Chap 3: Buổi tối khó quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

     Sau khi gặp lại Vương Nguyên, cuộc sống của Linh lại quay về quỹ đạo vốn có. Ngày ngày đi làm, nấu cơm, đọc truyện, tán dóc với bạn bè.

     Cuộc sống của cô tương đối bình yên, thoải mái nếu không muốn nói là nhàm chán đến mức vô vị. Bởi vì cô không thuộc tuýp người năng động như em gái nên cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

     Lần đó về, Linh đã bị Minh An lôi kéo, hỏi han rất nhiều, còn cẩn thận nhắc nhở cô phải tránh xa cậu ta ra. Cô cũng chỉ ậm ừ cho qua mà thôi.

     Cả ngày nay gia đình cô khá bận rộn với việc chuyển nhà, đồ đạc ở nhà cũ không nhiều vậy nên đa phần phải mua mới, sắp xếp cả ngày vẫn chưa xong nên đành để gọn lại.

     Linh vừa tắm rửa, chuẩn bị cùng cả nhà ra ngoài ăn tối thì có số lạ gọi đến.

     "Alô, ai vậy ạ?".

     "Là tớ, Nguyên đây..".

     Cô ngạc nhiên:"Sao cậu biết số tớ???".

     "Ừm...là Minh An cho tớ".

     Nghe đáp án càng khiến Linh bất ngờ. Rõ ràng Minh An ngăn cản cô cơ mà, giờ lại cho người ta số. Là sao, cô không hiểu.

     "Cậu gọi có chuyện gì không?".

     "Cậu có bận không, tớ muốn gặp cậu một lát".

     Linh tự nhiên lại thấy căng thẳng, cô ngập ngừng giây lát rồi nói:"Được rồi, cậu nói địa chỉ đi, tớ sẽ đến....".

     Cô đến nơi đúng giờ hẹn nhưng trì hoãn không dám vào. Có chuyện gì mà cậu ấy hẹn cô tới nhà hàng nhỉ? Tự nhiên cô lại thấy căng thẳng.

     Đây là lần đầu anh chủ động nói chuyện với cô nhưng đến mức gặp mặt thì....Thật quá nhanh đi.

     Hít một hơi thật sâu, cô rảo bước đi vào.

     Nhà hàng anh chọn mang phong cách Pháp. Ánh sáng vàng nhẹ khiến không gian trở nên trầm ấm, rất thích hợp cho các đôi tình nhân hẹn hò.

     Cách bố trí bàn ghế, bài trí đồ trang trí đều cho thấy chủ nhà hàng là người rất am hiểu nước Pháp. Nhà hàng vừa mang phong cách cổ điển lại xen kẽ chút hiện đại. Vô cùng tinh tế.

     Linh đến trước mặt anh, hết sức bình tĩnh nói:"Chào cậu..".

     Vương Nguyên ngước nhìn cô, trên môi nở nụ cười:"Cậu đến rồi". Anh đứng dậy, ga lăng kéo ghế cho cô:"Cậu ngồi đi".

     "Cảm ơn cậu". Cô ngập ngừng ngồi xuống.

     Linh tự nhiên cảm thấy bối rối, cứ như mình đi gặp bạn trai không bằng.

     "Bình tĩnh nào Linh". Cô tự trấn an mình, ngẩng đầu nhìn Nguyên:"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?".

     "Ừm...nhưng lát nữa rồi nói cũng được, cậu không thấy đói sao?".

     "Cũng có hơi đói". Cô xoa xoa bụng.

     "Vậy chúng ta gọi đồ ăn nhé!". Anh mỉm cười hỏi cô.

     Cô gật đầu. Vẫn không được tự nhiên cho lắm.

     Vương Nguyên vẫy tay gọi phục vụ. Một anh chàng đi đến, đưa cho mỗi người một quyển thực đơn.

     Linh mở ra xem mà chẳng biết món nào với món nào, có nhiều loại còn viết bằng tiếng nước ngoài. Vì tính chất công việc nên cô ra ngoài ăn cũng được coi là tạm ổn nhưng đến nhà hàng Pháp sang trọng như thế thì quả thực là lần đầu.

     Nhìn qua thực đơn mà cô không biết chọn gì bởi vì giá của chúng có mấy số không liền. Chỉ là bữa cơm thôi mà, có đáng không.

     "Cậu muốn ăn gì?". Vương Nguyên xem một hồi rồi hỏi cô.

     "À, ăn gì cũng được, tớ không rành mấy cái này lắm". Cô ngượng ngùng đặt lại quyển thực đơn lên bàn.

     "Ừm, vậy thì hors d'oeuvres, salade nicoise, rượu champagne cho món khai vị, món chính gồm gà sốt vang, súp hải sản, sườn cừu nướng, vang đỏ loại Chateau Citran Haut Médoc, món tráng miệng thêm bánh crepe, montblanc dùng với vang trắng Madeira". Anh cảm ơn rồi đưa thực đơn cho người phục vụ.

     Nghe anh nói liến thoắng như thế thì Linh ngạc nhiên tới mức anh phục vụ vừa đi cô liền khen:"Wow, cậu biết nhiều thật đấy, giỏi tiếng Anh ghê".

     Được khen nên Vương Nguyên có chút nở mũi:"Có gì đâu, đi nhiều thì biết thôi, đây là nhà hàng tớ hay lui tới nhất".

     "Thật sao?".

     "Thật".

     "Cậu siêu thật đấy". Cô giơ ngón cái lên hưởng ứng.

     "Cậu có muốn nghe chuyện cười không?".

     "Có chứ...". Linh tươi cười gật đầu.

     Nguyên bắt đầu kể:"Vào buổi đêm, có một đám cướp bịt mặt tới ngân hàng nọ cướp tiền. Vì trời quá tối, lại không thể sử dụng đèn pin nên họ không biết ngân hàng này là ngân hàng gì.

     Điều đó cũng không mấy quan trọng, điều kì lạ mà họ quan tâm là không có bóng dáng bất kì một tên bảo vệ nào đi tuần tra cả..".

     "Ngân hàng gì kì vậy?". Cô tỏ ra không tin.

     Anh chỉ cười trước biểu hiện của cô:"Rồi cậu sẽ biết". Và anh tiếp tục kể:"Một tên trong số đó cũng như cậu, vô cùng ngạc nhiên, nhưng tên khác lại nói"không có càng tốt chứ sao, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng cướp tiền hơn, mày không muốn à".

     Vậy là bọn chúng tiếp tục đi vào, đột nhiên lại đụng phải mấy cái thùng rất to, chiếm rất nhiều diện tích. Một tên tò mò hỏi"Sao lại có mấy thùng sữa ở đây vậy?". Tên cầm đầu suy nghĩ vài giây rồi nói"Các anh em, chúng ta uống hết số sữa này đi". Cả đám nhất trí, đợi khi chúng uống xong thì đã không còn hơi sức mà tìm tiền nên vác bụng no căng đi về..".

     "Chẳng lẽ chúng uống sữa hết hạn'". Cô chăm chú hỏi anh.

     "Không phải, mấu chốt là từ mấy chiếc bình đó. Ngày hôm sau, trên thời sự đưa tin ngân hàng tinh trùng bị mất một số lượng lớn".

     Nghe đến đây, cô bật cười:"Không lẽ thứ mấy tên kia uống là...Chắc chúng sẽ không bao giờ dám đi cướp ngân hàng nữa đâu".

     "Đúng thế, cậu có muốn nghe tiếp chuyện khác không?".

     "Có". Linh vui vẻ gật đầu.

     Nhờ những câu chuyện hài hước của anh mà cô được cười thoả thích. Khoảng cách của họ dần được kéo lại, không còn gượng gạo như trước, nói chuyện cũng nhiều hơn, dễ dàng hơn rất nhiều.

     Khi các món chính được đưa ra, Vương Nguyên còn cắt nhỏ thịt ra cho cô:"Cậu ăn đi".

     "Cảm ơn nha".

     Cô đưa miếng gà lên miệng, gia vị tan trong từng lớp thịt, có hương vị của rượu vang thơm lừng, thoang thoảng mùi hành tây, tỏi, thảo mộc, tạo nên món gà sốt vang vô cùng tuyệt vời.

     Tiếp đến là sườn cừu nướng. Nước xốt thơm lừng với một chút mùi vị của hành tây thái nhỏ, mùi thơm thanh của cherry anh đào tươi. Điểm đặc biệt trong món sườn cừu nướng Pháp chính là sự hòa quyện trong nước xốt vị ngọt thú vị của rượu Porto.

     Món súp hải sản còn tạo nên một món ăn đầy đủ dinh dưỡng. Bouillabaisse nấu với các loại thảo mộc đặc biệt như nghệ tây, tỏi, vỏ cam zest, lá nguyệt quế và thì là rất tốt cho sức khỏe.

     "Cậu thấy thế nào, có hợp khẩu vị không?".

     "Rất ngon luôn, tớ chưa bao giờ được ăn những món ngon như thế". Cô xuýt xoa khen ngợi.

     "Nếu vậy lần khác tớ đưa cậu đi, sẽ còn nhiều món ngon hơn thế nhiều".

     Linh mỉm cười rồi cúi xuống ăn tiếp. Tự nhiên anh lại nói như thế khiến cô có chút không tự nhiên. Mối quan hệ của hai người đâu có thân tới mức đi riêng với nhau nhiều như thế.

     "À, cảm ơn cậu lần trước đã đưa tớ về, vất vả cho cậu quá".

     "Có gì đâu, là bạn bè thì giúp đỡ nhau cũng bình thường thôi mà". Cô xua tay. Định hỏi anh sao lại uống nhiều như thế nhưng thôi.

     Anh nhìn ra biểu hiện của cô nên hỏi:"Tớ có làm gì quá đáng à?".

     "Không có". Linh lắc đầu.

     "Ừm...cậu ăn tiếp đi".

     Kết thúc món chính với đầy hương vị mặn mà, món tráng miệng mới được đưa ra phục vụ. Tiếp tục khám phá hương vị món ăn Pháp. Bên cạnh món chính, tráng miệng có thể coi là ngôi sao tiếp theo của bữa tiệc.

     Từ lâu người Pháp đã nổi danh với nghệ thuật đồ ngọt của mình, do đó món tráng miệng trên bàn ăn Pháp lại càng được mong chờ không kém. Công thức tráng miệng được ưa chuộng thường là các loại bánh mềm, nhẹ, ít bột và thạch, kem... đảm bảo tiêu chí dịu dàng, thanh tao của ẩm thực cao cấp Pháp.

     Mở đầu chính là món bánh crepe nổi tiếng có xuất xứ từ vùng Bretagne, nước Pháp. Bánh được làm từ bột mì hay bột lúa mạch trộn với trứng, sữa, bơ sau đó tráng mỏng hình tròn rồi chiên vàng hai mặt. Ăn kèm với kem lạnh, sốt socola hoặc sốt caramel thì tuyệt vời, làm hài lòng cả những thực khách khó tính.

     Và Mont-blanc - bánh hạt dẻ với tạo hình sợi mì đáng yêu, tinh tế càng khiến cho bữa ăn kết thúc thêm phần phong phú.

     "Cậu cảm thấy thế nào? Về việc gặp lại tớ". Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

     Câu hỏi của anh thật sự khiến Linh bất ngờ, chỉ trong vài giây đã rơi vào cục diện bế tắc hoàn toàn. Hai tay đặt dưới bàn cứ xoắn lấy nhau.

     "Cái đồ thần kinh nhà cậu, hỏi thế làm gì". Cô mắng thầm trong bụng.

     "Linh, em có vui không?". Anh thay đổi cách xưng hô.

     Giờ không chỉ bế tắc mà còn cả ngượng ngùng.

     "Thật ra ban đầu có hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu đối xử với tớ như thế..".

     "Đối với em, anh tệ đến thế sao". Giọng nói có chút buồn.

     Cô vội giải thích:"Không phải...cậu rất tốt, lại hài hước nữa, còn rất thông minh, nói chuyện với cậu cũng vui và thoải mái...".

     Vừa nói xong cô liền mím chặt môi, thật không dám nhìn anh.

     "Vậy...". Vương Nguyên đứng lên, quỳ xuống trước mặt cô, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh xuất hiện trong chiếc hộp nhung đỏ.

     Linh nhìn chiếc nhẫn mà không thốt nên lời. Mắt mở to nhìn anh chăm chú.

     Vương Nguyên mỉm cười:"Em có đồng ý lấy con người hài hước, thông minh này làm chồng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro