Chương 5 : Mỹ cảnh thủy liêm động - hoa quả sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng sớm , không khí khắp nơi điều trở nên tươi mát hơn . Trên một chiếc giường đá trải tấm da hổ , một cô nương mỹ lệ đang nhắm mắt an ổn ngủ phía trên . Vẻ đẹp của nàng khiến người khác ngộp thở , khiến mọi thứ trên đời đều mờ nhạt trước nàng .

         Ánh sáng ban mai chiếu vào người trên giường , đôi lông mi rung động báo hiệu người trên giường sắp tỉnh dậy .

         Mở đôi mắt ra , Tinh Nguyệt ngơ ngác trong chốc lát . Sau nửa chén trà , Tinh Nguyệt mới lấy lại tinh thần . Bật ngồi dậy , nàng nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh mình .

         " Chủ nhân ngươi cuối cùng cũng tỉnh , trẫm còn nghĩ ngươi  ...haiz "

         Tiếng của tiểu Bạch từ bên cạnh vang lên , giọng nói còn ẩn chứa sự tiếc nối . Tinh Nguyệt nhìn cục bông trắng trên cổ còn buộc một túi vải tơ tằm thượng hạng thì đen mặt lại .

         Không cần mở ra nàng cũng biết thứ chứa bên trong đó là gì rồi . Tinh Nguyệt giọng lành lạnh :

         " Ngươi đây là muốn bỏ người chạy lấy của ..hửm..? "

         " Chủ nhân tin trẫm , trẫm là trong sạch ..... "

         Nói đến đó tiểu Bạch nhanh tay nhanh chân lấy túi vải xuống gấp gấp nhét vào dưới bụng , nhưng có lẽ nhân ắt có quả móng vuốt của tiểu Bạch vô tình rạch lên túi vải một đường dài làm những thứ trong túi lộ ra bên ngoài .

         " ....... "  tiểu Bạch ...

         Tinh Nguyệt : ".....!!! "

         " Chủ nhân ....người xưa có câu mắt thấy chưa chắc là sự thật . Người đừng tin vào mắt mình , nó đang lừa ngài thôi . Ngài nhất định phải tin trẫm . Lòng trẫm trong như mực sáng như đêm , có tiền vàng trước mặt chứng giám trẫm thật sự l........."

         Tinh Nguyệt thật sự không còn gì để nói với con đại tham tiền này nữa rồi . Sủng vật nhà người ta thì lo lắng cho chủ , còn nhà nàng thì không kịp đợi chủ chết đã chuẩn bị cuỗm tiền trốn .

         Nhanh chóng đưa tiễn tiểu Bạch vào không gian tĩnh thần , chấm dứt sự dài dòng giải thích của nó . Tinh Nguyệt cũng không quên kèm theo hình phạt xử lý tiểu Bạch :

         [ " Để trả giá cho hành động dạy dột của mình , tiểu Bạch ngươi không được nhìn và đếm tiền trong vòng 1 năm tới ..hừ.."]

         Đột nhiên bị đưa vào không gian chưa kịp kiến nghị tiếp thì nghe thấy hình phạt được đưa ra tiểu Bạch cứng người , rồi nhanh chóng ầm ĩ lên :
 
         [ " Chủ nhân ngươi chỉ chính là ác ma a . Ta muốn kiện người a , ta muốn ....." ]

         [ " Chỉ cần ngươi nói phản đối thêm một câu nào nữa thì ta sẽ đem tất cả tài sản của ngươi sung công !! " ]

         Chỉ một câu nói như vậy của Tinh Nguyệt , nhanh chóng khiến tiểu Bạch im lặng .

         [ " .......'' ] . Chủ nhân thật quá quắt , trẫm thật đáng thương . Trẫm thật sự phải xa các thân ái rồi , tiền ,vàng , ngân phiếu , nhân sâm , sản hô ,dạ minh châu , kim cương , #$€¢^°={}}^¢$££' tạm biệt a QAQ .

         Xử lí xong tiểu Bạch , Tinh Nguyệt mới có thời gian đánh giá mọi thứ xung quanh kĩ càng hơn . Có thể xác định đây là một hàng động rất lớn và cũng phải nói là .....đẹp . Thực sự rất xinh đẹp . Phủ trên những phiến đá là những dây leo màu xanh mướt đầy hoa , có những chủn nước nhỏ từ trên vách xuống , bàn ghế đầy đủ đều được làm bằng đá . Quả thật đủ mỹ đủ thanh nhã và cũng đủ phóng túng .

         Đang cảm thán sự tinh mỹ của nơi này , thì Tinh Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói từ ngoài cửa động vọng vào . Không để nàng đợi lâu , một hình bóng dần xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt nàng . Thân hình cao ráo , toàn thân trên dưới đều là những sợi lông màu vàng kim , một đôi mắt sắt bén , mũi cao môi mỏng gợi cảm , trên người chỉ khoát một tấm da hổ , phóng thái cuồng vọng từ trên người hắn tùy ý tản ra bên ngoài .

         Tôn Ngộ Không từ bên ngoài đi vào , nhìn thấy Tinh Nguyệt nhìn về phía mình cũng không cảm thấy gì đi về hướng nàng . Đến trước mặt nàng , tùy ý từ trên cao nhìn xuống nhếch miệng :

         " Cô a , không ngờ lại yếu đuối đến như vậy . Haiz quá mất mặt rồi . "

         " TÔN .NGỘ.KHÔNG. NGƯƠI.....khụ...khụ..... "

         Tinh Nguyệt thật sự tức giận mà , nếu không phải hắn tự tiện thì nàng có ra nông nỗi này không chứ . Do mới tỉnh còn chưa khoẻ hẳn mà còn giận giữ hết lên như vậy nên Tinh Nguyệt chưa nói hết câu mà đã ho đến không thở nổi  như vậy .

          Thấy vậy Tôn Ngộ Không đưa cho Tinh Nguyệt một ánh mắt khinh bỉ :

          " Ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi đi , có gì thì sau khi ngươi khoẻ rồi nói . "

          Nói rồi Tôn Ngộ Không không biết từ nơi nào làm ra đến chén thuốc để bên cạnh Tinh Nguyệt rồi nhanh chóng quay lưng đi về phía cửa động .

          Trước khi bóng hình ấy biến mất khỏi tầm mắt nàng thì giọng nói của Tôn Ngộ Không một lần nữa truyền vào tay nàng :

          " Tiểu yếu nương ta không ngại đánh với ngươi một trận khi xuống giường . "

           Tức chết nàng rồi . Tinh Nguyệt nàng thật là quá đáng thương rồi hu hu QAQ bảo bảo cầu ôm ôm an ủi a .


   

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro