Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trước khi đọc fic thì mình muốn nói là trong fic mình có sửa tuổi của các nhân vật một tí:

+ Jay, Sunghoon, Jake: học sinh cuối cấp 2

+ Jungwon, Taki, Niki, Daniel: học sinh mầm non

Chúc mọi người đọc fic vui ( ' ∀ ' )

____________________________♡_____________________________

Một buổi sáng như mọi ngày, khi hàng xóm còn chưa kịp thức dậy để xem tin hay tập thể dục thì phía bên căn nhà nhỏ kia đã ồn ào náo nhiệt.


.


"Anh K ơiiiii, bữa sáng của em đâuuuuu?" 


"Anh làm sẵn để trên bàn rồi đấy"


 Jake vui vẻ xách hai hộp cơm của mình rồi tạm biệt anh đi đến trường, so với cơm ở căn tin thì cơm nhà của anh K nấu vẫn là ngon nhất, đã thế còn tiết kiệm được tiền ăn sáng nữa. Chuyện là hôm trước cậu khoe với một người bạn học mình là Sunghoon, rằng ở nhà cậu có một vị siêu anh hùng nấu ăn ngon lắm. Đó giờ thì toàn nghe siêu nhân giải cứu thế giới chứ có nghe siêu nhân nấu ăn ngon bao giờ, nên Sunghoon háo hức muốn thử xem vị món ăn của người ấy ra sao, ngon như thế nào. Thế là sáng nay K phải làm tận hai hộp cơm vì Jake ăn vạ cả buổi tối hôm qua.





"Em đi học nhé" - Jay nói xong bèn ngẩng mặt lên hất tóc một cái, choàng áo khoác đồng phục mình vào, trông như các tiền bối cool ngầu bước ra từ manga vậy. Có vẻ như ngoài kia có rất nhiều các cô nữ sinh cùng trường đang chờ đợi để được chứng kiến nhan sắc của vị "hoàng tử" này ở một cự ly gần nhất có thể.



"Mày để quên cặp kìa, trên ghế đệm sofa" - Nói rồi K chỉ vào chiếc cặp chưa cài khóa kéo, sách tập vương vãi xuống đất.


.


 Thảo nào nãy giờ thấy lưng mình mát mát, vai thì nhẹ tênh. Tuy hơi xấu hổ với đám con gái ngoài kia một tí nhưng không sao, Jay ta vẫn đẹp trai phết, đã đẹp trai thì dù bạn có một tuần chưa gội đầu thì khuôn mặt cũng đã lấn át cái bốc mùi kia rồi. Tụi con gái vừa thấy Jay đã la hét, có đứa còn muốn ngất xỉu tại chỗ.




 Ầy... Mấy đứa nó mà biết được bí mật về nếp sống của thằng này chắc bỏ chạy tán loạn hết mất.


.


"Anh K ơi quần jean em đâu rồi ạ..."



"Anh treo trong t- NÈ JUNGWON ÍT NHẤT PHẢI BIẾT TỰ MẶC QUẦN LÓT VÀO CHỨ?!" 

  Jungwon cười hì hì, không phải em không biết mặc đâu, em ấy cũng lớp Chồi rồi. Cơ mà dù gì anh K cũng có vẻ đang rảnh nên kiếm chuyện cho anh làm.


Ừ anh cũng muốn được rảnh lắm đây


 Mặc quần áo cho Jungwon xong nhìn sang thì Niki và Daniel sửa soạn đồ xong xuôi, mở cửa phòng bước ra, tuy chỉ mới lớp Mầm nhưng cả hai đã biết tự lo cho bản thân, thật là cảm động rơi nước mắt, chẳng như mấy ông tướng kia khiến anh phải lo từ A đến Z. Ba đứa vẫy tay tạm biệt anh lớn, rồi bước lên xe buýt đến trường.

 Thật ra bình thường sẽ có Hanbin phụ anh chăm lũ nhóc tì này, nhưng mà hôm nay em ấy có ca làm buổi sáng. K thở dài, sau đó lại cặm cụi làm việc nhà, chưa bạn gái chưa người yêu thì đã mọc đâu ra đám nhóc loi nhoi này rồi. Anh nấu bữa ăn trưa, xong ủi đồ cho từng đứa một, soạn sẵn sách vở, gọt bút chì, sau đó chất lên thành từng chồng, mỗi chồng có một tờ giấy nhớ ghi tên từng người để khỏi lẫn lộn. Đầu năm đi học mà, phải trang bị cho đầy đủ.


 Buổi tối, tụi nhỏ ngồi cùng nhau chật cứng trên ghế sofa. Anh Jake thích xem siêu nhân lắm, nên tụi nhỏ cũng tò mò xem siêu nhân thú vị như thế nào. Mắt tụi nó long lanh, mồm thì mở chữ O, đang xem nửa chừng thì Jake lên tiếng:


"Mấy đứa có thấy anh K giống siêu nhân không? Kiểu như siêu nhân có thể làm tất cả mọi việc, anh K cũng thế!"


K đang gọt rau củ đằng sau bếp, nghe xong mà bật cười, thôi kệ dù chăm lũ nhóc tì này hơi mệt một tí nhưng tụi nó khen mình thế này thì cũng không uổng công.


"Em thấy anh K mạnh hơn nhiều, tụi yêu quái trong phim thấy siêu nhân còn đòi đấm nhau chứ thấy anh K lúc giảng Toán cho tụi mình thì tự bỏ chạy luôn!" - Niki phát biểu, cả đám nghe thế ồ à xong tấm tắc vỗ tay. Dù yêu quái có đáng sợ đến đâu thì sao mà uy lực bằng anh K được!


Thôi, coi như hồi nãy K chưa nghĩ gì đi. 


 Đi vào phòng tắm, anh vẫn suy nghĩ về câu nói của Jake, trong mắt em ấy, anh thật sự tuyệt vời vậy sao? Để hỏi thêm đứa nữa cho chắc ăn.


"Jay à!" 


"Hả?"


"Anh mày có giống siêu nhân không?" - K đặt tay lên vai Jay, đôi mắt nhìn sâu vào đồng tử đối phương như thể đang chờ đợi điều gì.




" ...



Ông vậy luôn?"



Thiệt tình đang đánh răng nghe anh K hỏi vậy làm Jay muốn sặc cả bọt kem lên mũi, tự nhiên khi không lại đi hỏi một câu khác gì mấy đứa mẫu giáo đâu chứ. K có hơi dỗi, anh quay lưng đi, đang cúi đầu xuống lấy cái khăn tắm thì Jay ở đứng trước cửa ngập ngừng:


"Thật ra thì, đối với em, anh tuyệt vời hơn siêu nhân nhiều." 

 Nói xong Jay mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài, mặt đỏ như quả cà chua chín, không thể tin được mình vừa nói một câu sến thấy ớn luôn. K trong phòng tắm đứng hình mất 5 giây, rồi chợt phì cười. Dù thằng nhóc này cũng ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng thật sự sâu trong lòng, nó yêu anh K nhiều lắm.




Được trở thành siêu anh hùng to lớn, vĩ đại chỉ bởi vì chăm sóc tụi nhỏ này, xem ra cũng vui đấy chứ.


----------------------------------------------------------

Để BGM là nhạc siêu nhân Gao nhưng thật ra tui là fan của siu nhơn cơ động =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro