Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là vài hôm trước, trong lúc kiếm quyển tập của mình thì Jay nhặt được một bộ bài tây mini từ trong túi anh Hanbin, tò mò về cách chơi, Jay quyết định đi hỏi anh bé.

"Anh Hanbin!"

"Anh đây"

"Cái này chơi sao anh?" - Jay đưa cho Hanbin bộ bài mà mình kiếm được.

"À cái này bạn anh gửi tặng lúc qua Hàn" - Hanbin cười - "Nó bảo khi nào tới Tết mà không về nhà được thì rủ mấy đứa nhỏ chơi chung cho đỡ buồn, cơ mà sao tụi nó biết chơi được chứ?" - Ngẫm lại thì nhà toàn trẻ em, ôi trời chả biết đếm số tụi nó biết đếm chưa nói chi rủ chơi đánh bài.

"Anh chỉ em cách chơi đi!"

"Hả?"

"Em lớn rồi!" - Jay đứng nghiêm chỉnh, vỗ ngực hai cái, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Ừ cũng được... Nhưng có một số điều kiện nhé!"

Nói rồi Hanbin chỉ nhóc Jay trò đơn giản nhất, đó là Bài cào. Điều kiện của anh cũng khá đơn giản, chỉ được chơi để giải trí, không được chơi cược hay quá lậm, chơi vui là chính không nổi máu múc người ta luôn, còn gì gì đó sau đấy nữa Jay cũng chả nhớ cơ mà nhớ nhiêu đây là đủ rồi.

Bây giờ thì phải triệu tập anh em cùng chơi, mấy đứa nhóc tì kia thì chắc đang học bài cả rồi, thôi thì rủ Jake vậy dù nhìn nó chắc cũng chả biết chơi đâu.

"Ê cu!" - Jay đạp vào mông thanh niên đang nằm sấp dài trên ghế sofa.

"Gì?"

"Chơi đánh bài!"

"Mày muốn công an hốt cả lũ à?"

"Không chơi cho vui thôi. Đi! Tao chỉ mày chơi!"

"Đừng có dụ dỗ tao chơi mấy cái này, mày không thuyết phục tao được đâu"


.


"CHÍN NÚT!"

Jake quăng ba lá bài xuống, vui mừng nhảy cẫng lên.

"Mày ăn gian phải không?" - Jay cảm thấy không thể tin được, nãy giờ thằng Jake thắng cả bốn ván liên tiếp, người đâu mà may thế?

"Làm gì có!" - Jake xua tay lia lịa - "Nãy giờ mày xào bài mà!"

Ừ thế thì tại sao tao lại bù tận hai ván liên tục? Xui đến vậy luôn?

Nghe ầm ĩ trên tầng, K kêu Taki lên dò xét tình hình. Jay à, anh mày nghe giáo viên gọi điện về mắng vốn nhiều đến nỗi anh có thể đọc số điện thoại cô mày còn trôi chảy hơn số điện thoại anh nữa, nên làm ơn mày chịu học giùm anh với.

"Hai anh đang làm gì thế ạ?" - Taki mở cửa đi vào thì thấy anh Jay đang dùng cánh tay kẹp cổ anh Jake, miệng thì lẩm bẩm "Này thì chín nút bốn ván liên tiếp"

"À tụi anh đang học Toán! Em muốn học chung không?"

"Dạ!" Taki ngoan ngoãn ngồi cạnh Jake, hai mắt to tròn háo hức nghe hai anh chỉ luật chơi. Cơ mà dù gì Taki chỉ vừa mới biết đếm từ một đến năm thôi, nên cần sự trợ giúp của hai anh lớn.

Ván thứ ba, Jay hai nút, Jake năm nút. Khi Jake vừa định hú hét vui mừng thì:

"Anh ơi em bao nhiêu n-"

"Một nút" - Jay nhanh nhảu trả lời

Jake liếc nhìn qua ba lá bài trên tay Taki xong há hốc mồm, liền huých vào người Jay nói nhỏ:

"Ê thằng quỷ, nó tám nút mà?"

"Nó có biết cộng số đâu, cứ trả lời bừa thôi"

Ơ kìa?

.

Ngày hôm sau xách cặp đi học, trong hộp bút K thấy có gì nhỏ nhỏ.

"Jay, em mang theo bộ bài tây đi học à?"

"Em làm ảo thuật cho tụi bạn xem"

Nói rồi Jay cất hộp bút vào cặp, phóng đi ra ngoài thật nhanh, anh K mà biết cậu đem theo bài để chơi thì chắc anh ấy biến hình thành siêu nhân xong triệu hồi mãnh thú ra ăn thịt cậu mất. Có khi còn tặng kèm thêm combo cú đấm sấm sét.

Giờ ra chơi, Jay và Jake lại rủ nhau chơi tiếp, Sunghoon ngồi bàn bên cạnh thấy tụi nó ồn ào chí chóe nên cũng lại xem thử.

Lần này, ngôi vị "Ông hoàng may mắn" đã có chủ mới. Luật lệ là ai thắng sẽ được hai người còn lại bao ăn tùy thích.

"Ây dà lại thắng nữa rồi, chiều nay hai thằng bây có hẹn với tao tại quán mì cay gần trường nhé!" - Sunghoon cười hả hê, vỗ tay bôm bốp, lần này ăn cho tụi nó cháy ví mới được.

"Trước khi đến đấy thì em có hẹn tại phòng giáo viên với tôi nhé!"

"..."

Thầy chủ nhiệm vào lúc nào vậy? Sunghoon đơ mặt nhìn qua hai đứa kia, tụi nó đã ngồi nghiêm chỉnh sẵn từ trước, trên bàn sách vở đầy đủ, ánh mắt hướng về trên bảng.

Ra là tụi bây biết đến giờ nhưng không thèm nói với tao.

Tất nhiên là lưới trời lồng lộng, Jay và Jake làm sao thoát được, Sunghoon khai toẹt từ đầu đến cuối từ đầu đến cuối, vì là chủ mưu mọi chuyện này nên Jay được khuyến mãi "ưu ái" là một cuộc gọi điện về nhà.

"Đứa nào dạy Jay chơi bài?" - K tụ họp tất cả mọi người trong nhà lại, nghiêm mặt hỏi.

"Dạ em..." - Hanbin lí nhí nói, thấy K nghiêm mặt ai ai cũng sợ, riêng có anh bé thì có vẻ không rén như mọi người khác.

"Anh hỏi đứa nào đầu têu?"

Chắc hồi nãy nói nhỏ quá nên anh K không nghe, nghĩ rồi Hanbin giơ cao cánh tay mình lên. Lần này chắc chắn anh K biết được rồi.

"Hỏi lại đứa nào bày trò cho thằng Jay?"

Ủa? Giơ tay vậy mà K không thấy luôn hả? Hanbin vừa định nói thì K thì thầm nhỏ bên tai:

"Em không cần nhận tội giùm thằng Jake đâu"

???

Anh ơi, là em thật mà?

"Bất kể là ai thì anh cũng phạt như nhau thôi"

Hanbin lại giơ cao cánh tay của mình lên, K khều nhẹ vào vai Hanbin ra hiệu em bỏ tay xuống, xong còn nhép miệng "Em chiều tụi nhỏ tụi nó sẽ hư đó"

...

Phải nói sao anh mới chịu tin em đây?

Lần này Hanbin quyết định nói to một cách dõng dạc:

"Tôi, Hanbin, tên khai sinh Ngô Ngọc Hưng, xin thừa nhận tội dạy Jay chơi bài!"

Lần này mà anh không chịu tin nữa là em đi bằng đầu luôn!

K ngơ người ra mười giây, sau khi hoàn hồn thì lên tiếng:

"Riêng nếu là Hanbin thì sẽ không bị phạt"


.   .   .


Gì kì vậy?


Tất cả ánh mắt bất mãn nhìn về phía K, bộ kiếp trước Hanbin vợ ông hay gì?

Thấy bầu không khí ngại ngùng, Hanbin cười trừ, bảo mấy em đi soạn sách vở đi. Tới khi mấy đứa nhỏ đi hết rồi, K nắm tay Hanbin kéo lại phía mình.

"Ngốc" - K búng nhẹ vào trán em - "Tự nhiên dạy Jay mấy cái đấy làm gì?"

"Em xin lỗi mà... Tại nó xin em dữ quá, cơ mà em cũng có dặn là không được đem đi đâu rồi, chắc em ấy quên"

"Tại trước mặt mấy đứa nhỏ không tiện nói, chứ em cũng không ngoại lệ đâu!"

"Vẫn bị phạt ạ?" - Hanbin giương đôi mắt mèo con nhìn anh, hãy nhìn sự đáng yêu này mà mủi lòng đi mà anh ơi. Có vẻ chưa đủ, Hanbin tựa đầu vào lồng ngực K nói thêm:

"Dù gì Jay cũng không cố ý, chỉ định là chơi vui thôi, nên siêu nhân lớn đừng giận em nó nữa nha!"

K khẽ phì cười, em mà cứ đáng yêu như này sao anh dỗi được đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro