Chap 7:Không thể cứu vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn nói rồi bỏ đi cả ngày. Hôm nay thời tiết của Đà Lạt bỗng nhưng rét hơn nên Hằng trở về phòng ngủ. Nằm trên giường cô cứ trằn trọc mãi không thể chợp mắt,cô cứ dặn lòng không để tâm đến Tuấn nhưng không thể nào không lo lắng được. Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ vẫn không thấy anh về ,cô ngồi dậy mang dép định đi xuống lầu thì nghe tiếng mở cửa nhà. Hằng vội lấy chiếc áo len khoác lên người rồi từ từ bước xuống.
Tuấn trở về nhà trong tay cầm thùng rượu van,vừa bước vào anh đã nhìn lên chiếc ghế Hằng hay ngồi thì không thấy cô đâu,đoán chắc đã lên phòng ngủ. Tuấn lại tựa lưng lên sofa sát cửa kính,hai chân để cả lên đệm ghế rồi lấy một chai rượu van khui nắp ra uống. Không rót ra ly Tuấn trực tiếp uống cả chai như uống bia,vẻ mặt anh thất thần vô hồn ngồi trong phòng không bật đèn nhưng vì là được lắp cửa kính nên đèn bên ngoài chiếu sáng vào có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt anh. Khuôn mặt ấy đầy nỗi thống khổ,khóe mắt đỏ hoe trong lòng nóng như lửa đốt chẳng thể nào xoa dịu,Tuấn lấy chai rượu van đổ trực tiếp lên người, rượu chảy từ đầu xuống sau đó nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Nằm dài trên ghế sofa Tuấn tiếp tục khui chai khác rồi uống...
Mặc khác Hằng đứng ngay cầu thang đưa mắt nhìn anh không rời thấy anh vùi đầu vào rượu như vậy lòng cô không khỏi chua xót "Anh đau lòng? Anh đang đau lòng vì những lời em nói sao?" Cô định bước đến chổ anh nhưng đột nhiên khựng lại vì điều gì đó,bước trở về phòng rồi khóa cửa lại,thế là suốt cả đêm cô chẳng thể chợp mắt mà thức trắng.
Đợi trời vừa sáng Hằng liền đi xuống phòng khách để xem Tuấn thế nào thì thấy anh cũng vừa mới dậy, sắc mặt anh nhợt nhạt không một chút máu, đôi môi đã khô cứng có vẻ tái đi còn tay bị thương vẫn chưa băng bó Tuấn mệt mỏi tựa lưng lên ghế dời mắt nhìn xung quanh tình cờ bắt gặp ánh mắt Hằng nhìn mình nhưng lại tỏ vẻ như không thấy. Bỗng tiếng điện thoại reo lên Tuấn nhấc máy
-Alo Anh nghe.
Giọng Tuấn dịu dàng có vẻ đấy là Vân.
- Anh sẽ tranh thủ về sớm mai có thể với em và con.
- Không sao anh chỉ hơi mệt vì làm việc quá sức thôi em đừng lo lắng,em chăm sóc cho Hiên và mình thật tốt là anh yên tâm rồi.Tạm biệt. Anh nhớ em và con.
Tuấn giấu chuyện mình lên Đà Lạt để chăm sóc Hằng,anh nói với Vân rằng đi công tác ở nước ngoài vài ngày.Tắt điện thoại Tuấn đứng dậy bước lên phòng,đến cầu thang anh không ngó ngàng gì tới Hằng mà đi thẳng lên trên với bộ mặt cực kì lạnh lùng, không để lộ mệt mỏi,đau xót như lúc nãy.
- Sao anh không về liền với Vân đi còn ở lại đây thêm một ngày làm gì nữa?
- Em yên tâm tôi cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Ngày mai là vì không muốn cô ấy thấy bộ dạng tiều tụy này của tôi mà lo lắng.
- Anh đúng là rất biết quan tâm đến người mình yêu.- Hằng chua xót nói.
- Cảm ơn em đã khen ngợi. Cô ấy là người tốt với tôi nhất nên tất nhiên sự quan tâm của tôi phải dồn về cổ rồi.
Không nói thêm gì nữa Tuấn bước thẳng lên lầu. Trong phòng tắm anh đứng dưới vòi nước một cách bất động để nước chảy từ từ trên đầu chảy xuống câu nói hôm qua của Hằng cứ liên tục lập lại trong đầu anh, cô ở bên anh chỉ vì áy náy, thương xót. Nhìn vết thương trên bàn tay hôm qua đấm vào tường vẫn chưa lành lại,Tuấn tức giận liền đấm thật mạnh vào gương,miệng vết thương vẫn chưa khép lại liền bị rách ra liên tục tuông máu thậm chí còn nặng hơn.Tắt vòi nước ,Tuấn mặc quần áo vào rồi ra ngoài nằm dài lên giường quấn chăn lại. Cả thân anh nóng lên do phát sốt vì chịu lạnh suốt cả đêm,người không ngừng đánh bò cạp còn vết thương ở tay thì cứ rỉ máu vẫn chưa đông lại.
Hằng sau khi uống sữa xong lại ngồi trên chiếc ghế dưới phòng khách nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ thấy đã lâu Tuấn vẫn chưa xuống, lòng bắt đầu lo lắng " Không biết anh ấy có bị gì ở trên đấy không? Lên phòng đã rất lâu vẫn chưa xuống mà sắc mặt lúc nãy lại xanh xao đến vậy" Không thể ngồi mãi đoán mò Hằng không chần chừ đi thẳng lên. Đứng bên ngoài không gõ cửa mà Hằng mở ra rồi đi thẳng vào,hình ảnh đập vào mắt cô đó là Tuấn đang co ro nằm trong chăn,trên giường còn có cả vết máu của anh. Hằng lập tức chạy đến ngồi kế bên cầm lấy tay đang bị thương của Tuấn
- Tay anh sao lại bị thương nặng và nóng đến như vậy. Anh bị sốt rồi Tuấn.
Tuấn nghe giọng Hằng lấy hết sức ngồi dậy sau đó đẩy cô ra.
- Đi ra ngoài! Em mau đi ra ngoài. Em ở đây như vậy có thể cũng sẽ bị sốt đó, em phải lo cho đứa bé trong bụng chứ.
- Không được! Tay anh còn bị thương nữa kìa,nếu không băng bó lại sẽ bị nhiễm trùng.
- Không cần em lo! Đi ra ngoài cho tôi. Tôi không cần em thương xót. Em chỉ cần sinh con ra mọi chuyện khác không cần quan tâm. Tôi có chết cũng không liên quan đến em.
- Đứa bé! Đứa bé!Lại là đứa bé.Lúc nào anh cũng chỉ lo cho đứa bé.
- Đi ra ngoài nhanh! Tôi không muốn nói chuyện với em.
- Không được! Nếu anh có mệnh hệ gì thì...thì đứa bé sinh ra sẽ làm sao chứ?
- Thì ra em lo sau khi sinh đứa bé ra nếu tôi có mệnh hệ gì không thể chăm sóc nó thì em phải làm chuyện đó, không thể trở về bên Khánh được. Em yên tâm!
Tuấn đặt tay lên vai Hằng nở nụ cười lạnh lùng.
- Yên tâm! Tôi sẽ giữ cái mạng này để chăm sóc đứa bé và để đưa cho em 50% tài sản nữa.
Hằng nhìn Tuấn,nước mắt cô không ngừng rơi,cô chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày Tuấn lại nói những lời đó với mình,không lẽ trong mắt anh cô là một người không có trái tim như vậy sao.
- Khóc? Em đang khóc sao? Phạm Thanh Hằng luôn mạnh mẽ,kiên cường trên sàn diễn bây giờ lại rơi lệ sao? Em khóc vì tôi đang xúc phạm em hay vì tìm được một người có thể thấu hiểu em đến như vậy?
Hằng vẫn không nói gì vẫn khóc,chưa bao giờ cô cảm thấy bàn thân lại bất lực như thế này,trong đầu rỗng tuếch không biết nói gì với Tuấn rằng cô không hề nghĩ như vậy. Anh lấy hai tay bấu chặt vai cô rồi lạnh lùng nói.
- Phạm Thanh Hằng em nói gì đi chứ! Tính cách của em đâu phải như vậy. Em im lặng trừ khi em thừa nhận điều đó.
Đột nhiên Tuấn bật cười đầy chua xót.
- Bây giờ tôi đã hiểu em rồi. Em đi ra ngoài đi đừng ở đây thêm giây phút nào nữa trước khi tôi mất bình tĩnh.
Hằng thất thần bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, cảnh cửa vừa khép thì cô nghe tiếng đổ vỡ ở bên trong và tiếng của Tuấn. Về phòng cô ngồi lên giường,lòng đau như ngàn mũi kim đâm vào nhưng không hiểu sao nước mắt không rơi nổi một giọt. Mắt cô chùng xuống,mặt thất thần ,hai tay buông lõng "Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy. Nếu ngày đó em chọn vì nợ Khánh mà ở lại,trước đó không đi Venice gặp anh và ngay cả 13 năm trước không gặp nhau,không làm bạn thì bây giờ chắc chúng ta đã không ra thế này."
Đang trầm tư trong phòng thì Hằng nghe tiếng vọng từ bên ngoài vào.
- Tôi sẽ về Sài Gòn vì ở lại đây chỉ khiến chúng ta thêm khó chịu. Một lát nữa dì giúp việc sẽ trở lại chăm sóc cho em. Xin em dù có căm ghét hay hận tôi đến mức nào thì cũng nghĩ cho đứa bé một chút. Hơn hai tháng nữa tôi sẽ trở lại.
Vừa dứt câu Tuấn liền kéo vali rời khỏi căn biệt thự, ngồi trong phòng không hiểu sao giây phút này cô rất muốn chạy ra giữ anh lại nhưng những lời nói của anh ban nãy ngăn lại.
***
Sài Gòn
Nói là về Sài Gòn ngay nhưng Tuấn nán lại Đà Lạt đến hôm sau mới về vì anh vẫn lo lắng cho Hằng. Anh chọn một căn biệt thự gần đấy ở vị trí cao hơn để có thể nhìn xuống căn phòng của Hằng.
Biết là hôm nay Tuấn về Vân đã chuẩn bị đồ ăn rất thịnh soạn cùng con trai chờ anh về. Tiếng mở cửa vừa vang lên bé Hiên đang ngồi trong bếp liền chạy ra xem,thấy anh thằng bé chạy đến ôm chầm lấy.
- Bố về! Con rất nhớ bố.
- Bố có mua quà cho Hiên này.
Nói rồi anh đưa hộp quà ra,Hiên thấy vui vẻ liền chạy vào khoe Vân.
- Mami...mami xem bố mua quà cho con này.
- Hiên sướng nhất rồi...
Tuấn cũng đi vào bếp nhìn Vân rồi cười.
- Bố không mua quà cho mẹ hả?
- À...bố không chọn được quà cho mẹ nên mua cho Hiên trước dịp khác sẽ tặng mẹ sau.
- Dạ.
- Anh đi về có mệt lắm không? Hay anh lên phòng tắm trước rồi xuống ăn cơm.
- Uhm! Vậy anh tắm rồi xuống ngay.
Một lát sau trên bàn ăn cơm, Tuấn ngồi đối diện Hiên và Vân. Anh cầm đũa định gấp thức ăn thì bị Vân bắt gặp vết thương trên tay.
- Anh...anh bị làm sao vậy?
- À...chỉ là tai nạn nhỏ thôi không sao đâu.
- Sao mà không sao được. Bị thương như vậy mà anh không băng bó gì hết thì sao được. Sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm.
- Anh chỉ bị sốt nhẹ thôi, uống thuốc là khỏi.
- Anh thật không chăm sóc bản thân gì cả...đáng lẽ anh làm ca sĩ thì phải cẩn thận hơn chứ.
- Uhm! Anh biết rồi, thôi ănn cơm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro