Chương 12 : Không có loạn hơn , chỉ có loạn nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Nguyệt quan sát chiến trường ở phía dưới mà chóng hết cả mặt , hai bên đánh nhau lên trời xuống nước . Nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy dù bên địch đông người hơn lại không chiếm được chút ưu thế nào mà còn từng bước bị bức lui . Ngược lại Tôn Ngộ Không nhìn hắn có vẻ là càng đánh càng phấn khích thì phải .

" Động vật lông vàng này thật khiến trẫm phải nhìn lại , đánh cũng tạm ổn đó . "

Giọng tiểu Bạch cùng quan sát kế bên chên vô bìng luận .

Tinh Nguyệt nghe vậy liền dùng ánh mắt nghi ngờ hướng tiểu Bạch nhắc nhở :

" Tiểu Bạch, ngươi yên ổn một chút cho ta . Đừng mà có ý nghĩ chọc gậy bánh xe . "

Nghe vậy tiểu Bạch xù lông rống :

" Điêu dân ngươi đây là sỉ nhục nhân phẩm của trẫm , cho ngươi biết trẫm đây là mình quan công công chính chính à nhầm là liêm mình công chính . Cho nên tin tưởng ta !"

Nhìn mỗ thú hùng hổ chứng minh ,Tinh Nguyệt chỉ đưa cho nó một ánh mắt ' tưởng ta ngốc chắc ' . Rồi tiếp tục quan sát mặt kệ mỗ tiểu Bạch nào đó đứng trong gió rơi lệ đầy mặt .

"....." Trẫm không đáng tin vậy sao . HA ,nếu đã mang ' tiếng tốt ' như vậy thì ..... Đến đi , cùng trẫm phát dương quang đại nào...

Nghĩ thông suốt , tiểu Bạch không tiếng động nhanh chóng chuồn êm xuống phía dưới chiến trường thú hoạch ' đầu người ' .

Sau một hồi vật vã đánh nhau ( theo cảm nhận của Tinh Nguyệt ) thì bên địch rút lui ....nghị hoà .

Không biết hai bên nói cái gì, Tinh Nguyệt lười để tâm . Chỉ là một lát sau nàng nghe thấy âm thanh của Tôn Ngộ Không gọi nàng :

" Tinh Nguyệt , xuống đây . "

Nghe Tôn Ngộ Không gọi người khiến cho đám người bọn họ bất ngờ cùng đề phòng . Ở đây còn có người khác ? Vậy mà bọ họ lại không cảm giác được .

Không để bọn họ đợi lậu một thân ảnh dần dần xuất hiện đi đến trước mặt Tôn Ngộ Không .

Vị cô nương này không bình thường ..... Đây là cảm nhận đầu tiên của bọn họ .

Trong lúc bọn họ đánh giá Tinh Nguyệt thì nàng lại đầy ghét bỏ hướng Tôn Ngộ Không nói :

" Ngươi rảnh rỗi như vậy ? Kêu ta làm gì ? Đánh xong rồi thì về nhà ăn cơm , ở đó ra vẻ cái gì ? "

Nhìn nàng như vậy hung ,Tôn Ngộ Không mạnh bạo đè tóc nàng xoa xoa hai cái trở về :

" Bọn họ muốn mời chúng ta làm khách ,đi? "

Vừa định tức giận , Tinh Nguyệt nghe thấy Tôn Ngộ Không nói vậy thì mạnh bạo lắc đầu . Nếu không lầm bọn họ là từ phía trên xuống tới , nói đi không phải là...!!!!!!! Không đi , nhất quyết không đi , có chết cũng không đi!!!!!

Trong lúc Tinh Nguyệt đang chìm trong sợ hãi , đang tìm kế sách bỏ trốn thì bên này Tôn Ngộ Không đã bàn bạc xong mọi chuyện . Nhìn người kế bên mình ánh mắt chứa sự sợ hãi khó chế dấu  , Tôn Ngộ Không nhanh chóng nở nụ cười đầy toang tính .

Túm tay Tinh Nguyệt kéo lên cân đẩu vân bay đi , cùng lúc nói với đám ngườu phía dưới chưa kịp phản ứng :

" Dẫn đường . "

Nghe tiếng Tôn Ngộ Không làm cho Tinh Nguyệt hoàn hồn trở lại , cảm giác chân không chạm đất này không phải là....

Nhìn xuống dưới chân , nàng thật sự muốn chửi người .....

Không phải , ngươi không cần sự đồng ý của ta đã kéo ta đi . Vậy lúc nãy ngươi hỏi ý kiến ta làm gì ? Muốn đánh chết ngươi làm sao bây giờ ?

" NGƯƠI..........." Không để Tinh Nguyệt nói tiếp , Tôn Ngộ Không nhanh chóng tăng tốc .

Lúc này Tinh Nguyệt sợ đến nỗi khụy xuống mặt cắt không còn một giọt máu .

A a a.....ngươi đây nhất định là cố ý đúng không ? Không những đưa ta lên cao còn bây nhanh như vậy . Ngươi ...ngươi....tức chết ta rồi .

Nhìn người run sợ ngồi dưới chân mình , Tôn Ngộ Không cũng khụy người xuống mặt đối diện nàng nở một nụ cười đầy gợi đòn trêu chọc :

" Nhìn ngươi như vậy , thật buồn chết ta rồi . Ha ha ha ..."

"....." Lúc này nàng chỉ muốn mắng cái tên đáng ghét trước mặt này rồi đánh hắn một trận thật cho hả dạ . Nhưng ....người nàng giờ không chút sức lực a .

Tức giận !!!!

" Ta nói ngươi nha , chuyện nhỏ như vậy cũng sợ là không được . Hay là như vầy , để ta thả ngươi từ đây xuống có lẽ sẽ giúp ngươi hết sợ đấy . Đúng như vậy , Tinh Nguyệt chúng ta thử một chút nào ! "

Nhìn cánh tay tà ác đang hướng về phía mình , Tinh Nguyệt vừa tức giận vừa sợ hãi chỉ tay về phía Tôn Ngộ Không muốn mắng nhưng không phát ra được âm thanh nào :

".....!!?!?"  Ngươi phúc hắc ...đừng tới đây a a a .

Khi cách tay sắp chạm đến nàng , Tinh Nguyệt chỉ cảm thấy cơ thể mất cảm giác ngã về phía trước .

Bên này Tôn Ngộ Không cũng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Tinh Nguyệt , nhìn nàng vì sợ hãi dần mất đi ý thức hắn lắc đầu bất lực :

" Ta chỉ đùa thôi , ngươi cũng tin người quá rồi . Thật sự .....cho dù ......ngươi.....ta......"

Trước khi Tinh Nguyệt lâm vào bóng tối bên trong , nàng chỉ nghe được lời nói đầu của Tôn Ngộ Không . Phía sao nàng cũng không nghe rõ , nhưng 80% là tên này lại chê bai nàng nữa rồi ................tức giận + N .

"...." Đây người ta gọi là tức giận công tâm trong truyền thuyết sao , động vật lông vàng ngươi trâu a . Lần đầu tiên từ lúc đó nó mới thấy Tinh Nguyệt giống như người sống , nhưng mà ....haiz không biết là tốt hay là xấu đây . Thật là lo đến lông càng ngày càng bạc rồi , có lẽ thấy đổi một chút vậy ..he..he..he....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro