Chap 5: Vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa bé Hiên đi học Tuấn ghé bệnh viện gặp Hằng vừa mở cửa phòng thì thấy cô đã thức. Chẳng nói gì anh cầm một tờ giấy bước đến kéo ghế ngồi sát bên.
- Đây là bản thỏa thuận như em yêu cầu. Một nửa tài sản của tôi sẽ thuộc về em và ngược lại em phải từ bỏ quyền nuôi dưỡng đứa bé.Sau này bảo đảm sẽ không ai biết đứa bé là do em sinh ra.
- Được rồi! Đưa viết tôi sẽ kí cho anh.
Hằng cầm bút dứt khoát kí lên bản thỏa thuận không một chút do dự nào. Sự vô tình đó của cô càng đẩy anh ra xa.
- Em kí nhanh như vậy có từng nghĩ rằng chỉ cần kí vào đấy thì mọi thứ giữa chúng ta đều biến mất không?
- Giữa chúng ta chỉ toàn giả dối thì làm sao có tồn tại điều gì để biến mất?
Tháo chiếc nhẫn nơi ngón áp út, cô đặt nó lên bản thỏa thuận.
- Điều tôi hối hận nhất là rời bỏ Khánh để bên anh,hối hận thứ hai là đã chấp nhận đeo chiếc nhẫn này và hối hận thứ ba là để mình mang thai đứa bé. Vì vậy thoát khỏi anh càng nhanh càng tốt để tôi không có thêm hối hận nào nữa.
Nước mắt của Tuấn sắp tuông ra thì anh nhắm mặt lại cố giữ nước mắt không rơi.
- Em làm rất đúng. Chúng ta nên kết thúc sớm để không hối hận thêm. Tôi sẽ đưa Vân và Hiên về ra mắt gia đình và nói chuyện của chúng ta với mẹ. Sau khi xuất viện tôi sẽ đưa em lên Đà Lạt để dưỡng thai,đó là cách tốt nhất để không ai biết.
Vừa dứt lời Tuấn liền đứng dậy rời khỏi không thèm quan tâm xem Hằng thế nào. Anh chỉ vừa ra khỏi phòng bộ dạng mạnh mẽ ban nãy biến mất, Hằng gục khóc trên giường,tay để ngay bụng "Tại sao con lại xuất hiện vào lúc này chứ? Mẹ thật sự rất yêu bố nhưng bố lại khiến mẹ đau khổ thế này. Sau khi sinh ra con liệu có thể hạnh phúc được không?".
Vài ngày đó cũng đến Tuấn đưa Vân và Hiên về gặp gia đình,mẹ anh đã biết trước nên không có gì bất ngờ chỉ có Chris,Minh và Đức ngồi há hốc miệng chẳng biết chuyện gì đnag xảy ra nhưng vì có Vân nên không dám hỏi gì thêm. Bữa cơm đoàn viên mà Vân mong đợi bấy lâu đã đến,cô vui vẻ cùng gia đình Tuấn và chỉ con xưng hô với mọi người. Trong khi trên khuôn mặt Vân mỉm cười rạng rỡ thì Tuấn lại im lặng ngồi một bên nhưng cổ máy hỏi gì thì trả lời đó chẳng có nổi một nụ cười....
Đợi khi Vân về Chris kéo Tuấn lên phòng,đóng cửa lại tra hỏi.
- Chuyện này là sao? Anh và chị Hằng đang bên nhau mà.
- Anh và Hằng chia tay rồi. Chuyện thì ban nãy Vân đã kể cho mọi người nghe đó chỉ như vậy thôi không còn gì nữa.
- Không lẻ chỉ vì bé Hiên mà anh và chị Hằng chia tay sao?
- Mối quan hệ của bọn anh không thể cứu vãn nữa rồi. Thôi em ra ngoài đi anh muốn yên tĩnh.
- Nhưng...nhưng...
Chris chưa kịp nói gì thì đã bị Tuấn tóng cổ ra ngoài. Đứng bên ngoài cô chẳng chịu im lặng mà đòi công bằng cho Hằng.
- Anh biết anh tàn nhẫn với chị Hằng lắm không? Anh đã chinh phục trái tim của chỉ bây giờ nói vứt bỏ là vứt bỏ. Nếu biết trước anh như vậy thì lúc đầu em đã khuyên chị Hằng ở bên cạnh anh Khánh rồi.
Trong phòng,Tuấn nằm dài trên giường " Anh biết bản thân mình có lỗi với em nhưng tại sao em lại nhẫn tâm muốn vứt bỏ con của chúng ta được chứ. Phạm Thanh Hằng em có biết lời nói của em nhưng ngàn nhát dao đâm vào tim anh không. Anh không thể nào tha thứ cho em vì lời nó."

Vài ngày sau Hằng xuất viện thì Tuấn đã chuẩn bị vé máy bay cho cô bay ra Đà Lạt. Anh mua một căn biệt thự trong khu Nam Hồ để cô sống ở đấy vì nơi đây có an ninh cao sẽ ít bị báo chí nhòm ngó. Cô bay ra Đà Lạt một mình,anh đã sắp xếp người đưa cô đến biệt thự.
Căn biệt thự có hai tầng,tầng trệt là nhà bếp và phòng ăn,tầng một là phòng khách và tầng hai là hai phòng ngủ. Căn biệt thự không lớn lắm nhưng để cho một người ở thì thật sự rất rộng. Ở đó Tuấn thuê người giúp việc là một người phụ nữ trung niên phụ trách việc nhà cửa và chăm sóc cho cô.

Ở Đà Lạt, Hằng hay ngồi một mình bên chiếc ghế sofa sát cửa kính lớn ở tầng một thi thoảng đọc sách thi thoảng lại suy tư một mình. Ngày tháng đó cô đã cô đơn đến cùng cực bởi chẳng có lấy một người bạn ở bên cạnh để sẻ chia, để nói ra những tổn thương nơi lòng mình còn anh thì chẳng đặt chân đến một lần mà chỉ đều đặn mỗi tháng gửi các loại thực phẩm dinh dưỡng cùng sữa lên. Mang thai là thời gian người phụ nữ trở nên rất nhạy cảm việc không có ai bên cạnh lại thêm vết thương lòng chỉ cách đó không lâu khiến tâm trạng của cô luôn không tốt trở nên khóc nhiều.

Mang thai được sáu tháng, bụng của Hằng đã nhô ra rất nhiều thỉnh thoảng còn cảm nhận được chuyển động của đứa bé. Cảm nhận được sự lớn lên của đứa bé từng ngày, đôi lúc thấy cô đơn cũng vơi đi phần nào nhưng lòng lại càng nặng trĩu hơn khi nghĩ đến anh.

Tối hôm đó như thường ngày Hằng ngồi ngay cửa kính rồi nhìn ngắm những nhà đèn dưới thung lũng và những hàng thông cao vút đang lay trong gió buốt. Tay Hằng xoa bụng,lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
- Bảo bối của mẹ,hôm nay con cũng đã được sáu tháng rồi rất nhanh nữa mẹ con chúng ta sẽ gặp nhau. Con nhất định sẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất.
Thời điểm tròn bốn tháng, cô đã vui mừng đến bật khóc khi bác sĩ báo đứa bé là một cô công chúa bởi những ngày còn bên nhau cả hai người đều mong có một con gái. Nhớ lại mong ước ngày đó rồi nhìn lại thực tại, Hằng đã đau đớn biết mấy.
- Mẹ xin lỗi vì đã để con đến với thế giới này mà  không có một hạnh phúc trọn vẹn. Mẹ tự hỏi nếu biết mình mang thai sớm hơn sau đó mới biết chuyện của bố thì mọi chuyện có khác không? Bản thỏa thuận đó mẹ chỉ kí để dứt khoát với bố. Con là điều trân quý nhất của mẹ, làm sao mẹ có thể từ bỏ như cách bố nói.
Nước mắt Hằng thấm đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.
- Xin lỗi con vì mang thai con mà ngày nào mẹ cũng khóc thế này...mẹ sẽ cố không khóc nữa...sẽ không đau lòng nữa để khi sinh ra con sẽ là một cô bé hoạt bát...
Nói rồi cô cố mỉm cười để chính mình xem,để an ủi chính bản thân thật sự đang ổn. Nhìn ngắm những ngôi nhà đèn phía dưới thung lũng thật lâu rồi Hằng ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào không hay.
Khi cô vừa ngủ chưa bao lâu cánh cửa biệt thự mở ra,chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen phong phanh không một áo khoác hay khăn choàng bước vào. Vì biệt thự thiết kế theo phong cách châu Âu đặc biệt nên vừa bước vào là tầng 1,chính là phòng khách. Người đàn ông đấy không ai khác là Tuấn,vừa bước vào nhìn thấy Hằng đang ngủ quên trên ghế với bụng đã lớn hơn rất nhiều,anh bước đến chạm vào bụng cô " Con đã lớn thế này rồi sao con của bố. Bố xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm con". Cơn gío lạnh lướt qua làm Tuấn run người nhìn xung quanh thì thấy Hằng ngủ mà cửa ban công chưa đóng, lò sưởi lửa đã tắt mà trên người không một tấm chăn. Anh đi lên phòng cầm chiếc chăn ấm xuống đắp cho cô rồi đi đóng cửa ban công lại, anh ngồi xuống thảm ngay cạnh chổ Hằng rồi sờ trán cô " Trời lạnh như thế này cổ mang thai mà lại nằm ở đây,cửa ban công cũng không đóng may là không bị gì." Kiểm tra thân nhiệt xong anh nhìn lên bàn thì thấy ly sữa vẫn còn nguyên " Cả sữa em cũng không uống. Em thật sự không muốn mang thai đứa bé đến thế sao? Chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình và đứa bé trong bụng."
Tuấn đi đến cầm ly sữa đã nguội lạnh đêm xuống bếp đổ nhìn thấy đồ ăn trong lòng bàn mở ra, dì giúp việc đã làm theo lời anh dặn nấu rất nhiều món bổ dưỡng nhưng Hằng chỉ ăn được vài đũa,đồ ăn nhìn vẫn còn nguyên như lúc mới nấu "Ngay cả ăn em cũng không muốn ăn,em muốn hành hạ đứa bé và bản thân như vậy sao?"
Tuấn bước đến bếp nấu một ít nước ấm bỏ vào bình giữ nhiệt rồi mang lên phòng khách để Hằng có thức dậy thì uống. Rồi anh đi mang hành lý lên trên căn phòng kế bên Hằng sau đó qua phòng cô,nghe người giúp việc nói hầu như thấy cô rất ít lên phòng ngủ chỉ trừ khi hôm nào trời lạnh quá,hầu như sáng nào đến thì thấy Hằng vẫn đang nằm trên ghế ngủ. Đang ngắm nhìn các vật dụng trong căn phòng thì nghe tiếng ho của Hằng ở tầng dưới anh liền chạy xuống. Rót vội ly nước ấm Tuấn mang đến cho Hằng rồi vuốt lưng để cô dễ chịu hơn,uống xong Hằng tựa lưng lên ghế rồi kéo chăn lại nhìn Tuấn.
- Sao anh lại lên đây?
- Tôi lên đây để xem em có chăm sóc cho con tôi thật tốt không. Và tôi thấy em thật sự chẳng muốn có đứa bé. Em ngủ mà không có một tấm chăn giữa thời tiết giá lạnh, cơm cũng không ăn cả sữa hằng ngày cũng không uống. Em thật tàn nhẫn dù sao đấy cũng là con em tại sao em lại không yêu thương nó chứ.
Hằng đầy uất ức,hai khóe mắt cô đỏ hoe.
- Anh lúc nào cũng như vậy chưa bao giờ chịu lắng nghe và thấu hiểu người khác. Anh đưa tôi lên đây một mình có bao giờ hỏi ý kiến tôi không, một mình trong căn biệt thự rộng lớn không một ai để trò chuyện,mỗi ngày trôi qua chỉ ăn cơm một mình,tôi lại đang mang thai thì làm sao nuốt nổi chứ. Còn sữa anh có từng hỏi sữa đó có phù hợp với tôi không,tôi có uống được không, tôi đã cố gắng uống rất nhiều nhưng lần nào cũng nôn hết ra anh có biết không?
- Tại sao em lại không nói với tôi?
- Nói với anh? Anh nhìn xem tôi đã mang thai được 6 tháng rồi,anh có ngày nào đến đây, cả đứa bé là trai hay gái anh cũng chưa biết.
Nước mắt lại rơi,Hằng vội lau đi rồi quay ra ngoài cửa.
- Xin lỗi...

08/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro