Chương 6 : Trụ lại hoa quả sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Do di chứng của việc sợ độ cao để lại ,Tinh Nguyệt đã phải nằm trên giường 2 ngày sao đó .

         Mới sáng sớm , Tinh Nguyệt tỉnh dậy từ trên giường . Bước xuống giường thay đổi quần áo toàn thân bằng một pháp quyết đơn giản sau đó bước ra bên ngoài .

         Đây là lần đầu tiên nàng nhìn rõ phong cảnh bên ngoài , cả thế giới trong tầm mắt nàng như thế ngoại đào viên . Hoa đào nở rộ bay theo gió , không khí trần ngập hương hoa thanh mát dịu nhẹ , suối chảy róc rách ,cây cỏ nhanh mướt thật khiến người khác thoải mái .

         " Bổn vương còn nghĩ ngươi sẽ mãi nằm bên trong , xem ra cũng không quá yếu đuối như ta nghĩ "

         Đang đắm chìm trong mỹ cảnh , thì giọng nói Tôn Ngộ Không vang lên bên cạnh nàng .

         Liếc mắt nhìn vào bên cạnh , Tinh Nguyệt không mặn không nhạt lên tiếng :

         " Khiến ngươi thất vọng rồi , 2 ngày nay đã làm phiền rồi . Xin được cáo từ . "

         Nói rồi Tinh Nguyệt nhanh chóng bước đi .

         Tôn Ngộ Không nghe thấy nàng nói vậy thì cũng không phản ứng mấy nhìn bóng dáng nàng dần dần biến mất , hắn đã quen như vậy cô độc .

         Độc lại độc vãng , không bằng hữu , không người thân . Người sư phụ mà hắn tôn trọng nhất cũng vứt bỏ hắn . Có lẽ từ khi sinh ra số phận của hắn đã như vậy .

         " Sột soạt..."

         Âm thanh lá cây ma sát vang lên kéo Tôn Ngộ Không từ suy nghĩ trở lại . Đôi mắt sắt bén nhanh chóng hướng về nơi phát ra âm thanh .

         Thứ đầu tiên hắn thấy là một thân váy màu lam , cuối cùng là một gương mặt quen thuộc của Tinh Nguyệt . Ẩn sâu trong mắt hắn không che dấu nổi sự nghi hoặc . Nàng sao lại quay lại ...

         Khác với Tôn Ngộ Không , Tinh Nguyệt lúc nhìn thấy Tôn Ngộ Không thì cực kì buồn bực trong người . Nàng quên mất tật xấu mù đường này của mình ....haiz....

         [ " Tiểu Bạch , đến " ]

         [ " ......" ] . Tiểu Bạch

         [ " Ngươi đây là giả chết với ta sao ? " ]

         [ " ....." ]

         Vẫn không thấy tiểu Bạch trả lời , Tinh Nguyệt quyết định ra một đòn quyết định :

         [ " Ta nhớ không lầm hình như ta còn mấy viên ngự thủy châu thì phải . Không biết ai đó có muốn không a ? " ]

         [ " Chủ nhân yên tâm có trẫm ở đây , mọi thứ đều nằm trong tay trẫm . Đi , ngự thủy châu.....à bên trái tiến lên . " ]

        Quả nhiên , nghe thấy ngự thủy châu thì cái nào đó tham tiền liền mau chóng ứng thanh . Haiz , có lẽ nàng sẽ nhanh nghèo với công phu sư tử ngoạm của tiểu Bạch mất  thôi .

        Theo sự hướng dẫn của tiểu Bạch , Tinh Nguyệt xoay người đi về hướng bên trái bỏ qua ánh mắt của Tôn Ngộ Không .

        Còn về Tôn Ngộ Không , hắn nhìn thấy Tinh Nguyệt sau khi bước ra từ bụi cây thì im lặng như có điều suy nghĩ . Sau đó không báo trước liền quay người đi về một hướng khác lúc nãy rồi một lần nữa mất hút sau tán cỏ .

        Nhưng không đến hồi lâu , Tôn Ngộ Không lại thấy Tinh Nguyệt từ một bên khác đi ra trước hắn . Hành đông này của Tinh Nguyệt cứ liên tục như vậy 3 lần thì dừng lại . Nếu lúc này Tôn Ngộ Không còn không hiểu Tinh Nguyệt mù đường thì quá sỉ nhục trí thông minh của hắn rồi .

        Còn Tinh Nguyệt , nàng thực sự là quá ngây thơ khi tin tiểu Bạch đến 3 lần như vậy mà .

         [ " Chủ nhân , người bình tĩnh chút . Trẫm đây không phải tại vì là lần đầu đến chỗ này sao , không thể trách trẫm được . Nhưng người yên tâm trẫm luôn làm việc tốt thì làm đến cùng , vì lo lắng cho người đem theo nhiều tiền vàng dễ bị kẻ xấu chú ý nên 20 viên ngự thủy châu này trẫm sẽ cắn răng giữ hộ vậy . " ]

         Tinh Nguyệt : [ " ......"] ngươi tự trọng đâu tiểu Bạch ,cái gì mà cắn răng giữ hộ . Ngươi mau mở răng nhả ra cho ta , ai cho ngươi mặt mũi lấy 20 viên ngự thủy châu của ta .

         [ " Tiểu Bạch , ngươi ......" ]

         " Khục ...ha..ha ha ha ...."

         Tinh Nguyệt đang định dạy dỗ tiểu Bạch một trận thì giọng cười của Tôn Ngộ Không vang lên cắt đứt những lời tiếp theo của nàng .

          Tiểu Bạch đang chuẩn bị tinh thần nắm lông giữ của, thì thấy sự chú ý của chủ nhân đã chuyển qua Tôn Ngộ Không nên thở phào nhẹ nhõm. Ha ha , ngự thủy châu trẫm đến đây . Thế là mỗ tiểu Bạch nào đó cười không chút hình tượng nằm trên đóng ngự thủy châu lăn lốc qua lại không ngừng .

         Quay lại phía Tinh Nguyệt và Tôn Ngộ Không , nhìn thấy Tôn Ngộ Không nhìn mình cười liên tục không ngừng Tinh Nguyệt thật sự càng nghe càng giận :

         " Không cho phép ngươi cười ta !! "

         Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng không biết vì thẹn hay vì giận của Tinh Nguyệt , Tôn Ngộ Không càng cười lớn hơn :

          " Ha ha ha thì ra không những sợ độ cao mà ngươi còn bị mù đường nữa ha ha "

          " Ai cho phép ngươi cười nhạo ta , im miệng . "

          Tinh Nguyệt lúc này thật sự là mất hết mặt mũi , nàng chưa từng mất mặt trước ai như vậy .

           Cảm thấy cười đủ rồi , Tôn Ngộ Không nghiêng đầu trêu chọc nhìn Tinh Nguyệt :

           " Giờ người định đi như thế nào a "

           " Ai nói ta sẽ đi , không phải ngươi mời khách sao . Ở đây đẹp như vậy nên ta quyết định sẽ ở lại một thời gian . "

           " Vậy hoan nghênh ngươi đến với hoa quả sơn . "

           " Hừ , làm phiền ngươi chiếu cố !! "

           Nói rồi Tinh Nguyệt không để ý nhiều quay vào thủy liêm động . Có lẽ chính nàng cũng không phát hiện được sự thay đổi của chính bản mình , từ một người ít khi bộc lộ cảm xúc với người khác khi đối diện với ai đó lại trở nên tùy ý như vậy . Âu cũng là số mệnh .

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro