Chương 2: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Oaaaa~~~ Sau bao năm khống gặp anh vẫn độc mồm như ngày nào ☹

- Còn em thì sao, suốt ngày ám anh rồi còn phải giải quyết mớ rắc rối em gây ra nữa.

- ƠvƠ. "Nhỏ giả vờ làm ngơ quên đi."

- *bực*

--------Reng---------

- Thôi chúng ta đi ăn trưa nào." Cậu thở dài cho qua và rủ nhỏ đi ăn."

    Nhỏ vui vẻ lẽo đẽo theo sau cậu như một chú vịt con đến căn-tin ở sau khuôn viên trường.... Sau khi gọi món,cậu đi vệ sinh và nhờ nhỏ giữ chỗ hộ, nhỏ đi ra và đụng phải nó đang ở cùng hắn...

===quay lại lớp cô Hạ=== 

- CÔ Ô Ô Ô Ô Ô !!! Hôm nay đi đến sân thượng giải quyết vụ hồi sáng!!! "Sau khi chuông reng, hắn đứng dậy chạy đến chỗ nó và hét lên một cách hậm hực."

- Hừ! Được thôi nhưng tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý sau vụ này đâu! Cậu nhìn xem..." Nó nhếch mép cười đồng ý với lời thách thức của hắn nhưng không quên chửi xéo hắn be bé cái mồm lại và giải quyết hiểu lầm với đám fangirl vớ vẩn nào đó.."

- Lên!

   Cuối cùng nó cũng phải rời khỏi cái bàn thân yêu và đi lên sân thượng một mình với hắn và cũng không quên liếc nhìn đống đá đang đơ ra tại giữa lớp thắc mắc rằng "WTF", "NANI!!!!!","....."

- Đại nhân ta đây sẽ cho cô một bài học!

- Hờ, chị mày chờ.

- ..... Cô rốt cuộc là khinh người tới mức nào AAAAAAA

- Há! Chỉ là tao đẹp quá thôi

-..... [ nà ní! Đùa tao vỡi] wa..... tao đụng phải loại tự kỉ ồi

- Đệt con mợ mày, bố đách tự kỉ

- Ơ hơ, nói phong long trúng ai thì trúng ~~

- *bực*

- Được tôi và anh thi xem ai giỏi hơn, nếu thua sẽ bao ăn 1 năm!!!

- Cô thách tôi? Chỉ sợ cô không đủ tiền để trả!

- Sao? Bày đặt giở trò đe dọa? Hay là muốn cúp đuôi đầu hàng bà đây?

- Được thi thì thi!

- Còn nữa! Người thua phải đứng giữa sân trường hét lớn lên rằng đối phương đẹp rạng ngời và khen lấy khen để, và tự nhận mình là kẻ thua cuộc!!!

- Cái WTF cô nói được là phải làm được!

- Hửm???

- Được tôi chơi, thua thì đừng có khóc!

- Vậy thì...

- KHÔNG!!!! Cô đã ra hình phạt để tôi ra trò chơi.

- được

- Đi xuống canteen, mua thức ăn mà ko cần phải trả tiền. "Hắn cười đắc thắng bởi vì trường ta có một đặc ân cho các ban cán sự lớp ăn trưa không phải trả tiền."

- Đệt!

-Sao? Ra luật rồi nghe thể lệ không dám chơi?

-Bố nói không chơi hồi nào? Mày điếc à

-Được, vậy thì đi!

        Thách thức nhau một hồi, hắn cùng nó đi xuống canteen để phân thắng bại....

-Nhường cô, nếu như trong vòng 20 phút cô mua có được đồ ăn mà không cần trả tiền thì thắng.

-Được, xem bà ra tay.

        Nói vậy thôi chứ cô cũng không biết nên làm thế nào...."A! Có rồi", nó vui mừng nhảy cẩng lên trong lòng khi tìm được đối tượng thích hợp. Không biết sắp tới sẽ là trò gì đây...

-Chào cậu! Cậu có phải là trưởng câu lạc bộ máy tính không?

-A...đúng rồi, cậu là Kim Yên cô gái mới chuyển trường hồi sáng đúng chứ?

-Ừm! Mình học cùng lớp mà hihi.

- |Ôi de!!! Được nữ thần bắt chuyện!!!!|, cậu..tìm mình có chuyện gì không?

-A! Chỉ là khi nghe cậu là trưởng CLB máy tính nên mình cảm thấy tò mò và ngưỡng mộ, tới bắt chuyện với cậu thôi! Thật ra kiến thức về tin học của mình hơi kém, định nhờ cậu chỉ bảo. "Nhỏ vừa trổ một tràng vừa vặn một nụ cười ngượng trên khuôn mặt khiến cho ai đó không thể nào không đỏ mặt."

-A..thật ra mình cũng không giỏi lắm đâu, nhưng vài chiêu trong môn tin vẫn có thể dạy cậu.

-Oa! Thật chứ? Cảm ơn cậu. "Nhỏ vui sướng hét lên, ôm chầm lấy một cánh tay của Lạc Quân."

-*/////* .....

-A chết mình vô ý quá, xin lỗi cậu!

-Haha không sao, thôi mình ăn trưa đi, cậu ăn chưa?

-Ôi, quên mất....'ọtttttt' ,hè... mình quên mang tiền nên chưa có gì bỏ bụng! "Nhỏ thầm mừng trong lòng đúng lúc cái bụng đói của cô cũng có ích trong lúc này."

-Vậy cậu muốn ăn gì, mình mời! Coi như là bữa ăn giúp cậu làm quen môn máy tính.

- Woaaaaa cảm ơn cậu nhìuuuu~~

- Hehe...

-----5 phút sau------ nhỏ chào tạm biệt Quân và đi đến chỗ của hắn đang há hốc mồm nhìn cô chiến thắng nhờ cái mặt dày không tưởng....

-Ô phù...

-Hè! Thấy sao? Bà thắng nhá!

-Da mặt cô còn có thể dày đến mức nào nữa đây??

-Vẫn còn để ăn miễn phí trong một năm 😎. "Nhỏ vừa cười đắc ý vừa không quên nhắc xéo hắn."

-Đệttttttt!!!!!!!!!!!! ...Khoan, còn tôi chưa thi!

-Nè ăn gian vừa thôi chứ!

-Del care... cái luật nào bảo cô ăn miễn phí là thắng? Vẫn còn người chơi đây này! Ok nếu huề sẽ tính thời gian! WÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ.

-ĐỒ ĐÀN ÔNG MẶC VÁY!!! "Nhỏ tức điên lên hét vì vừa bị chơi một cú lừa ngoạn mục."

        Còn hắn vì không muoins bao nhỏ ăn một năm mà hi sinh cả hình tượng đứng cười phá lên giữa căn teen khiến các fan nữ không khỏi mắt chứ A mồm chữ O.

-Cô ơi cho con một phần cơm thịt bò. "Hắn vừa nói vừa giơ tấm thẻ đặc quyền của mình ra."

-Xin lỗi, căn teen hết đồ ăn rồi, cháu ra ngoài tiệm tạp hóa mua đỡ đi.

        Nhục! Chỉ một từ nhục! Hắn hóa đá khi nghe cau nói phũ chưa tùng thấy của cô phụ trách canteen... Nhục chưa từng thấy, sống trên đời này 17 cái xuân xanh, chưa bao giờ hắn thấy nhục như vậy..cộng thêm một tràng cười khinh bỉ từ nó dành cho hắn khiên cho hắn chỉ muốn đấm nhỏ một phát rồi đào một cái hố thật sâu chui vào đấy...

-Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ Ố HỐ HỐ HỐ HỐ HỐ HỐ HỐ!!!!! Nhục! Nhục chưa con? Wa hahahahahahha thôi, ráng mà bao bà ăn 1 năm rồi vứt bỏ cái danh dự hotboy đi là vừa!

-WTFFFFFFFFFFFFF*CKKKKK!!!! NÂUUUUUU

-Mạc huynh? "Từ đằng sau, tiếng gọi bất ngiwf của một cô gái khiến hắn ngưng chửi thề và quay lại tìm kiếm người gọi tên hắn."

======END======

Chap này vậy thôi, chủ yếu là những tình huống bựa của cậu hotboy trường ta.😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro