Chương 4 : Gặp lại người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Nguyệt bỏ qua biểu hiện kinh ngạc của " người" đối diện , hơi nhẹ cuối đầu lên tiếng :

" Làm phiền ngươi rồi , ta lập tức liền đi ngay "

Nói rồi không đợi " người " trước mặt trả lời liền quay người định nhanh chóng bước đi .

" Đứng lại !!! "

Tôn Ngộ Không nhanh chóng phản ứng lại , lớn giọng gọi Tinh Nguyệt lại trước khi nàng đi xa .

Nghe thấy giọng nói của người phía sau gọi lại , Tình Nguyệt theo quán tính dừng lại bước chân của mình . Ngước đầu nhìn về phía sau , đối diện với ánh mắt của Tôn Ngộ Không chờ đợi câu nói tiếp theo .

Hai người nhìn nhau không lên tiếng , không gian rơi vào tĩnh mịch . Tôn Ngộ Không nhìn thẳng vào Tinh Nguyệt , hắn thấy được sự xa lạ nơi đáy mắt của nàng . Thu lại tầm mắt của mình , Tôn Ngộ Không lơ đãng nói :

" Ngươi chẳng thay đổi gì cả . "

Ánh mắt Tinh Nguyệt loé lên sự kinh ngạc trong phúc chốc rồi biến mất . Nàng bình tĩnh đối diện với người trước mặt :

" Chúng ta quen nhau sao ? "

Tôn Ngộ Không nghe vậy thì cũng không có quá nhiều phản ứng . Dù gì thì cũng đã trăm năm trôi qua , không nhớ cũng là bình thường . Hắn dường như cũng sắp quên đi dáng vẻ của nàng , nhưng sự ấm áp từ lòng bàn tay của nàng cứ gợi nhớ cho hắn về nàng .

" Tôn Ngộ Không "

Đáp lại sự nghi vấn của Tỉnh Nguyệt , Tôn Ngộ Không chỉ nhẹ nhàng nói ra tên của mình .

Nghe thấy ba chữ Tôn Ngộ Không , nàng hơi sững lại . Thì ra là tiểu hầu lúc trước , haiz cũng không thể trách nàng mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi . Vả lại tiểu yêu hầu ngày xưa cũng đã trưởng thành rồi , không giống lúc đó nữa .

" Không ngờ thực sự có thể gặp lại ngươi , thời gian cũng lâu như vậy rồi ."

" Quả thật như vậy "

Nói đến đây ai cũng không tiếp nữa , hai người một mực giữ im lặng nhìn trời nhìn đất .

" Hôm nay tâm trạng bổn vương không tốt . Đi , ta mời khách . "

Tôn Ngộ Không đột ngột lên tiếng rồi đứng phắt dậy đi nhanh về phía Tinh Nguyệt giơ tay kéo nàng lên cân đẩu vân bay về hướng hoa quả sơn .

Về phía Tinh Nguyệt , nàng còn đang chưa kịp phản ứng thì đã bị Tôn Ngộ Không kéo đi . Khi phản ứng lại thì nàng đã ở trên cao .

Không xong ...

Trong đầu nàng nhanh chống hiện lên hai từ này , không cần suy nghĩ nàng nhanh chóng quơ tay nắm chặt thứ bên cạnh , Tinh Nguyệt nắm được thứ gì đó thì liền không chần chừ ôm chặt vào người nhắm tịt mắt lại người run bần bật .

Đang ngồi phía trước , Tôn Ngộ Không đột nhiên bị ôm lấy thì cứng người lại . Lấy lại tinh thần , Tôn Ngộ Không định đẩy người kế bên ra thì hắn cảm nhân được cả người nàng đang run lên , trán thì đổ mồ hôi lạnh .

Dừng lại cân đẩu vân , Tôn Ngộ Không nhìn người đang ôm mình run rẩy , lên tiếng :

" Này , ngươi làm sao vậy hả ? "

"....."

" Ta nói ngươi...... "

Chưa để Tôn Ngộ Không nói tiếp thì Tinh Nguyệt giọng run run truyền vào tai Tôn Ngộ Không :

" N..g.ươi... h...h...ổ..n......đ...ản..,...t..a..t..a...nh..ất..đ...ị..nh..sẽ..
..kh..ô..ng...kh..ô..n..g...g...ggg......"

"......"

Nói đến đây Tinh Nguyệt im bặt , Tôn Ngộ Không không nghe thấy giọng của Tinh Nguyệt nữa liền liếc mắt nhìn xuống thì thấy Tinh Nguyệt đã ngất xỉu trong lòng mình .

" Tch ....đúng là nữ nhân yếu đuối ! "

Nói rồi tay giữ chặt người trong lòng , lập tức phi cân đẩu vân tiến về hoa quả sơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro