Chương 11 : Thế nào là cạn lời .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát .....100 năm nữa lại trôi qua....

Tinh Nguyệt không nghĩ nàng lại thực sự trụ ở đây lâu như vậy . Ngước mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu rồi lại đưa mắt nhìn về phía con khỉ nào đó đang hết sức thảnh thơi nằm vắt vẻo trên cành cây gần đó .

Haiz , Tinh Nguyệt thở dài một hơi nhanh chóng hướng bước chân về phía cái cây . Ngồi dựa người vào nó , Tinh Nguyệt như có như không nói:

" Nè , tiểu Ngồ Ngộ ta nói ngươi có cảm thấy nhàm chán không ? Ngươi có ý định gì không ? Tựa như xưng bá tam giới chẳn hạn ? "

Nghe thấy Tinh Nguyệt , Tôn Ngộ Không không mấy hứng thú đáp trả :

" Ta thấy ngươi là rảnh rỗi quá rồi đó. Nhưng ý tưởng đó nghe có vẻ thú vị đó ta sẽ cân nhắc một chút . Còn nữa bản vương là Tôn Ngộ Không không phải Ngồ Ngộ , đừng loạn kêu . "

" Tên ngươi là Ngộ Không thì ta nói Ngồ Ngộ là phải rồi người thật nhiều lời . Vả lại ta thấy ngươi nên có lý tưởng đi chứ , ta thấy từ lúc ngươi lật tung Đông hải chỉ để lấy nó thì ngươi càng ngày càng rảnh rỗi rồi . Mà lạ thật sao chả ai đến tìm sang bằng địa bàn của ngươi nhỉ ?? Kì lạ "

Tôn Ngộ Không hắn thật sự bất lực trước những suy nghĩ thiếu não đó của Tinh Nguyệt , vả lại tên của hắn là Tôn Ngộ Không nàng có thể gọi đúng được không cứ thích đặt loạn tên cho người khác . Hắn tâm thật mệt mỏi .

Không chỉ Tôn Ngộ Không mà tiểu Bạch ở trong không gian cũng có chung suy nghĩ như vậy .

(٥↼_↼)Chủ nhân ngươi đây là đang dụ dỗ con người ta đi làm boss phản diện sao . Cái gì mà xưng bá tam giới , ngươi nghĩ đây là nhà mình sao muốn làm loạn hả ????

Còn ngươi nữa động vật lông vàng kia đừng có mà suy nghĩ linh tinh nghe lời của nàng coi chừng bị thiên đạo thủ tiêu lúc nào không hay .

Tôn Ngộ Không cảm thấy như lời nàng nói , thật sự nhàm chán mà . Vậy thì không bằng .....Hửm , có lẽ không cần nữa rồi hôm nay sẽ náo nhiệt đây .

Tôn Ngộ Không đứng dậy tung người nhảy xuống trước mặt Tinh Nguyệt , trong mắt đầy ấp sự hiếu chiến cùng kiêu ngạo không sợ hãi hướng nàng nói :

" Nếu ngươi đã buồn chán như vậy thì đi , đưa ngươi đi xem náo nhiệt một chút . "

" Nè , ngươi......!!!!!" (☉。☉)! Có gì cũng phải từ từ thôi chứ ...

Vừa định hỏi Tôn Ngộ Không đang nói cái gì náo nhiệt thì nàng đã bị hắn kéo lên cân đẩu vân nhanh chóng hướng về một hướng bay đi .

Như bình thường , Tinh Nguyệt như cảm thấy thế giớ xoay vòng vòng trước mắt mình . Nhưng không lâu nàng cũng được thả trở lại mặt đất .

Vừa đặt chân xuống đất , Tinh Nguyệt đang muốn phát hoả thì chỉ nghe âm thanh của Tôn Ngộ Không bên tai vang lên :

" Ở yên đây rồi xem đi , không nên đi loạn nếu không tự chịu trách nhiệm . "

Sau đó nhanh chóng nhảy xuống phía dưới .

Lúc này nàng mới để ý có những hơi thở xa lạ xuất hiện xung quanh hoa quả sơn , không để nàng và Tôn Ngộ Không đợi lâu từ trên không xuất hiện hàng loạt người tiên phong đạo cốt đang hướng về phía này bay đến .

Chỉ nhìn thôi là nàng đã biết , đây là người ta đến hỏi tội rồi .

" Chủ nhân lúc này mà ngươi còn ở lại đây làm gì ? Bọn họ đông như vậy hay là chúng ta mau chóng thu gom tài sản chạy đi thôi ."

Từ lúc nào tiểu Bạch xuất hiện bên cạnh Tinh Nguyệt , miệng vừa nói chân vừa gói gói thứ gì đó trong bao vải ..(゜o゜;Tên này từ lúc nào lấy trộm nhiều thứ như vậy của người ta rồi nếu con khỉ đó phát hiện thì .....thật không dám nghĩ mà .

Dùng tay đè lấy thân hình tròn tròn của tiểu Bạch lại , rồi nhanh chóng niệm pháp quyết trả lại đồ vậy về chỗ cũ . Làm xong hết thảy Tinh Nguyệt mới thở ra đầy nhẹ nhõm .

Doạ chết bảo bảo !!!

" Chủ nhân ngươi làm cái gì vậy hả ? Có biết ta tích góp bao lâu mới được nhiêu đó không hả ??"

Không kịp phản ứng với hành động của Tinh Nguyệt , đợi lấy lại tinh thần thì tài sản của nó đã không cánh mà bay. Tức giận a !

" Cái gì ngươi tích góp , rõ ràng là mấy thứ bị mất đi mấy hôm trước trong thủy liêm động . Vậy mà không biết mất mặt nói là của mình ? "

Tinh Nguyệt cũng tức giận mắng lại .

Nghe Tinh Nguyệt nói trúng tim đen tiểu Bạch ánh mắt có chút chột dạ cãi lại :

" Ai nói những thứ này đều là ....đều là......"

Ánh mắt Tinh Nguyệt làn nữa hướng thẳng về phía tiểu Bạch :

" Mấy hôm trước ta nghe A Nhất nói mấy củ nhân sâm ngàn năm của hắn bị mất , nghe A Thất nói mình bị mất mấy viên lục ngọc , nghe Thập Nhất nói bị mất mấy viên dạ minh châu , còn nữa ....."

Càng nghe tiểu Bạch càng chột dạ , nó chính là như vậy lén lúc à không như vậy nhặt lấy một ích thôi mà . Bọn động vật lông vàng đó thật kéo kiệt , không phải chỉ là mấy món đò vặt vãnh thôi sao ?

" Đồ vật vào tay ta/trẫm thì chỉ có thể là của ta/trẫm thôi !!"

Đang kể giữa chừng thì Tinh Nguyệt buộc phải dừng lại bởi hai tiếng hét cùng lúc vang lên .

Từ nãy đến giờ nàng chỉ lo nói chuyện cùng tiểu Bạch mà quên mất còn có người ở phía dưới . Ngay cả tiểu Bạch cũng bất ngờ , nó cũng quên mất . Mà khoan ai cho ngươi nhái lại lời nói ngàn vàng của trẫm hả ? ngươi có trả phí không ?

Mặt kệ tiểu Bạch y y trong đầu Tinh Nguyệt dóng tai nghe cuộc thoại ở phía dưới không biết đến lúc nào rồi , nàng chỉ kịp nghe hai câu :

" Một mình ngươi không thể đấu lại với bọn ta được đâu ? Buông tay đầu hàng rồi theo ta về thiên đình nhận lỗi đi . Quay đầu là bờ ."_ by người áo trắng

" Một mình bản vương là dư sức tiễn các ngươi một đoạn rồi . Ta nói rồi , đồ trong tay ta là của ta muốn lấy thì đến đây cướp đi a ." _ by Tôn Ngộ Không

"..."_ by người áo trắng . Kiêu ngạo như vậy người không biết còn tưởng bọn họ mới là ngườu xấu đâu .

"..."_ by Tinh Nguyệt . Nếu nàng là bọn họ chắc tức học máu quá ? Mà cái giọng đệu này sao thấy quen vậy nhỉ ?

"..." _by tiểu Bạch . Giỏi lắm động vật lông vàng , có khí phách . Để trong thưởng trẫm quyết định sẽ lấy ích đi 5 ...à không 1 món trong tài sản của ngươi muahahaha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro