Chap 2: Quyết không buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

     Buổi sáng, ánh nắng chói chang của mùa hè xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi xuống phòng ngủ khiến căn phòng trở nên sáng sủa, thoáng hơn.

     Cảm thấy vô cùng nóng nực, Vương Nguyên liền mở he hé mắt. Dư vị của lượng rượu đêm qua khiến anh hơi đau đầu.
    
     Tối hôm qua là lần đầu anh uống rượu nhiều đến thế.Thường ngày cùng khách hàng đi ăn thì uống vài ba ly là cùng. Hôm qua vì vài trường hợp đặc biệt.

     Chiều hôm qua anh hẹn bạn gái đi ăn cơm nhưng cô ta từ chối, nói công việc bận rộn không đi được. Anh đành cùng mấy người bạn cũ đi chơi với nhau.

     Kết quả khi vào nhà hàng lại thấy bạn gái mình cười cười nói nói cùng người đàn ông khác.
    
     Quen nhau nhiều năm anh được biết cô ấy không có anh em ruột gì. Chứng kiến cảnh đó Nguyên không hề nổi điên lên như những người đàn ông khác khi thấy bạn gái mình tay trong tay với người lạ.

     Bởi vì anh biết tình cảm mình dành cho cô không sâu sắc như những gì anh thể hiện.
    
     Trong tim anh thật ra luôn khắc ghi hình bóng người con gái ngốc nghếch. Cô ấy vô cùng ngốc, học ngay cạnh lớp anh, nghe bạn kể mà anh chỉ biết thở dài. Sao trên đời lại có một cô gái đơn giản, ngốc đến mức độ như thế.
    
     Nguyên biết cô ấy thích mình nhưng lúc đó anh chẳng có cảm giác gì. Chỉ thấy phiền mỗi khi bạn bè trêu chọc, gán ghép cô ấy với mình. Không biết vô tình hay cố ý mà anh đứng ở đâu cũng thấy bóng dáng đó xuất hiện. Dần dần cũng cảm thấy quen.
    
     Cho đến khi lên cấp ba, người con gái ấy không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Nguyên và cô học khác trường. Tự nhiên anh lại thấy nhớ cô, cảm giác như bên cạnh mình thiếu vắng một cái gì đó, rất mất mát.

     Lúc đó anh mới nhận ra tình cảm mình dành cho cô không phải chỉ là bạn bè đơn thuần. Nó đã chuyển qua một loại tình cảm khác, đó là yêu.

     Đúng, anh yêu cô, tình cảm ấy không phải là cảm giác nhất thời ở tuổi dậy thì mà là tình cảm trai gái thật sự. Nhưng anh không có cách gì để gặp mặt cô cả.

     Vậy nên tình yêu ấy cứ mãi chôn vùi, trời biết, đất biết, anh biết nhưng cô không biết. Giống như con trai cố giấu viên ngọc tinh khôi, qúy giá dưới đáy biển đại dương sâu thẳm.
    
     Vương Nguyên tưởng chuyện giữa mình và cô sẽ kết thúc như thế nhưng cô nhắn tin facebook với anh nói anh hãy quên tình cảm đó đi và trở lại làm bạn.

     Lúc đó, anh thấy tim mình nhói đau, có phải đây chính là hình phạt mà ông trời dành cho anh vì đã không trân trọng tình cảm của cô. Giá như anh nhận ra tình yêu này sớm hơn thì tốt biết mấy.

     Chắc cô không còn yêu anh nữa rồi. Liệu cô có biết người con trai mà cô đã từng yêu cũng yêu cô không?
    
     Có lẽ là không đâu....
    
     Nguyên lặng lẽ nhắn "được" rồi tắt máy.
    
     "Vương Nguyên, bạn gái mày đang đi với thằng nào kia?". Thằng bạn bên cạnh vỗ vai, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
    
      Anh không đáp lại mà tiến thẳng đến chỗ họ. Ánh Nguyệt vừa nhìn thấy anh thì vô cùng sững sờ:"Vương Nguyên....".
    
     "Chào, anh đi ăn cùng bạn, thấy em nên qua đây hỏi thăm một chút". Anh mỉm cười nhìn cô.
    
     Ánh Nguyệt không nói gì, cúi đầu xuống tránh mặt anh, cô mím chặt môi lại.
    
     Nguyên thấy cô không nói gì thì quay lại chào hỏi người kia:"Chào anh, tôi là bạn cũ của Nguyệt".
    
     Người đàn ông kia hết sức lịch sự đứng lên bắt tay:"Hân hạnh được gặp anh, tôi là bạn trai của Nguyệt".
    
     "Vâng, không làm phiền hai người nữa, tôi ra với bạn".
    
     "Lần sau gặp lại".
    
     Nguyên ngồi xuống bàn cùng bạn, trên mặt anh chẳng có dấu hiệu tức giận, đau khổ của một kẻ thất tình.
    
     "Mày không sao chứ Nguyên?". Bạn bè quan tâm hỏi.
    
     "Tao thì có chuyện gì".
    
     "Nhưng, trông mày cứ vui vẻ thế nào ý".
    
     "Đừng nói linh tinh nữa, mau gọi món đi, tao đói lắm rồi". Anh cười cười cốc vào trán thằng bạn.
    
     Đang ngồi ăn uống vui vẻ, tự nhiên Ánh Nguyệt chạy đến túm lấy tay anh, nước mắt giàn giụa:"Vương Nguyên, nghe em nói đi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, thật ra...".
    
     "Tôi không muốn nghe cô giải thích, bạn trai cô đang hết sức ngạc nhiên vì hành động của cô đấy, mau qua đó đi". Anh bình tĩnh nhắc nhở.
    
     "Không, em không muốn, anh đừng như vậy, em xin lỗi, xin lỗi..". Cô ta vừa khóc vừa lắc đầu xin lỗi, gây không ít sự chú ý của những người xung quanh.
    
     Nguyên không biết giải quyết thế nào đành rời đi, để lại cô ta ở đó.
     Anh đến quán bar uống rượu không phải vì đau khổ mà có cảm giác bị phản bội. Con người anh ghét nhất bị người ta lừa, phản bội là điều cấm kỵ.

     Ban đầu, anh chỉ định uống vài ly rồi về nhưng về sau càng uống, anh lại nhớ đến người con gái anh yêu. Điều đó khiến anh còn đau hơn gấp trăm ngàn lần việc mình bị bạn gái phản bội. Rồi, anh gặp lại cô, có vẻ như cô đưa anh về, sao lại lỡ mất cơ hội này chứ.
    
     Vương Nguyên thở dài lắc đầu rồi vào nhà vệ sinh tắm qua. Lúc xuống nhà, bố mẹ và chị anh đã ngồi ăn sáng.
    
     "Con chào cả nhà".
    
     "Hôm qua con uống rượu à". Mẹ anh hỏi han.
    
     "Sao mẹ biết???".
    
     "Là chị nói, cái em hôm qua đưa em về em nhớ cảm ơn nó nhé, con bé còn tốt bụng nấu cháo cho em đấy".
    
     "Vậy sao chị lại ăn của em?". Anh tỏ ra bất mãn nhìn chị mình.
    
     "Con bé nói là nấu cho cả nhà mà". Chị anh vô tội nói.
    
     "Con bé là bạn gái con à, bố nghe chị con kể con bé đó tốt bụng đưa con về, còn làm đồ ăn sáng cho nhà mình".
    
     "Cô ấy là người con yêu..". Anh bộc bạch thừa nhận.
    
     "Thế con bé có biết không?".
    
     "Gia đình em ấy thế nào?".
    
     Anh mỉm cười:"Mọi người hỏi từ từ thôi, cô ấy không biết con yêu cô ấy, nhà cô ấy cũng tương đối nghèo".
    
     Bố anh cười:"Nghèo không sao cả, chỉ cần là người con yêu bố mẹ đều chấp nhận, con phải cố nắm bắt, người con gái như thế là hiếm có lắm đấy".
    
     "Vâng, con biết rồi". Anh cầm thìa múc cháo ăn, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, vô cùng ngọt ngào.
 
     Ngu ngốc một lần, anh sẽ không để tái diễn lần nữa. Lần này, anh sẽ không để cô rơi vào vòng tay người đàn ông khác, nhất định không.

       ........Hết chap 2........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro