Chap 2: Tình đầu chưa nguôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người con gái mình yêu nằm trọn trong vòng tay Tuấn mỉm cười mãn nguyện không kiềm lòng được đặt nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp đối diện. Hành động của anh tuy nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào nó mang lại đã đánh thức cô gái đang ngủ say,Hằng khẽ cử động rồi lại vùi đầu vào trong ngực Tuấn tiếp tục tận hưởng hơi ấm. Anh cho những ngón tay đi qua từng lọn tóc của cô cho chúng đan nhau rồi vuốt nhẹ mái tóc dài đầy hương thơm.
- Sao hôm qua anh không nghe máy ?
- À...lúc đấy anh đang bận công việc nên không tiện nghe.
- Công việc gì mà quan trọng hơn em nữa chứ? Đã vậy anh lại không về nhà làm em phải chạy qua đây.
- Anh xin lỗi hôm qua anh mệt quá nên ngủ quên ở đây. Tối em đi quay về muộn lắm không?
- Hơn 4h em mới quay phim xong, em mới ngủ thôi anh nằm đây một lát đi.
- Uhm! Ngủ đi anh sẽ nằm đây. Em phải giữ gìn sức khỏe lỡ bệnh thì phải làm sao?
- Chẳng phải em đã có anh rồi sao? Đừng cằn nhằn nữa ôm em đi.
Siết chặt Hằng trong lòng Tuấn vùi mặt vào tóc cô,hai tay ôm chặt lấy thân thể quyến rũ trước mặt. Nhắm mắt lại trong đầu Tuấn hiện lên biến bao suy nghĩ trăn trở "Anh hi vọng dù như thế nào cũng không khiến em vì chuyện này mà tổn thương, anh mong cả đời này em đừng gặp anh để em an nhiên sống hết cuộc đời,có lẽ Khánh yêu em tốt hơn anh. Anh ta không bao giờ khiến em tổn thương nhưng anh lại hết lần này đến lần khác làm em khóc." đột nhiên Tuấn thở dài thườn thượt,nằm trong vòng tay anh Hằng vẫn chưa ngủ,cô cảm nhận được người kế bên cạnh mình đang có điều gì giấu trong lòng nhưng không lên tiếng. Hằng lấy tay ôm thật chặt Tuấn vùi sát đầu vào ngực anh như đang xoa dịu nỗi lo đó.
- Anh đang lo lắng điều gì?
- Em vẫn chưa ngủ?
- Uhm! Sao em có thể ngủ khi trong lòng anh có một mối lo được?
- Không! Anh đâu có.
- Anh đang dối em. Cách anh ôm em đã phản bội anh.
Tuấn bất ngờ nhìn Hằng bằng đồi mắt đầy kinh ngạc,không ngờ cái ôm của mình có thể khiến cô đoán được suy nghĩ.
- Mọi lần khi ôm em anh chẳng bao giờ thở dài và tay sẽ đặt ở eo và gáy em rồi cúi xuống hôn nhưng hôm nay thì không. Anh đang gặp chuyện gì sao?
- Không sao! Một vấn đề nhỏ thôi...em ngủ đi khi nào em rảnh anh sẽ kể.
Thế rồi cả hai im lặng chẳng nói gì nữa. Nằm hồi lâu đợi Hằng ngủ say Tuấn nhẹ nhàng đặt cô âu một bên,chính sửa chăn lại rồi thay đồ đi ra ngoài. Anh lái xe đến cửa hàng đồ chơi mua một chiếc xe đua rồi đến nhà Vân. Đứng bên ngoài Tuấn cố nở nụ cười thật tươi rồi nhấn chuông cửa,nghe tiếng chuông Vân từ trong nhà bước ra mở cửa.
- Anh đến rồi à? Em và con đang đợi anh.
- Uhm!
Tuấn bước vào trong thì thấy Hiên đang ngồi trên sàn chơi ipad thì liền đi tới ngồi xuống kế bên.
- Hiên chú có mua quà đến cho con đây.
Thằng bé nhìn thấy hộp quà liền vui mừng ráo riết cảm ơn.
- Dạ con cảm ơn...cảm ơn chú nhiều ạ.
- Con có thích món này không?
- Dạ thích con rất thích nó ạ. Bên Đức con có đòi mẹ mua nhưng mẹ không cho.
Tuấn xoa đầu Hiên rồi mỉm cười, Vân đứng nhìn cảnh hai cha con đấy mà lòng hạnh phúc vì đấy chính là điều cô thầm mong muốn mười mấy năm nay. Vân bước đến ngồi bên cạnh Hiên rồi hôn trán thằng bé.
- Hiên! Có phải con luôn muốn tìm bố không?- Vân dịu dàng hỏi.
- Dạ mami.
- Chú Tuấn chính là bố con đó.
Hiên nghe vậy liền quay qua nhìn Vân với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
- Thật không mẹ?
- Uhm! Đó chính là bố con,mười mấy năm nay do bố lo kiếm tiền để nuôi Hiên nên mới không về được.
Hiên nghe vậy liền tin,còn Tuấn đầy bất ngờ khi Vân nói dối cho anh. Thằng bé òa khóc rồi quay qua ôm chầm lấy Tuấn.
- Bố...bố...con rất nhớ bố...
Tuấn vừa xoa đầu vừa ôm thằng bé trong lòng.
- Ngoan...ngoan...bố thương Hiên... Hiên đừng khóc.
Thấy con trai khóc Vân cũng òa khóc rồi ôm lấy hai bố con.
- Mẹ con em thật sự đã đợi anh rất lâu...Hiên và em đều cần anh bảo vệ và chăm sóc.
- Anh xin lỗi...sau này anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con.
....
Một lúc sau Tuấn dỗ dành hai mẹ con rồi ngồi chơi đùa với Hiên,thằng bé rất quấn anh luôn theo sát không rời. Chơi đếm trưa Hiên rốt cuộc mệt quá ngủ quên trên ghế sofa thấy vậy Tuấn bế con trai mình vào đặt trên giường sau đó đi ra ngoài. Vân đang ở bên ngoài gọt trái cây cho anh ăn,Tuấn kéo ghế ngồi đối diện.
- Cảm ơn em đã nói thay anh và nói dối vì anh.
- Sao anh lại cảm ơn em chứ, chúng ta là một gia đình mà. Em thấy anh cứ chần chừ nên nói luôn với Hiên.
- Uhm! Cảm ơn em đã chăm sóc Hiên tốt như vậy.
- Anh sao lại khách sáo với em như vậy? Lúc trước chúng ta đâu thế. Anh biết không đó với em anh và Hiên là tất cả,là người mà em yêu nhất.
- Uhm!
Tuấn không biết nên nói gì trước tình huống này,anh chỉ biết ngồi uống trà rồi ăn trái cây sau đó nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bỗng nhiên điện thoại trên bàn rung lên nhìn xuống thì thấy tin nhắn của Hằng " Em vừa mới ngủ dậy. Giờ em đi quay nữa đây,tối nay em về trễ. ❤" khuôn mặt Tuấn đang lạnh tanh không chút biểu bất chợt nở nụ cười ngay khóe môi. Vân ngồi đối diện thấy như vậy liền nói.
- Điều gì khiến anh vui thế,từ lúc gặp lại tới giờ em mới thấy anh nở nụ cưòi tươi.
- À không có gì chỉ là công việc thôi.
- Anh uống capuchino không để em đi pha?
- Thôi. Anh không thích uống nó lắm.
- Vậy sao? Em nhớ lúc trước anh thích uống nó lắm.
- Uhm! Có lẽ do về nước nên thay đổi sở thích.
- Vậy để em đi làm thứ gì cho anh uống.
- Không cần đâu! Em cứ ngồi đây đi anh uống trà là được rồi.
Vân cứ ngồi luyên thuyên kể về mọi thứ lúc trước và cuộc sống của cô bên Đức còn Tuấn thỉnh thoảng cười rồi đáp lại.
- Em thật hạnh phúc vì anh là tình đầu và tình cuối của em. Sau này cả nhà chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.
Vân vừa nói vừa bước qua rồi ôm Tuấn,gục mặt vào vai anh.
- Hà Anh Tuấn của em bây giờ thật khác,trông anh giờ đã chững chạc và ra dáng một người đàn ông nhưng em thì vẫn yêu anh như ngày đầu. Đừng rời xa mẹ con em nữa.
Tuấn chẳng biết nói gì chỉ biết ngồi yêu để cho Vân ôm mình. Khuôn mặt anh đầy gượng gạo muốn thoát khỏi nhưng không thể.
- Hơn mười năm nay Hiên đã rất buồn vì thiếu hình ảnh bố,bây giờ anh đã trở lại em nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của thằng bé khi được ở gần anh...Anh định khi nào đưa Hiên về gặp bác,chắc chắc bác sẽ vui khi gặp cháu nội.
- Đợi một thời gian nữa anh thu xếp công việc sẽ đưa con về.

Ở nhà Vân đến tận khuya mới về nhà mẹ thay vì về nhà Hằng. Bước vào trong nhà với bộ dạng đầy mệt mỏi Tuấn bị mẹ bắt gặp.
- Con đi đâu giờ này mới về mà mệt mỏi như vậy?
- Mẹ...mẹ vẫn còn thức sao?
- Mẹ đang ngủ thấy khát nước quá nên xuống uống một ít. Mà con đi đâu mới về?
- Mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ.
Thấy con trai dường như có chuyện hệ trọng sắp nói mẹ anh lại ghế ngồi. Tuấn kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong bà không tin vào tai mình gặn hỏi lại lần nữa.
- Con nói thật sao? Con đã có con mà thằng bé đã 13 tuổi.
- Dạ. Năm đấy khi con trở về Việt Nam thì Vân đã mang thai đứa bé.
- Con có chắc nó là con mình không?
- Dạ chắc như vậy rồi mẹ vì Vân là một cô gái rất tốt,gia đình dù sống bên nước ngoài nhưng rất nề nếp. Và hơn nữa con là tình đầu của cổ.
- Nếu thật vậy thì tội cho con bé,mười năm nay một mình nuôi con nhưng chuyện của con và Hằng thì tính sao?
- Con cũng không biết nữa.
- Con có còn yêu Vân nữa không?
- Dạ không! Nếu yêu cô ấy thì con đã không rối như bây giờ.
- Mẹ nói con nên suy nghĩ thật kĩ vì bé Hiên dù sao cũng nên được ưu tiên nhất,thằng bé còn quá nhỏ không nên chịu tổn thương gì nữa.
- Dạ con biết mà mẹ. Thôi mẹ ngủ đi con cũng lên phòng nghỉ ngơi, chuyện này mẹ đừng nói với Hằng con sẽ tự nói với cổ.
- Mẹ biết rồi!

Tuấn sau đó lên phòng làm cách nào cũng không chợp mắt được nên lấy rượu ra ban công uống. Uống đến khi men rượu đã thắm một ít thì anh định lái xe về nhà Hằng vì sợ cô về không thấy mình sẽ lo lắng. Vừa đến thì Hằng cũng vừa trở về.
- Anh đi đâu mà về khuya thế?
- Anh ở bên nhà mẹ uống rượu một ít mới về.
- Uống rượu mà anh còn lái xe về nữa.
- Anh sợ em lo nên về.
Cả hai nói rồi vào nhà rồi cùng nhau lên phòng. Tuấn nằm trên giường còn Hằng đi vào phòng tắm tắm thật sạch rồi mới ra. Tắm xong cả người Hằng đầy mùi hương nằm bên cạnh ôm lấy Tuấn. Anh cũng thuận theo quay qua ôm cô thì bất chợt nhìn thấy trên cổ tay nhỏ nhắn kia có vết bầm liền ngồi bật dậy hỏi.
- Sao tay em lại bị bầm tím thế này?
- Em quay bị chấn thương nhẹ thôi không sao đâu.
Tuấn không nói gì rồi lấy dầu thoa cho cô.
- Em phải biết lo cho bản thân chứ, bầm như vậy mà không nói với anh.
- Anh xem anh kìa cả lúc say rượu cũng còn đủ tỉnh táo để mắng em.
Rồi Hằng choàng hai tay qua cổ Tuấn,kéo xuống hôn một cái ở môi anh.
- Đừng lo lắng!
Nhìn vào đôi mắt đầy lôi cuốn của Hằng Tuấn không kiềm lòng mài cúi xuống sát mắt cô khóa chặt môi rồi nằm thẳng lên người cô.
- Em câu dẫn anh.
- Em đâu có...em chỉ...
Chưa kịp nói gì thì khoang miệng cô đã bị Tuấn khuấy đảo,đầu lưỡi anh quấn thật chặt lưỡi cô không tha. Còn hai tay không nằm siết chặt vòng eo quyến rũ dưới thân mình. Hơi thở đầy mùi rượu của Tuấn phả vào Hằng làm cô bay bỗng,mê muội không thoát. Hai sóng mũi cọ sát nhau khiến cho hai người không điều hòa được nhịp thở đành buông ra một lát. Nhìn Hằng nằm ở dưới Tuấn hơi thở Tuấn gấp gáp chưa kịp hồi phục lại cúi xuống tiếp tục,hai tay cô chóng ngay ngực anh định ngăn lại nhưng có vẻ muộn màng. Ngấu nghiến đôi môi thật lâu Tuấn tạm buông tha,anh đưa tay mình lên đôi vai Hằng rồi từ từ kéo chiếc áo ngủ đi xuống.
- Em nâng người lên một tí...
Hằng ngoan ngoãn nâng người lên để Tuấn thuận lợi kéo chiếc áo ra khỏi người mình. Quăng chiếc áo xuống sàn Tuấn quay lại quỳ xuống giường,tách hai chân thon dài trước mặt mình rồi cúi mặt xuống đặt nụ hôn lên vùng xung quanh hạ thân rồi từ từ tiến vào hôn lên đấy.Tay anh thì đan thật chặt tay Hằng. Ở phía trên Hằng bị sự xâm phạm của Tuấn ở vùng hạ thân mà cả cơ thể bị kích thích nóng ran,hai gò má đỏ nhưng quả gấc,không ngừng văn người.
- Từ từ thôi anh...
Những nụ hôn nóng bỏng được trải trên từng tất da của Hằng không chừa bất kì chổ nào sự nhẹ nhàng của Tuấn khiến Hằng đôi khi khó chịu vì khiến cơ thể cô nóng ran cả lên,hai chân quấn lấy cọ sát vào nhau. Đến khi anh trườn lên đang hôn lấy xương quai xanh của mình thì Hằng bấu chặt tấm lưng trần phía trên để bản thân không bị mất tự chủ vì cảm giác do những nụ hôn mang lại....
-Um...um...ư....um...ư...

#02/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro