Chap 3:Em đã thấy anh cùng người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm Hằng trong vòng tay Tuấn say giâc nhưng có vẻ hôm nay anh ngủ không ngon lắm vì trên khuôn mặt đó đang châu mày lại lẩm bẩm nói cái gì đó.
- Hằng...Hằng...đừng rời xa anh... Hằng...anh cần em...anh cần em...đừng bỏ anh...Hằng....
Nằm bên cạnh nghe tiếng Hằng mở mắt thì nghe Tuấn đang thì thào,cả trán anh đổ đầy mồ hôi. Biết người đàn ông mình yêu đang gặp ác mộng Hằng nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi vùi đầu vào lòng ngực vững chảy ấy.
- Em đây...em luôn ở đây.
Dường như cảm nhận được hơi ấm của Hằng,đôi chân mày của Tuấn dãn ra khuôn mặt ấy bỗng chốc hóa bình yên. Hằng lấy tay Tuấn áp lên má mình rồi dụi vào đấy,trong giấc mộng bắt đầu dùng cảm giác để nhận ra người con gái của mình có lẽ vì đã tìm được anh mở mắt. Nhìn thấy Hằng vùi đầu trong lòng mình Tuấn khẽ hôn lên trán.
- Ban nãy anh gặp ác mộng sao?
- Uhm!
- Anh thấy gì mà gọi tên em rất nhiều lần vậy?
- Nó rất đáng sợ anh không muốn nhắc đến nữa.
- Vậy đừng nhớ nữa. Anh hãy nhớ em sẽ luôn bên cạnh mãi mãi không rời vì em yêu anh.
- Anh yêu em!- Tuấn hôn lên trán Hằng.
Một ngày mới lại bắt đầu với mớ lịch trình dày đặc khiến cho cả hai không một phút để nghỉ ngơi nhưng điện thoại của hai người cứ lâu lâu lại có tin nhắn.
[-Anh đã ăn gì chưa? Em thì rất đói nhưng chả muốn ăn gì.
- Anh vẫn chưa ăn chỉ mới uống cafe cho cả buổi sáng nay. Nhớ em.
Vài tiếng sau.
- Anh vừa mới thu âm xong. Còn em đang làm gì?
Lại vài tiếng.
- Em mới chụp ngoại cảnh. Anh đã ăn gì chưa?
- Anh vừa ăn đỡ bánh mì đen và một tách cafe. Em nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
- ❤
7 tiếng sau đó[8.00 pm]
- Em đang về nhà. Anh đang ở đâu vậy?
- Anh đang đi hợp mặt với bạn. Anh sẽ về khuya.]
Hằng không nhắn gì nữa mà lái xe về nhà,đến nơi cô lên thẳng phòng không ăn uống gì mà nằm dài trên giường luôn. Đến hơn 11h Tuấn trở về nhà,người anh chả có mùi rượu,quần áo vẫn tươm tất gọn gàng. Anh không thay đồ mà lên hẳn giường ôm lấy Hằng.
- Anh không uống rượu à, em nghĩ gặp mặt bọn anh sẽ uống khuya lắm chứ.
- Uhm! Mấy đứa bạn rủ anh uống rượu nhưng anh không uống, ngồi một lát liền chuồn về với em.
- Bọn anh có đi đâu chơi không?
- Không! Chỉ toàn đàn ông nên bọn anh ngồi ở quán uống rượu thôi.
- Chỉ toàn đàn ông?
- Uhm! Không có phụ nữ nào hết em đừng lo.
Nghe Tuấn nói vậy Hằng không nhẹ nhõm mà ngược lại lòng càng thêm nặng trĩu,cô thoát khỏi vòng tay anh rồi quay sang chổ khác.
- Em sao vậy?
- Không sao! Hôm nay em làm cả ngày nên giờ cả người đau nhứt nên muốn nằm như vậy sẽ thoải mái hơn.
- Đau ở đâu để anh xoa cho.
- Không cần đâu anh ngủ đi, ngày mai sẽ hết thôi. Giờ em rất mệt!
- Uhm! Em ngủ ngon.
Tuấn hôn lên gáy Hằng rồi cũng xoay mặt qua hướng cô nhưng không ôm như mọi lần vì sợ cô sẽ khó chịu.
- Tuấn!
- Chuyện gì em?
- Anh định khi nào chúng ta sẽ công khai với báo chí?
- Đợi một thời gian nữa đi anh thấy lúc này không thích hợp.
- Vậy anh định bao giờ?
- Chắc một thời gian nữa. Thôi ngủ đi em ngày mai anh còn phải đến công ty sớm để chuẩn bị cho show sắp tới nữa.
Thế rồi cả hai im lặng chẳng nói gì nữa.Sáng như thường lệ Tuấn thức dậy sớm hơn anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ chỉnh chu rồi lái xe đến công ty. Làm việc tới trưa thì bọn Andy rủ đi ăn.
Andy: Hôm nay đi ăn ở nhà hàng mới mở ở gần công ty mình nghe nói ngon lắm. Mày đi không?
Định trả lời thì Tuấn có cuộc gọi đến.
- Mày ra ngoài trước đi rồi tao ra.
Đợi Andy ra ngoài Tuấn nhấc máy.
[- Alo! Anh nghe.
- Trưa nay anh chở em và con đi ăn được không? Thằng bé nói nhớ anh.
- Uhm! Đợi anh một lát anh qua liền.]
Tuấn liền cầm điện thoại,mở cửa đi ra ngoài.
- Thôi mày với mọi người đi ăn đi tao bận rồi.
- Bận gì giờ này?
- Không có gì. Thôi tao đi đây. Bye.
Một lát sau tại một nhà hàng Đức ở quận 5,Tuấn cùng mẹ con Vân ngồi ở một bàn sát ở góc tường để có thể ngắm thành phố qua khung cửa kính. Hai ngưòi ngồi kế nhau còn Hiên thì ngồi đối diện.
- Hiên con muốn ăn gì?
- Dạ món gì cũng được hết bố,bố ăn món gì con sẽ ăn đấy.
- Xem con kìa gặp lại bố mà quên mất mami.
Tuấn gọi món rồi ngồi cùng nhau trò chuyện với Hiên,anh chủ động bước qua ngồi kế con trai mà để cô một mình.
- Bố sao bố không ở nhà cùng con và mami?
Nghe Hiên nói vậy Tuấn chẳng biết nói gì anh chỉ biết ôm thằng bé rồi xoa đầu sau đó nhìn Vân.
- Bố xin lỗi dạo này bố rất bận.
- Bố ơi mai bố có thể đưa con đi học được không? Con chưa bao giờ được bố đưa đi cả.
Tuấn hôn lên tóc thằng bé.
- Được mai bố sẽ đến sớm để đưa Hiên đi học.
- Vậy tối nay bố ngủ lại với con đi. Hôm nay là sinh nhật của con.
Tuấn giật mình quay qua nhìn Vân.
- Hôm nay sinh nhật con sao em không nói với anh?
- Thằng bé nói muốn đích thân nói với anh.
- Hiên bố xin lỗi con vì đã không quan tâm con nhiều hơn. Tối bố sẽ ở lại ngủ cùng Hiên.
- Yeah...Yeah...Ich habe dich lieb.("Con thương bố" trong tiếng Đức)
Vì Hiên cả cả buổi chiều hôm đấy Tuấn hủy show và cả công việc để bên cạnh thằng bé đón sinh nhật. Cùng ăn tối,thổi bánh sinh nhật,chơi game làm mọi thứ màng Hiên mong muốn đến tận khuya. Tối đó Hiên nằm giữa anh và Vân,nhìn con trai ngủ ngon Vân mỉm cười.
- Anh,mình nhanh chóng kết hôn đi em muốn cho Hiên một gia đình trọn vẹn.
Tuấn chẳng nói gì mà quay qua ôm lấy Kiên rồi nhắm mắt lại.
- Ngủ sớm đi ngày mai chúng ta sẽ cùng đưa con đi học.
- Anh ngủ ngon! Em yêu anh.
- Uhm! Em ngủ ngon.
Sáng sớm đưa Hiên đến trường rồi thằng bé hôn tạm biệt Tuấn sao đó vẫy tay rồi vào trong. Nhìn con trai vui vẻ khi có mình bên cạnh lòng Tuấn càng nặng nề hơn,anh không biết nên làm thế nào. Lái xe về nhà,Tuấn cởi giày ra thì thấy Hằng đang ngồi ăn sáng.
- Em dậy sớm vậy?
- Uhm! Hôm qua anh đi đâu mà không về nhà?- giọng cô dịu dàng.
- À hôm qua có một người bạn bên Đức qua,anh và cậu ấy đi uống rượu đến khuya nên ngủ quên ở nhà cậu ấy.
- Uhm! Trưa qua em đi ăn trưa cùng bọn Andy cũng không thấy anh,nghe Andy nói anh bận là anh cũng đi tiếp người bạn đó hả.
- Uhm! Lâu rồi không gặp nên bọn anh có nhiều chuyện để nói.
- Anh lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn sáng.
- Uhm! Đợi anh một lát.
Lên phòng Tuấn tắm thật sạch rồi thay một chiếc áo sơ mi Hằng đã ủi sẵn treo ở tủ. Trên bàn ăn hai người ngồi đối diện với nhau.
- Hôm nay ăn sandwich trứng đúng là món anh thích.
- Em nghĩ chúng ta cần xa nhau một thời gian.
Tuấn đang ăn thì dừng lại.
- Em đang nói gì vậy? Tại sao lại phải xa nhau một thời gian?
- Anh phải tự hiểu vì sao chứ sao lại hỏi em. Ngày mai em đi quay phim ở Vũng Tàu vài ngày đó là thời gian tốt nhất để chúng ta xa nhau.
- Có chuyện gì? Em nói với anh đi.
Nước mắt trên khóe mắt Hằng lăn dài xuống gò má, cô vội bỏ lên phòng rồi khóa cửa lại. Tuấn đuổi theo nhưng bị chặn ngoài cửa.
- Hằng mở cửa cho anh...có chuyện gì vậy em nói với anh đi...
- Đừng nói gì nữa em không muốn nghe gì nữa,anh đi đi em không muốn nhìn thấy anh.
- Hằng...mở cửa cho anh đi.
- Anh đi đi em không muốn nhìn thấy anh.
Tuấn đang năn nỉ Hằng thì nhận được điện thoại Vân nhập viện do bị tai nạn,anh lập tức lái xe đến nệnh viện mà không nói gì nữa. Hằng ngồi sau cánh cửa không nghe tiếng anh nữa thì biết Tuấn đã rời đi "Anh làm em rất đau lòng,rất thất vọng giờ đây anh chẳng còn yêu em nữa nên mới cùng người mới phải không?"
Vân bị xe tông trúng nhưng may là không sao chỉ bị trật chân,băng bột một thời gian là không sao. Đến nơi Tuấn chỉ thanh toán viện phí rồi đưa cô về nhà
- Em phiền anh làm việc rồi.
- Không sao! Anh vẫn chưa đi đang ở nhà thì nghe em gọi.
- Chân em giờ đi lại bất tiện,anh có thể qua sống cùng mẹ con em không? Vì giờ em không thể chăm sóc Hiên được.
- Uhm!
Vậy là Tuấn và Hằng nỗi người một nơi,ngày nào anh cũng ngủ qua đêm ở nhà Vân đồ đạc của anh đều được cô giặc sau đó ủi thật cẩn thận. Bé Hiên mừng rỡ khi bố đến sống cùng mình, ngày nào thằng bé cũng đòi ngủ chung với anh và mẹ mình.
Một tuần trôi qua Hằng trở về,hôm đó Hà(Hồ Ngọc Hà) rủ cô đi mua sắm nên  đến đón. Hai người đưa Subeo(con trai Hà) đi học rồi mới đến trung tâm thương mại. Dừng xe trước cổng trường quốc tế,Subeo mở cửa tự đi vào.
- Tạm biệt mẹ tạm biệt cô Hằng.
- Uhm! Tạm biệt con trai.
Chuẩn bị lái xe đi thì Hằng và Hà bắt gặp hình ảnh rất quen thuộc đấy là Tuấn,anh đang đưa Hiên đi học. Trước khi vào trường thằng bé hôn anh rồi vẫy tay tạm biệt nói.
- Tạm biệt bố! Con yêu bố.
- Bố cũng vậy. Chăm chỉ học nhé con trai.
- Dạ. Bố nhớ chăm sóc mẹ đấy.
Hằng và Hà đang mở cửa kính xe và ở cách đó không xa nên nghe rõ.
- Bố? Tui có đang nghe nhằm không Hằng.
- Tui cũng nghe như vậy. Thôi chúng ta đi đi.
Hà nghe vậy liền lái xe đi,thay vì đến trung tâm thương mại Hà lái xe quay trở về nhà mình rồi đi vào trong pha chút trà nóng ra cho Hằng.
- Nói tui nghe giữa bà và ông Tuấn đã xảy ra chuyện gì.
- Tui cũng không biết nữa,dạo gần trước tui phát hiện ảnh đang giấu mình chuyện gì đó sau đó tui thấy ảnh đi cùng một người phụ nữ và thằng bé lúc nãy nhưng hỏi thì ảnh nói không có. Có một lần tui bắt gặp họ đi chung với nhau rồi cả đêm Tuấn không về nhà.
- Bà có nói cho ổng biết rằng bà đã thấy ổng đi cùng người phụ nữ khác chưa?
- Chưa! Tui muốn để anh tự nói nhưng không anh đã lựa chọn biện pháp né tránh rồi nói dối.
- Trời! Hai người cả cầu hôn cũng cầu hôn rồi giờ chuẩn bị đám cưới mà không chịu nói rõ với nhau là sao?
- Tui không biết! Tui đang cảm thấy bất an,cả tuần này bọn tui đã không nói chuyện rồi.
- Ổng không gọi bà luôn hả?
- Không! Tui im lặng thì ảnh cũng vậy.
- Không được đâu Hằng bà phải nói rõ với ổng đi. Chứ chuyện này không kéo dài được đâu.
- Tui biết rồi.

#02/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro