Chap 4: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một hồi Hằng lái xe về nhà rồi nhắn tin cho Tuấn"Em về nhà rồi. Em có một bất ngờ dành cho anh." Nhìn thấy tin nhắn của cô anh mừng rỡ lập tức quay về.Cánh cửa nhà vừa mở ra Hằng chạy đến ôm chầm lấy Tuấn rồi hôn lên má anh,mỉm cười rạng rỡ.
- Em nhớ anh!
Tuấn hít thật sâu để tận hưởng mùi hương của Hằng rồi hôn lên trán cô.
- Anh cũng vậy! Em đã hết giận anh rồi sao?
- Uhm! Em có quà bất ngờ cho anh.
- Là gì vậy? Hôm nay sao em lại tặng quà cho anh?
- Vì em nghĩ đã đến lúc. Hà Anh Tuấn nghe thật kĩ đây.
- Anh nghe...
- Em đã công khai mối quan hệ của chúng ta rồi,em vừa đăng hình của chúng ta lên trang cá nhân.
Mặt Tuấn đột nhiên biến sắc không còn một giọt máu, từng biến đổi đó đều không qua khỏi sự nhạy cảm của Hằng.
- Em nói thật sao?
- Uhm! Sao anh có vẻ không vui vậy? Em nghĩ khi nghe em nói như vậy anh sẽ vui lắm chứ.
- Sao em không hỏi ý anh?
- Em thấy đã đến lúc muốn tạo bất ngờ cho anh. Giờ thì khắp Việt Nam sẽ biết chúng ta sắp kết hôn.
- Em xóa nó ngay cho anh.- Tuấn lớn tiếng quát.
Bỏ lại cô giữa bàng hoàng và thất vọng, anh vô tâm vội vàng chạy đến bên cạnh người phụ nữ khác mà không một lời nào. Lao như tên bắn đến chổ của Vân, Tuấn hối hả đến mất đi dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của mình,mất kiên nhẫn không chờ thang máy mà chạy thật nhanh lên thang bộ.
- Vân...Vân...Vân...em đâu rồi?
Nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của Tuấn, Vân đang bận tay ở trong phòng cũng lo lắng gác sang một bên rồi đi ra ngoài.
- Em đang xếp đồ cho anh.Anh có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?
- Không...tại anh sợ...sợ em có chuyện gì thôi...
Vân mỉm cười thật hạnh phúc, bước nhanh lại phía người đàn ông đang lấm tấm mồi hôi không ngần ngại ôm lấy anh thật chặt.
- Em không có chuyện gì cả. Chỉ cần có anh ở cạnh thì cả cuộc đời này em và con sẽ bình an.
Trông Vân dường như chẳng biết điều gì Tuấn mới có thể thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng cũng chính lúc này anh nhận ra bản thân đã quá lỗ mãng, bản thân đã lớn tiếng bỏ lại Hằng một mình và hoàn toàn quên mất đến cảm xúc của cô.
Tiếng nấc nghẹn đâu đó rất gần,nhìn Vân vẫn đang mỉm cười thật tươi bên cạnh Tuấn bất giác quay lưng lại. Hình ảnh đôi mắt ửng đỏ, hai dòng nước mắt lăn dài đã đốt cháy cõi lòng anh. Cô đang ở đây nhìn anh và người phụ nữ khác bên nhau. Vậy mà anh không hề chạy đến với lời giải thích ngược lại để người phụ nữ khác cứ ôm lấy mình, anh đã không chọn cô.
Hằng quay lưng đi,bật khóc nức nở chạy xuống thang bộ để không ai trong thấy bản thân với dáng vẻ yếu đuối thất bại vì bị phản bội. Chạy thật nhanh xuống nước mắt làm nhòe đi đôi mắt, hình ảnh trước mặt cũng từ từ mờ đi sau đó là một mảng tối đen.
Không biết đã bao lâu, Hằng cảm thấy cả người ê ẩm đặc biệt là hai bên vai rất đau, cố mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện và người bên cạnh lúc này không phải ai khác chính là anh. Trông thấy cô đã tỉnh anh mừng rỡ nắm chặt tay hơn, đôi chân mày đang châu lại cũng giãn ra.
- Em đã tỉnh rồi. Anh thật sự sợ em xảy ra chuyện gì.
Cô lạnh lùng rút tay lại sau đó liền xoay mặt đi.
- Anh đi đi. Tôi không muốn nhận thêm bất kì lời nói dối nào nữa. Đã quá đủ!
- Anh sẽ nói với em về chuyện giữa anh và Vân, không giấu diếm bất kì điều gì. Vì con mà tha lỗi cho anh một lần được không?
- Con? - Hằng sững sốt không thể tin vào điều mình vừa nghe.
- Uhm! Em đã mang thai được hai tháng rồi. Lúc đó em ngã cầu thang rất may không có vấn đề gì nghiêm trọng cả.
Nước mắt Hằng bất giác lăn dài, cô xoay lưng về phía anh sau đó co người lại như muốn tìm thứ gì đó để trốn tránh khỏi hiện tại. Anh phản bội khiến cô hoàn toàn đánh mất niềm tin, triệt để thất vọng vậy mà đứa bé lại đến. Cô phải nên làm sao chứ?
- Anh phải biết tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện anh đã làm. Anh đã phản bội tôi, tôi sẽ không vì đứa trẻ mà tha thứ cho anh cũng như không giữ lại nó.
- Anh biết em giận anh vì đã khiến em tổn thương nhưng đừng nói những lời đó. Con ở trong bụng biết được sẽ tủi thân.
- Chúng ta chia tay không nên để đứa trẻ chưa ra đời này làm vướng bận. Anh cùng cô ta cũng đã có một đứa con rồi nên đứa trẻ trong bụng tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tốt nhất vẫn nên bỏ nó để hai bên thoải mái sống cuộc sống riêng mình.
- Đừng nói linh tinh nữa. Đợi em bình tĩnh hơn chúng ta sẽ nói chuyện.
Tuấn đứng dậy bước ra ngoài để cho Hằng có thể bình tâm trở lại trước nhưng khi anh vẫn còn chưa kịp rời khỏi, cô lại lạnh lùng buông lời sắc đá.
- Tôi đã giúp anh chọn con đường phía trước tốt hơn. Một lát tôi sẽ tìm bác sĩ để làm phẫu thuật bỏ cái thai đi. Anh cũng về đi không cần ở lại thêm nữa.
- Được rồi. Em tức giận muốn mắng chửi, giày vò anh thế nào cũng được nhưng đừng một câu cũng bỏ con hai câu cũng bỏ con được không?
- Vì tôi thật sự không muốn có đứa bé này. Chúng ta không bên nhau, tại sao tôi phải vì anh mà tạm ngưng sự nghiệp để sinh con? Tôi sẽ sẵn sàng hi sinh vì người xứng đáng, anh không phải người đó.
Anh mất kiên nhẫn, lớn tiếng quát:
- Vậy em muốn tôi phải làm thế nào?!
- Tôi không phải là người có lỗi để anh chấp vấn, anh không phải người xứng đáng để tôi hi sinh mình, đứa trẻ không phải là con của anh thì sẽ hơn.
- Em không được phép bỏ đứa trẻ!
Anh gằng giọng như đấng tối cao còn lời nói như mệnh lệnh buộc cô phải tuân theo.
- Đứa con này tôi có quyền quyết định nó được sinh ra hay không. Nếu anh muốn có con thì hãy cùng cô ta sinh, ba người sẽ là một gia đình.
- Tôi không cho phép em làm điều đó! Sinh đứa bé ra và tôi sẽ đưa cho em 100 tỷ, 100 tỷ có đủ cho 1 năm em rút lui khỏi showbiz không?Nếu không đủ thì 150 tỷ còn nếu em vẫn không đồng ý thì nửa số tài sản của tôi.
Cô cười nhạt.
- Tôi kinh tởm mọi thứ liên quan đến anh. Như vậy đã rõ chưa?
Tuấn chết lặng,lời nói đó như ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua trái tim khiến nó thoi thóp.
- Vậy em muốn tôi phải làm sao?
- Tôi sẽ cho anh một cái giá. Thứ nhất là số tài sản anh đã nói cho tôi nhận được sau khi sinh con. Thứ hai là sau khi đứa trẻ sinh ra hãy mang nó đi ngay lập tức vì tôi không muốn ghi nhớ bất kì dáng vẻ nào của nó và anh phải chắc chắn không ai biết đó là con của chúng ta.

Tuấn lái xe lao ra ngoài thật nhanh, anh đến quán rượu uống đến khuya mới trở về nhà Vân. Vừa thấy cô mở cửa anh liền ôm chầm lấy.
- Vân...anh thật sự rất buồn...anh rất buồn...
- Anh sao vậy? Anh nhỏ tiếng thôi Hiên đang ngủ.
- Tại sao...tại sao lại đối với anh như vậy...
- Vào nhà đi...em luôn bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không khiến anh đau lòng.
Tuấn nhìn Vân rồi khóa chặt môi cô...
Sáng hôm sau thức dậy,Tuấn thấy Vân đang nằm trên người mình cả hai may là cả hai vẫn còn mặc quần áo." Trời!May là mình và cổ vẫn mặc đồ" Anh khẽ xoay người đặt cô xuống rồi ngồi dậy mặc quần áo vào. Người con gái đang ngủ say bỗng nhiên bị đặt xuống tắm nệm êm ái nhưng lạnh lẽo liền thức giấc.
- Anh dậy rồi sao?
- Uhm! Đêm qua anh say quá nên...
- Có gì đâu đấy chỉ là chuyện bình thường thôi mà,sao anh lại ngại như vậy.
Vân nói rồi ôm Tuấn từ phía sau,cô áp gò má lên lưng anh.
- Em có một chuyện muốn hỏi anh.
- Chuyện gì?
- Hằng có phải là siêu mẫu Thanh Hằng bạn anh không?
- Em hỏi như vậy là sao?
- Hôm qua lúc ngủ em cứ nghe anh gọi tên cô ấy.Anh yêu cổ phải không?
Tuấn giật mình quay lại nhìn Vân,hai tay anh nắm chặt tay cô.
- Anh không cần căng thẳng như vậy. Em sẽ đợi anh quên đi cô ấy rồi trở về bên mẹ con em.
- Vân! Anh...anh xin lỗi...
- Đừng xin lỗi em! Anh hãy thực hiện lời xin lỗi đấy bằng hành động đi. Em và bé Hiên rất cần anh.
Vân giờ đây đã không còn như xưa,cô không cần Tuấn luôn một lòng một dạ với mình 13 năm xa nhau cô không thể bắt anh chỉ một lòng chung thủy với mình,gặp được anh đã là kì tích lắm rồi. Giờ đây thứ cô mong muốn là một gia đình trọn vẹn để con trai có cả bố mẹ bên cạnh nên chỉ cần anh cố gắng quên đi và trở về bên mẹ con cô là đủ.
- Anh và cổ đã có con với nhau.
- Em sẽ cùng anh chăm sóc đứa bé,em sẽ yêu thương nó như bé Hiên.
- Sao em có thể tốt như vậy?
- Vì em yêu anh. Thôi không nói nữa,anh thay đồ đi rồi đưa con đi học không khéo trễ.
- Uhm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro