi vì Hiên, tôi biết cảm giác không có bố bên cạnh tệ thế nào nên tôi càng không để con mình phải sống như thế. Nhưng khi biết em mang thai, tôi lại ích kỉ, không một chút nghĩ ngợi liền muốn từ bỏ mẹ con cô ấy lần nữa. Cuối cùng không ngờ chúng ta lại làm tổn thương nhau đế mức này.

Nắm lấy bàn tay đang chơi vơi của Tuấn, Hằng như cố giữ lấy chiếc phao cứu sinh giữa biển nước mênh mông. Chỉ trách năm đó lòng tự tôn vào tình yêu này quá lớn đã đẩy họ xa nhau, giá như cả hai có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau như lúc này thì đã không có ba năm xa cách cùng vô vàn kí ức buồn kia.

- Em xin lỗi. Nếu chúng ta bao dung cho nhau hơn thì có lẽ...

Gạt bàn tay của Hằng ra, Tuấn bỗng đứng dậy xoay người đi.

- Em tỉnh rồi thì gọi Khánh đến đi. Tôi về nhà của mình. Chuyện của An khi nào em khỏe lại chúng ta tính sau.

- Không thể trở lại nữa sao?

- Không thể quay đầu nữa rồi.

- Vậy cho em một ngày, chỉ một ngày bên anh và con có được không? Gia đình ba người ở bên nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau ngủ.

Đó cũng là giấc mộng anh vẫn hay mơ thấy trong ba năm qua, giấc mộng ngọt ngào nhưng khi thức giấc lại là con dao đâm thẳng vào lồng ngực. Anh cũng muốn buông thả bản thân mà toại nguyện mong muốn này để bản thân không còn tiếc nuối gì nữa.

- Được.

- Sáng mai tôi sẽ đưa con và em rời khỏi đây, ba người chúng ta sẽ ở cạnh nhau một ngày.

- Tối nay em muốn ở chổ của anh.

*****

Bữa tối đơn giả đầy đủ ba món mặn, xào và canh, hai người ngồi bên nhau trong bếp ăn cơm cùng nhau như bốn năm trước. Nhưng không khí hiện tại lại nặng nề không hề có có một chút ấm áp nào, cả hai cứ cúi đầu ăn không ai dám nhìn thẳng vào đối phương. Tuấn sợ nhìn thấy dáng vẻ đau lòng, tiếc nuối, khao khát của người con gái trước mặt. Hằng sợ thứ mình đợi được cuối cùng là sự tuyệt tình, dứt khoát.

- Không thay đổi gì cả.

Tay Tuấn đang cầm đũa bỗng ngừng lại, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn về phía Hằng.

- Mọi thứ trong căn nhà nhìn vẫn như lúc chúng ta còn ở bên nhau. Góc trái của ghế sofa vẫn có kẹo chanh muối không đường mà em thích ăn.

Lúc trước cô hay có thói quen xấu vừa ngậm kẹo vừa đọc sách, mỗi lần bị bắt gặp đều bị anh nghiêm khắc nhắc nhở vì thế cô hay giấu kẹo trong sofa. Sau đó được vài hôm thì cũng bị anh phát hiện nhưng ngược lại anh không quyết liệt ngăn cản mà còn tiếp tay, âm thầm bỏ thêm kẹo vào đấy.

- Cũng như vị thức ăn em nấu vẫn như ngày xưa nhưng khi chúng ta ăn đã không còn chút vui vẻ, ấm áp nào.

- Nếu biết trước hôm nay, em sẽ cố nhớ thật kỹ hình ảnh bữa tối cuối cùng chúng ta ăn cùng nhau, nhớ kỹ tối hôm đó đã ăn món gì, chúng ta đã cũng cười nói ra sao.

Buông đũa xuống, anh thở dài nhìn ly rượu vang của mình, sau lớp thủy tinh của ly rượu là đôi bàn tay đang đeo nhẫn của cô.

- Chúng ta đã nói rất nhiều lời làm tổn thương đối phương, đã không ở cạnh lúc đối phương cần mình nhất, đã không đặt niềm tin nơi nhau và đã đi đủ xa để không thể quay đầu lại. Em đã nhận lời cầu hôn rồi, dù cố vờ không nhìn thấy...

- Em nhận lời cầu hôn của Khánh là vì muốn trốn tránh việc bản thân cứ luôn hướng về anh dẫu cho bản thân có tổn thương thế nào và dẫu cho anh đã có gia đình của riêng mình.

Tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, Hằng thoáng chốc lại thấy lòng nhẹ tênh. Nhẹ đi không phải vì tạm quên đi trách nhiệm với Khánh mà vì bản thân có thể buông bỏ lớp vỏ chính mình cố khoác lên, đường đường chính chính đối diện với tình cảm của mình.

- Chúng ta đã trải qua bao đau khổ, thử thách để đến được với nhau. Tình yêu của anh khi ấy chính là điểm tựa duy nhất đối với em.Ngay cả lúc đau đớn trên bàn sinh, bác sĩ nói tình hình nguy hiểm trong em vẫn tràn đầy hi vọng, vậy mà lúc thấy anh cùng người khác trước mắt em lại chỉ một màu xám xịt. Đó chính là lần duy nhất em tưởng bản thân sẽ không thể sống tiếp.

Tựa mình lên ghế, tay cô liên tục lau đi những giọt nước mắt đang rơi nhưng có cố lau đi thì gương mặt ấy vẫn thấm đẫm. Năm đó là anh đã không đủ kiên nhẫn, tất cả chính là lỗi của anh.

- Mỗi ngày ở Đà Lạt, em luôn ở bên khung cửa để đợi anh đến...

- Đừng nói nữa!

Bước đến ôm chặt lấy Hằng, Tuấn không thể giữ vững lòng mình nữa. Làm sao anh có thể tàn nhẫn mà thờ ơ hết mọi buồn đau của người con gái mình yêu, mỗi giọt nước mắt rơi lại làm bỏng rát trái tim hao gầy.

- Xin anh...xin anh...đừng khiến em đau lòng nữa...

*****

Trên chiếc giường giữa căn phòng không một ánh đèn, ánh sáng duy nhất là chút ánh trăng yếu ớt từ ngoài cửa sổ, hai người ôm lấy nhau trao nụ hôn cuồng nhiệt. Bản nhạc "Love me tender" của Elvis Presley cũng như cái đêm họ quấn lấy nhau sau khi từ Ý trở về, một lần nữa lại vang lên xoa dịu đi những vết thương.

- Em yêu anh,từng tế bào trong cơ thể này đều thuộc về anh.

Lời cô nói như ngọn đuối mồi khiến ngọn lửa trong anh cháy bùng lên. Khẽ nhấc người lên, đôi mắt cô mê muội nhìn người bên trên đang từ từ vén chiếc đầm trên người mình lên. Khi chính thức không còn một tấc vải che lấy thân thể ngọc ngà, anh âu yếm đặt một nụ hôn lên rốn sau đó rải từng nụ hôn trượt dần xuống vùng hạ thân.

Cái hôn vừa đặt xuống nơi nhạy cảm nhất, lý trí cô đã gần như hoàn toàn bị đánh bại, bất giác khẽ rên rỉ ái muội. Đến khi hai người hòa lại làm một, cả thể xác và tâm trí của cô đều thuộc về anh, không xót một thứ gì. Từng cái chạm, từng tế bào trong cơ thể như soi sục, không ngừng thiêu đốt thân thể trong cơn lửa khoái lạc.

Dừng lại lúc giữa đêm, thân thể cô mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay của anh. Phút giây ấm nồng ngắn ngủi không thể xóa nhòa đi hết những tổn thương trong quá khứ nhưng đủ để hai con người có thể tạm đi những mệt mỏi ngoài kia. Bàn tay Hằng đặt trên ngực Tuấn, chầm chậm áp lên má, chạm lên chóp mũi rồi đến mắt của anh, cảm nhận thật kỹ cảm giác chân thật mà chỉ gặp trong mộng trong ba năm qua.

- Anh và Vân...

- Năm đó sau khi rời khỏi Đà Lạt, anh và cô ấy đã chia tay.

- Vì sao chứ? - cô bất ngờ vội ngẩng đầu lên thắc mắc.

- Hiên không phải là con trai của anh, năm đó ở bên Đức đã xảy ra vài chuyện nhưng Vân chưa từng phản bội anh. Khi biết tin Hiên không phải con mình, anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nghĩ con chúng ta đã không có mẹ bên cạnh, ít nhất nó cũng có tình cảm trọn vẹn từ bố mà không cần phải chia sớt với bất kỳ ai.

- Anh đã làm rất tốt, thay cả phần của em. Con gái của chúng ta ngoan ngoãn, đáng yêu ai cũng yêu quý. Lúc trước mỗi lần nghe mọi người khen ngợi con bé, em đã chua xót vì nghĩ rằng đấy là con gái của anh và Vân.

Anh xoay người lại để hai người mặt đối mặt, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đuôi mắt dài trên gương mặt kiều diễm trước mặt. Mỗi lần An chăm chú nhìn mình, anh lại bắt gặp ánh mắt cô năm đó khi họ bên nhau, tựa lúc này vậy.

- Con gái chúng ta rất giống em, từ đôi mắt tròn đến lông mi dài, chiếc mũi thon và cả dáng môi cũng giống em.

- Đừng ganh tị. Nước da trắng của con bé là từ anh ra còn gì.

- Sáng nay, khi nhìn thấy con nằm ngủ trong tay em, anh biết sẽ không thể giấu con bé quá lâu.Con gái chúng ta là một cô bé rất cảnh giác với người lạ, con bé chưa từng tùy tiện lại gần ai cả. Vậy mà con bé lại dễ dàng ngủ say trong tay em dẫu cho đây là lần đầu gặp mặt của hai mẹ con.

- Lần đầu gặp con, em đã có cảm giác rất đặc biệt. Lúc đấy em chỉ nghĩ đơn giản vì con bé xinh xắn nên thu hút sự chú ý của mình, giờ em mới biết đó là sợi dây liên kết thiêng liêng giữa mẹ và con.

Nhìn đồng hồ trên tường đã gần hai giờ sáng, anh vỗ về tấm lưng trần mềm mại.

- Ngủ thôi. Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Sau này...

- Ngày mai hẳn nói tiếp. Đã muộn lắm rồi.

Chui rút vào trong lòng anh, cô vòng tay ôm lấy thân thể ấm áp mình luôn khao khát. Cảm giác dễ chịu này, cô tưởng rằng cả đời sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

*****

Cả đêm,Tuấn không chợp mắt lấy một phút, từng giây từng phút cứ ngắm nhìn người mình yêu vì đêm nay chính là đêm cuối cùng hai người ở cạnh nhau. Cách cô yên bình say giấc, khiến trái tim anh bị bóp nghẹn " Anh làm sao tàn nhẫn nói với em chúng ta không có sau này. Nhiêu đó khổ đau đã quá nhiều rồi, anh thực không có niềm tin để cùng em bước tiếp. "

Mặt trời đã lên cao, anh sớm đã không còn ở trên giường khi cô thức dậy chỉ nghe thấy bên trong phòng tắm tiếng nước chảy róc rách. Cô loay hoay cúi xuống giường, nhặt áo đầm của mình lên vội mặt vào, khi cô vừa mặc xong vừa hay anh cũng từ phòng tắm bước ra.

- Thủ tục quyền nuôi con, giấy khai sinh, anh sẽ tìm luật sư giúp chúng ta xử lý. Một lát nữa anh đưa em sang đón con về.

- Quyền nuôi con?

- Quyền nuôi con chúng ta mỗi người một nửa, đợi khi em có thời gian chúng ta sẽ ngồi xuống nói với nhau nên chăm sóc An thế nào cho tốt.

- Em nghĩ đêm qua chúng ta đã quyết định sẽ về bên nhau khi đã hiểu hết lòng nhau.

- Quá khứ đã có bao nhiêu tổn thương chứ? Vì con gái, chúng ta tốt nhất cứ như hiện tại, đừng lặp lại vết xe đỗ lần nào nữa.

#07/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro