Chương 1: Cuộc gặp mặt không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay nó dậy sớm, tranh thủ vscn vì nó rất mong tới ngày này, ngày khai giảng của ngôi trường cấp 3 mà nó đang theo học-trường Tokyo. 10 năm đi du học ở nước ngoài, bây giờ được về nước nên nó vui lắm, không kịp ăn sáng mà tung tăng chạy ra đường ngay, đến cả bác quản gia gọi lại để đưa nó đi học bằng xe riêng mà cũng không quan tâm, nó cũng chán ghét cuộc sống của một cô tiểu thư nhà giàu rồi.

   Tuy dậy sớm nhưng vì mải mê đi chơi la cà chỗ này chỗ kia nên cuối cùng nó vẫn đến trường trễ

- Ôi mẹ ơi! Chết rồi, hôm nay khai giảng nữa chứ. AAAAAAAAA!! "Khi nhận ra, nó lập tức chậy dọt đến trường như một con điên." 

   Rốt cuộc thì nó vẫn phải leo rào... hỏng mất cả buổi gặp mặt hoàn hảo mà nó chuẩn bị từ tối qua 😑

- Hâyyyy.. yup! "Nó trèo tường qua và nhảy xuống, cảm giác như có cái gì đó ở dưới chân mình."

- ưmmm~ nặng quá đấy đồ MẬP !!!! "Hắn bị đè ở dưới cố gắng hét lên 😅"

- Á ! "Nó nhảy vọt ra khi nghe thấy tiếng thét ở dưới chân mình." X-Xin lỗi ..

- Tsk! Thật xui xẻo

   Làn da trắng như Bạch Tuyết, làm nổi bật khuôn mặt điển trai của hắn lên là mái tóc bạch kim được cắt theo kiểu lẳng lơ, đôi môi anh đào đỏ mọng nhưng lại nói những điều khó nghe:

- Cô ăn cái *beep* gì mà mập thế? Đè nát nội tạng của tôi luôn rồi này! Chắc cô là fan của tôi chứ gì. Mà~ kiểu làm quen này xưa rồi cô em ạ.

- Cái gì??? Mày dám nói bà mập á ?! Bà đây mới ăn 2 tô cơm, 5 cái bánh bao, 3 ly kem, 7 bịch bánh và 2 cây kẹo mút thôi ấy nhá! Hứ nhìn cái bản mặt cũng đẹp đấy nhưng del phải gu bà đồ vô duyên! "Nó xổ một tràng vào mặt hắn khiến hắn không thốt nên lời."

- C-Cái.....cô.cô...cô.."Đó là lần đầu tiên có đứa chửi hắn như vậy."

- Cô sao nà con 😎

- Cô được lắm! Đợi đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn "Nói xong hắn vọt đi mất."

- Hớ, BÀ CHỐNG MẮT LÊN XEM MÀY ẲNG ĐƯỢC BAO LÂU 😎

   Đứng cãi nhau mà nó với hắn lỡ mất luôn buổi khai giảng vì thế nên bị ông hiệu trưởng lôi lên uống trà ăn bánh và nghe tụng kinh OvO.

- Thôi hai đứa về lớp đi ! "Cuối cùng cũng chịu tha ổng nhây thặc."

- Em là Hàn Kim Yên, học sinh mới đúng chứ? 

- Dạ vâng.

- Em ở lại nhận lớp rồi đi theo cô Hạ chủ nhiệm luôn.

- Vâng.

°°°°°°°°°°

- Các em ơi, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, em vào đi! "Cô Kim vừa nói vừa hướng mắt mình về phía cánh cửa."

- Xin chào mọi người! Mình là Lạc Tử Hy, rất vui được gặp các bạn a~

        Hoan hô lớp mình có mĩ nhân anh em ưi♡♡♡♡

- A~ Lục ca ca. "Nhỏ lướt mắt đảo quanh lớp học và dừng lại ở quả đầu vàng chói nổi bật nhất lớp."

- GAAAAAAA! muội mà cũng vào lớp này được ư?? Số tôi lại bị ám nữa rồi! "Cậu vừa thấy nhỏ thì đã la lên trong tuyệt vọng TvT."

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

     Lúc này ở một lớp học khác cũng khối 11

   Lớp của cô Hạ chủ nhiệm cũng đang giới thiệu một học sinh khá mới =v=

- Vào đi em ~

Cạch! - Xin chào mọi người mình là Hàn Kim Yên, rất vui được gặp các bạn.

••••• AAAAAAAAAAAAAA cuối cùng cũng có mĩ nhân !!!!!!!" Chúng nó hét lên vui như vớ được vàng."

   Chỉ riêng ai đó là đơ tại chỗ..

| Thế éo nào thằng tự kỉ/con mập đó lại chung lớp với mình..|

- Thôi được rồi ..trật tự! Bây giờ chúng ta sẽ bầu lớp trưởng và lớp phó luôn nha :3

- Heyy~~

- Rồi bắt đầu bầu cử.

----------tua-------------

- Thế chốt là Mạc Công Thần sẽ làm lớp trưởng. Lệ sẽ làm lớp phó.

    Khi hắn được bầu làm lớp trưởng ( * có thể bắt cả lớp nghe theo mình luôn, phản đối là hạ hk :). Hắn quay sang nhìn nó với ánh mắt tởm không thể tưởng như muốn ăn tươi nuốt sông nó vì nghĩ rằng vụ sáng nay hoàn toàn có thể trả thù được, nhìn hắn nó như muốn ói đến nơi rồi í.

RENG-----RENG------RENG

- Tiết chủ nhiệm đến đây là kết thúc. Các em nghỉ

- Học sinh~~~~ĐỨNG!

        END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro