Chương 3: Ngươi ....ai vậy ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó cũng đã trăm năm , Tôn Ngộ Không để trở nên mạnh mẽ hơn đã bắt đầu bái sư học nghệ , Tôn Ngộ Không hiện tại đúng như hắn lúc đầu mong muốn học được một thân bản sự . Nhưng lúc này Tôn Ngộ Không hắn đáng lí ra phải ở thiên thượng linh sơn của bồ đề sư tổ , thì hắn lại đang ngồi ở một cánh rừng không thuộc về linh sơn .

Bản thân Tôn Ngộ Không không biết đường về linh sơn cùng không thể về linh sơn . Bởi hắn đã bị sư phụ mình - bồ đề sư tổ trục xuất . Bầu trời chính là nắng ấm nhưng cũng không thể sưởi ấm được lòng của Tôn Ngộ Không , hắn chính là cô đơn khép mình ngồi dưới một góc cây đầu cúi xuống mặt đất như vô hồn .

Lam Tinh Nguyệt ôm trên tay tiểu Bạch đi về phía trước , như mọi hôm nàng cũng không biết mình đi đâu . Nàng cùng tiểu Bạch luôn đi lung tung khắp nơi không chú ý như vậy , nhưng hôm nay không biết là như thế nào trông khu rừng tưởng chừng như không có ai này nàng lại nhìn thấy một bóng người ,à không phải là một bóng yêu quái mới đúng .

Hắn cuối đầu nhìn mặt đất đến xuất thần không động đậy , có lẽ là không phát hiện ra sự xuất hiện của nàng.

Bản thân Tinh Nguyệt không phải là người thích quan tâm người khác mà còn là yêu quái nữa chứ . Cho nên nàng quyết định đi vòng qua . Nhưng có lẽ trời không chiều ý người , lúc nàng sắp đi khỏi đó thì cục bông trắng - tiểu Bạch trên tay nàng đáng lí ra nên im lặng ngủ thì lại đột ngột bật mắt dậy vương hai cái chân ngắn cũn cỡn bắt lấy vạt áo trước ngực nàng hét lớn :

" Điêu dân mau bỏ vàng bạc của trẫm xuống , chém đầu ...tiểu tỷ tỷ ...chém đầu tiểu...???.... "

Cảm thấy ánh mắt của "người" ngồi ở góc cây phía sau su su bắn về hướng nàng , Tinh Nguyệt chính là đen mặt lại . Nàng dùng tay bóp mạnh tiểu Bạch một cái sau đó dứt khoác nhét nó vào trong không gian của mình kèm theo một lời uy hiếp hết sức nhẹ nhàng :

[ " Ngươi dám nói thêm một lời nữa thì đừng hỏi tại sao nước biển thì lại mặn mà tiền thì không cánh mà bay ! " ]

Mỗ tiểu Bạch đột nhiên bị mạnh bạo nhét vào không gian còn tính ầm ĩ với Tinh Nguyệt một trận đòi phí tổn thất tinh thần nghe thấy nàng uy hiếp liền ngoan ngoãn khép miệng không giận .

[ " Hừ , cho dù tiền mà có cánh bay đi trẫm không thể lấy ná bắn rớt xuống sao . Tiền bạc của trẫm không ai có thể lấy đi được cho dù là tiểu tỷ tỷ cũng không được . " ]

[ " .... " ] Tinh Nguyệt chính thức cạn lời .

Quay trở lại , sau khi để tiểu Bạch trở vào không gian lúc này Tinh Nguyệt mới xoay người nhìn " người" từ nay đến giờ chưa từng chuyển ánh mắt nhìn nàng chằm chằm .

Tôn Ngộ Không hắn ngồi ở chỗ này cũng đã mấy cánh giờ , xung quanh hắn mọi thứ đều im lặng , tưởng chừng sự im lặng đó chính là vô tận nhưng bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng hét của ai đó .

Hắn giật mình ra khỏi suy nghĩ của mình ngẩng đầu nhìn về phương hướng phát ra âm thanh , cũng không để hắn kịp nghe rõ thì âm thanh đó đã biến mất . Trước mắt Tôn Ngộ Không giờ là một thân ảnh màu lam nhạt , người này có thể không một tiếng động mà xuất hiện .

Tôn Ngộ Không cảnh giác nhìn lấy thân ảnh trước mặt không dời , cho đến khi hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó .

Hắn thực sự kinh ngạc , gương mặt đó chẳng có gì thay đổi so với trăm năm trước .

Tinh Nguyệt nhìn lấy người đối diện , nàng nhìn thấy trong mắt " người" đó hiện lên sự kinh ngạc . Nàng không hiểu tại sao lại như vậy mà nhìn nàng bộ có gì lại lắm sao , mặt kệ nàng cũng không quan tâm .

Con người Lam Tinh Nguyệt nàng chính là như vậy thanh lãnh dịu dàng nhưng cũng không kém phần vô tình tàn nhẫn , không phải bằng hữu thì cho dù người đó có chết trước mặt nàng nàng cũng không muốn liếc mắt lấy một cái , nhưng nếu người nàng xem là bạn phản bội nàng thì chắc chắn nàng sẽ tực giận mà cơn giận đó không phải người nào có thể chịu đựng được .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro