Chap 4: Nỗi lòng chôn vùi bấy lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

     Để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay, Vương Nguyên đã phải tốn rất nhiều công sức. Nài nỉ mãi Minh An mới chịu cho anh số điện thoại của cô, còn nhắc đi nhắc lại cô ấy sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của anh. Chưa bắt đầu mà đã bị trù ẻo rồi.
    
     Lúc ngồi trong nhà hàng đợi cô, Nguyên đã thật sự lo lắng, qua giờ hẹn rồi nhưng cô vẫn chưa tới. Anh còn nghĩ, có phải Minh Anh nói với cô hết mọi chuyện rồi không?

     Mãi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, trái tim đang treo lơ lửng của anh mới được thả lỏng. Cô ấy tới rồi.
    
     Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng chấm trái tim, viền váy màu đỏ vô cùng đáng yêu. Mái tóc ngắn hơi xoăn phía dưới, vẫn giữ nguyên màu đen vốn có. Trên mặt có trang điểm nhẹ, trông cô vô cùng thanh nhã.

     Cô bây giờ, khác hẳn với nhiều năm trước. Xem ra anh đã bỏ lỡ rất nhiều.
   
      Vẻ ngoài xinh đẹp hơn nhưng bản tính ngượng ngùng, đầu cúi xuống mỗi khi gặp anh thì không bao giờ thay đổi. Nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy, trong lòng anh vui vô cùng.

     Điều đó chứng tỏ trong tim cô vẫn còn có anh, người con gái đỏ mặt ngượng ngùng chỉ khi đứng trước người mình yêu thôi. Nếu không còn yêu anh thì cần gì như vậy. Xem ra tối này sẽ cực kỳ thuận lợi.
   
      Tuy đã nắm bắt được trái tim cô nhưng anh đang không biết làm thế nào để cải thiện mối quan hệ của hai người. Anh hỏi gì cô đáp nấy, thậm chí lúc mới đến đã hỏi anh vì sao hẹn cô, khác nào muốn đi về sớm. Nhưng cũng may là có mấy câu chuyện cười anh kể, cô dần dần không còn tạo khoảng cách với anh nữa.

      Sau khi hai người ăn xong, anh quyết định cầu hôn cô. Tình yêu giấu kín bao năm trời của anh cuối cùng cô cũng biết.

     Anh mỉm cười, toàn tâm toàn ý nói câu:"Em có đồng ý lấy con người hài hước, thông minh này làm chồng không?".
            
            ^^....o0o....^^

     Hành động của Nguyên gây không ít sự chú ý. Mọi người ai ai cũng đều khen hai người họ xứng đôi vừa lứa.

     Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay, hô vang câu"Đồng ý đi, đồng ý đi...".
    
     Nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh, anh cảm thấy rất vui. Nhưng, nếu người con gái trước mặt anh gật đầu đồng ý thì anh sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
    
     Có điều, Linh chỉ để lại lời xin lỗi vội vã rồi bỏ chạy. Bỏ lại anh với nụ cười đông cứng trên mặt.

     "Xin lỗi..tớ phải về".
    
     Cô cứ tưởng anh mời cô đi ăn cơm chỉ là để cảm ơn vì hôm đó cô đưa anh về. Cô cứ nghĩ, anh cư xử cởi mở hơn chỉ là muốn hai người bớt ngượng ngùng hơn, xây dựng một tình bạn thật sự̣.

      Có đánh chết cô cũng không ngờ bữa cơm tối nay lại khiến mối quan hệ giữa cô và anh tiến triển nhanh tới mức này.
    
     Khi nhận được lời cầu hôn của Vương Nguyên, nói thật trong tim cô có thoáng qua một tia vui mừng nhưng ngay lập tức bị cô dập tắt. Cô không đồng ý và quyết định bỏ chạy, chạy trốn khỏi anh.

     Linh vẫn còn yêu Nguyên nhưng tình yêu của cô không mù quáng tới mức nhận ngay lời cầu hôn của người ta sau nhiều năm không gặp.
    
     Nó đem đến cho cô cảm giác không thực, cứ như là một giấc mơ mà cô không muốn thấy. Nếu đây thực sự là mơ thì làm ơn tỉnh dậy đi, cô không muốn mơ nữa.

     Linh ngay lập tức muốn trở về vài giờ trước, cô sẽ không nhận điện thoại, cũng sẽ không quyết định đi gặp anh.
    
     "Phương Linh". Tiếng gọi sau lưng vang lên, nói cho cô biết đây là sự thật.
    
     Mãi mãi không phải là một giấc mơ.
    
     Không phải là một giấc mơ..
    
     Nghe thấy tiếng Nguyên, cô vội giật mình, nhanh chóng gia tăng tốc độ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:"Làm ơn đừng đuổi kịp, làm ơn..".
    
     Có điều, sự thật hoàn toàn ngược lại với những gì cô mong. Kể cả trong những cuốn ngôn tình sướt mướt hay ngoài cuộc sống đều vậy. Cái gì con người càng muốn thì càng khó có được. Quá mất lòng đi.
    
     Tay anh nắm giữ được tay cô, cố định cô trong lòng mình:"Tại sao em lại chạy chứ?".  
   
      Người con gái trong lòng anh không ngừng giãy giữa:"Buông tớ ra, Vương Nguyên".
    
     "Không, anh không buông, không bao giờ anh lặp lại điều đó lần nữa".
   
      "Cậu bị điên à?". Cô tức giận đẩy anh ra.
    
     "Đúng, anh điên, vì điên nên mới yêu em, điên nên mới không giữ em bên cạnh mình".
    
     Linh giận tới mức giơ tay lên, hướng má anh giáng xuống.
    
     "Bốp". Cô tát mạnh tới mức năm ngón tay in rõ lên má anh. Chỗ đó đau rát nhưng làm sao đau bằng tim anh lúc này.
   
      "Cậu là cái đồ thần kinh, trêu đùa tình cảm người khác như thế cậu cảm thấy vui lắm sao? Phải, tớ đã từng yêu cậu rất rất nhiều nhưng phản ứng của cậu cho tớ thấy chưa bao giờ cậu chấp nhận.

     Tại sao đến khi tớ dần quên tình cảm ngu xuẩn này thì cậu lại xuất hiện?!

      Tớ là con ngốc mới đi thích kẻ lăng nhăng như cậu, mới đưa cậu về, mới cảm thấy vui mừng vì một cuộc điện thoại điên khùng của cậu...". Cô vừa nói vừa khóc, nỗi lòng chôn vùi mười mấy năm qua cuối cùng cũng được giãi bày.

     Nhưng sao cô thấy đau quá..
    
     Nhìn Linh khóc vì mình, anh thấy vô cùng đau lòng, hóa ra suốt bao năm nay anh lại khiến cô buồn như thế. Anh thật sự không cố ý.
    
     Nguyên kéo cô vào, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn đó không hề có vị ngọt của tình yêu, chỉ có vị đắng của tim, vị mặn của nước mắt.

     Nhưng anh muốn vậy, anh muốn nếm hết vị mặn, đắng cay đó vì như thế anh mới hiểu được trái tim cô, hiểu được cô vì mình mà đau lòng tới mức nào.
    
     Đến khi gần như không thở được, anh mới quyến luyến buông ra, đem cô nép vào lòng mình, nhẹ nhàng nói:"Anh xin lỗi".
  
     Ba chữ trọng yếu đó đã thành công kìm lại nước mắt cô. Linh đập vào người Vương Nguyên, nhỏ giọng mắng:"Em ghét anh, đến chết vẫn ghét anh..".
    
     "Đừng ghét anh, anh biết lỗi của mình rồi, anh yêu em, anh sẽ không lăng nhăng nữa, chỉ yêu mình em thôi, chịu không?".
   
      Cô gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy anh khẽ cười.
                 
               ^^....o0o....^^

     Xe ôtô màu đen dừng trước tòa nhà chung cư cao tầng. Hai người họ cùng xuống xe.
    
     "Nhà em mới chuyển hả?".
    
     "Phải, cũng chỉ vừa mới hôm qua thôi, em lên nhà đây, tạm biệt...".
    
     "Đợi đã". Vương Nguyên giữ lấy tay cô.
    
     "Sao thế?". Cô bất ngờ rụt tay lại. Cảm giác không quên.
   
     Anh nhìn xuống tay mình, trong tim dâng lên chút tiếc nuối, khóe miệng đượm buồn cất lời: "Về lời cầu hôn, em phải trả lời anh chứ...".
    
     Linh suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu:"Xin lỗi, em chưa thể đồng ý, mọi chuyện diễn ra quá nhanh...em...".
    
     Trong lòng dâng lên một cỗ xót xa nhưng anh vẫn mỉm cười:"Không sao, anh chờ em hồi tâm chuyển ý, còn chiếc nhẫn..".

     Vương Nguyên đặt chiếc hộp nhỏ vào tay cô:"Khi nào em đồng ý lấy anh thì hãy đeo nó vào, được không?".
    
     Linh gật đầu đồng ý. Anh tiến tới gần, vòng tay ôm cô.
    
     "Vương Nguyên, mẹ em thấy bây giờ". Cô ngước lên phía nhà mình, nhà cô ở tầng năm, thế nên mẹ mà ra ban công thể nào cũng thấy. Đến lúc đó cô biết phải làm gì.
    
     "Anh yêu em". Ba từ thôi nhưng đủ khiến cô không còn động đậy.

....Hết chap 4....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro