1.Người nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã đưa vào đêm mịt nhưng quán nhậu bên phố vẫn le lói ánh đèn và bản nhạc du dương.Quán nhậu này có lối kiến trúc cổ điển,xây dựng cách đây không lâu bởi đứa nhỏ trong cô nhi.Tuy vậy nơi đây thường là nơi trọng điểm để tụ tập của các cậu ấm cô chiêu.Về đêm thì lại đóng cửa khá sớm đôi lúc vì vậy mà bị quấy rầy vì mấy người họ chưa muốn đi.

Nhân viên thấy chuyện này quá nhiều còn mong quán suy xét đóng muộn hơn 1,2h.Còn chủ quán nhậu chỉ biết bất lực đuổi khách có lẽ vì họ quá lì chăng?Cậu có thể chưa từng nghĩ đến việc sẽ đóng quán muộn,cậu luôn quan niệm đón mấy khách như vậy chi bằng tổn thọ đi mấy mươi tuổi,càng nhiều giờ càng mệt.Hoặc là do "vấn đề cá nhân"?





















----------------12h45'-------------------

Không biết tự bao giờ mà cơn say bao trùm toàn bộ cơ thể cao lớn ấy.Dù đã say khướt nhưng người nọ vẫn cứ nốc hết chai này đến chai khác.Nhân viên thấy người nọ quen mắt có vẻ đôi ba lần đã đến đây cùng bạn nhưng không quan trọng nữa quán đã quá giờ đóng cửa.

-Nhân viên:"này anh gì ơi,quán em đóng cửa được 15' rồi đó ạ,mong anh kiểm tra đồ đạc rồi rời quán giúp"

Người nọ vẫn im lìm dù mấy nhân viên khác đến gọi,lay cỡ nào cũng không chịu đi đành phải gọi anh chủ quán ra xử lí cá nhân này,vì bình thường dù gặp nhiều tình huống như vậy nhưng chỉ có anh chủ là xử lí êm xuôi.

-Dương:"Ôi trời!lại mấy gã thất tình báo hại cái quán này nữa.Thôi mấy đứa về sớm nghỉ ngơi,ca này để anh.

Nhân viên quán cũng tản dần nhưng còn vài người ở lại chẳng qua người nọ nhìn cũng ưa mắt.Cứ đứng đó chăm chăm làm cậu áp lực chẳng biết xử lí sao liền liếc sang đám cô nương.

-Dương:"Về không!"

Quán qua 1h mới yên tĩnh lại,dùng đủ mọi cách để gọi người dậy,may sao người nọ đã lờ mờ tỉnh giấc.

Tỉnh giấc trước mắt hắn là dáng hình quen thuộc,vô thức hắn ôm trầm lấy cậu rồi lã chã nước mắt

-Ninh:"Hiệp em ơi,em...em quay lại rồi Hả....đừng bỏ tôi..nữ..a............" hắn gục mặt vào vai cậu rồi nói tiếp "tôi còn nghĩ...em bỏ tôi rồi...tôi sai...đừng giận tôi nữa..tôi..vẫn còn yêu em mà..EM...M..QUAY LẠI...ĐÓ..N TÔI ĐÚNG..KHÔ..NG"

Cậu còn chưa xác định được điều gì thì người nọ đã khóc lóc tả tơi rồi,định thần lại tâm lí,cậu đẩy người nọ vẫn đang say mèn ra rồi nói

-Dương:"Anh ơi tôi là chủ quán nhậu này chứ không phải người tình của anh đâu,mong anh buồn lòng thì về nhà đánh giấc quên nỗi sầu muộn chứ đừng mang giấc sầu ấy cho quán tôi,quán tôi đã đương cả này mệt cần chút nghỉ ngơi và tôi cũng vậy,anh chắc cũng mệt mà đúng không?!"

Cậu nói thẳng suy nghĩ của mình ra,với những khách khác cũng vậy nhưng chẳng mấy khi họ tức giận mà đổi lại còn khá ưng ý mà quay lại nhiều lần.Cũng có thể do nét mặt ưa nhìn lại khá nhẹ nhàng nên rất được yêu mến.

Cớ vậy nhưng người nọ lại chẳng đáp lời mặt nghệch ra vẻ u uất ,khoảng tĩnh lặng khiến cậu có đôi phần gượng gạo.Nhưng nhìn con người vạm vỡ trước mắt đang tả tơi có lẽ vì yêu như vậy khiến cậu đôi phần thương người này,như nhìn lại khoảng thời gian trước của cậu vậy.

Ngày trước cậu cũng gặp vài trường hợp không chịu về như khách này,cũng tìm mọi cách nhưng vẫn nằm lì ở quán còn mỗi cách cuối là gọi về cho gia đình.Chắc cậu trai này cũng phải vậy thôi dù biết sử dụng điện thoại người khác khi chưa cho phép là điều không đúng nhưng đâu còn cách nào khác.Nếu để họ trong quán lỡ họ tỉnh giấc rồi không về được thì sao?rồi nếu mở cửa quán lỡ có người lẻn vào thì sao?Rất nhiều câu hỏi được đặt ra và rồi cuối cùng...

Cậu mở điện thoại khách nọ ra(không đặt mật khẩu) để liên hệ.Cái tên đầu tiên trong sđt được đặt khẩn là "Tùng Hiệp💗" rồi sau đó mới đến chị hai,bố,mẹ

Cậu đã lờ mờ đoán ra được gì đó và cũng thử ấn gọi nhưng lại chẳng thể gọi được và thế là cậu đã nhấn gọi chị hai.

:"alo giờ này gọi gì cho chị thế"

Dương:"Dạ chị ơi,phiền chị đến quán nhậu Anhduong đón em chị giúp quán em với ạ"

:"Ui,lại nhậu à,cậu cho chị xin địa chỉ quán với"

...










--------------1h45'-------------------
Cậu đã mệt lã nhưng chẳng dám thiếp đi vì chờ chị người nọ đến đón

...

Hai người họ đã rời khuất xa dưới ánh đèn mờ của phố thị đã vào đêm.Lúc này cậu mới mệt mỏi rảo bước trên phố,giờ này thì lấy đâu vé tàu,vé xe mà bắt.Cậu đã quá quen với điều này nên cũng chẳng đưa lời than vãn...

Lúc này đây cậu mới nhớ lại cái tên trên điện thoại người khách Tùng Hiệp
"Là Tùng Hiệp sao,cái trên này...nghe quen quá,có lẽ mình nghe ở đâu rồi"






Trăng hôm nay chỉ tờ mờ soi từng bước đi của người trai ấy,con người ấm áp và dịu dàng nhưng....

_________________________________________________________________________________________

Lần đầu viết truyện nên tớ hơi lúng túng ấy,câu từ cũng chưa được hay nữa,mong sau 3-4chap gì đóa thì sẽ ổn định hơn,chap1 nên tớ viết còn ngắn ý

Tớ nghĩ truyện này ko quá dài nhưng không ngược đau khổ nhiều đâu nên mọi người đọc thì hoan hỷ nhé:3🫶iu xạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro