2.nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lí do riêng tư của Chú với Anh nên mình sẽ đổi tên hai bên gia đình nhe
(〃'ー`人'ー`〃)

_________________________________________________________________________________________

Thời gian trôi cũng thật chậm,từ từ đến nỗi người ta chẳng nghĩ rằng chỉ mới qua 4 giờ.Giữa cái trời xanh xanh tờ mờ ấy đôi lúc là tiếng chim sẻ khẽ đụng lá hay đôi gà mổ thóc vườn sau.Tiếng chuông báo thức xé toạc từng hồi giờ,làm cho cái tĩnh lặng mất tăm trong gian phòng người đàn ông.

Hắn ta đã choàng tỉnh giấc sau tiếng động âm ĩ ấy,gáy toàn mồ hôi lạnh,đầu thì cứ ong ong quay cuồng,vẫn chưa xác định được đây là đâu.Thắc mắc sao quán nhậu giống nhà mình thế.Nhìn quanh rồi chợt nghĩ ai đã đưa mình về.Hắn nổ vài dấu chấm hỏi trên đầu.Dù sao cũng phải làm những điều cần làm mỗi sáng.Sau khi xong xuôi mọi thứ khoác lên mình bộ bathrobe xám loang trắng.Thân mình ngồi giữa phòng khách với tách trà nóng để xua đi cái mùi rựu cồn trong họng còn vơi lại trong tàn dư đêm qua.Cái thứ đã thiêu cháy lòng ngực khiến hắn chẳng thể nhớ được đêm qua mình đã làm gì.!!

Nhưng đâu đó trong kí ức hắn là hình ảnh thân trai mảnh khảnh nét mặt y chang người hắn yêu.Phải nghĩ như nào đây?!Hay là do men rựu khiến hắn tượng tưởng ra những điều không có thật.Người hắn yêu đã ra không còn ở đây và họ cũng đã có cuộc sống tốt đẹp bên người khác mà không phải hắn,ở một nơi mà người ấy có thể phát triển không phải nhìn gương mặt hèn nhát này.

.....

"Không đúng",hắn nghĩ phải lắm chắc chắn đêm qua dù có say đến thế nào cũng không sai vào đâu được.Hắn nhớ rất kĩ lúc đầu nếu nói say mà nhìn lầm hắn đã ôm người ta nhưng mà lúc sau đã chằm chằm thật lâu,chỉ là cái người này giọng điệu và cách cư xử rất khác......Đầu óc hắn giờ đây còn quay cuồng hơn cả ban nãy,hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác chèn ép có khi não phát nổ lúc nào không hay.Ly trà từ bao giờ đã nguội ngắt không còn ngon như lúc nóng,nhưng màu trà thì vẫn vậy hao nét màu gỗ sồi...

Thấy đó,dù ly trà sau từng ấy thời gian đã thay đổi nhưng vẻ đẹp lại chẳng đổi thay.Có vẻ tình yêu của hắn cũng như vậy vốn dĩ từ đầu đã đẹp rồi chỉ vì có người thấy trà quá nóng rồi bỏ đá vào,lúc này đây ly trà lạnh lại chẳng đc hoan nghênh mà bị người khác vứt bỏ ngay trước mắt hắn.Dù chỉ còn lại duy nhất nhưng hắn vẫn chấp thuận với người ta rằng nó chẳng còn ngon như cách hắn trốn tránh,từ bỏ người mình yêu ...

Anh Huyền: "làm gì ngồi suy tư vậy?"

Giọng nói cất lên gỡ trói hết những lời bủa vây trong đầu hắn ban nãy.Không thấy câu trả lời liền hỏi lại lần nữa.

Anh Huyền:"Sao đấy?Hối hận à!".Đó có vẻ không phải câu hỏi mà là lời khẳng định chăng

Ninh:"Hôm qua ai đưa em về,chị à"

Anh Huyền:"Có lẽ vậy"

...

:"Mày đã hành xác quán người ta khiến chị phải đến lôi đầu m về,chị đã thấy hai mắt thằng bé sắp cụp đến nơi và..."

Bỗng dưng chị ấy im bặt chẳng nói nữa,khoảng lặng xuất hiện giữa hai người.Hồi sau cô cũng mở lời

Anh Huyền:"Nay chị rảnh chị nấu ăn cho mày,mày muốn ăn gì..Thôi,tao nấu đại,ăn đc thì ăn!" Nói rồi quay bước vào bếp

Lúc này hắn mới cất lời "Chị.."

:"Hửm..?Chuyện gì..?" Cô quay đầu nhìn lại

Ninh:"Có phải người hôm qua giống Hiệp lắm đúng không?...Chị!" Cô khá bất ngờ về câu hỏi nhưng cũng trả lời

Anh Huyền:"Tao không chắc vì trời khá tối,lúc ấy tao cũng chợt nghĩ chẳng lẽ thằng nhóc đó về nước định sáng rồi kể cho mày,mà...tao hỏi thằng bé tên gì..thì.."

:"Thì sao chị"

Anh Huyền:"nó trả lời là Tùng Dương,tao chỉ lướt qua còn tưởng hoa mắt cơ...Nếu may thật sự thì có lẽ là thằng nhỏ thay tên đổi họ không cho mày biết đấy còn hi vọng thì sao không thử đến quán đó vài lần xem"

Đến cả chị hắn còn cảm thán thì sao mà hắn sai được.Chắc chắn trong tuần này phải gặp được người đó.Nghĩ rồi hắn đứng dậy đi thay đồ,hẹn thằng bạn cùng ra quán nhậu đó.



----------------7h25'☀️----------------

Trời mới ban sớm nhưng khu phố đã ngập trong cái nắng đầu hạ.Sớm hôm giờ này mấy đứa nhóc đang oang oang cái mồm vì dậy sớm đi học mà giờ lại chẳng thấy đứa nào than thở.Nắng ấm xoa dịu con người bận rộn,hiếm khi lại rảo bước nhìn đất trời chuyển động.Dù sao những kí ức mềm mại được vun vén từ những điều lo âu hằng ngày,vì như vậy mà khiến lòng thảnh thơi hơn chăng.

Hai người đến quán và rúc vô một góc khuất ngồi

Nguyên:"Vấn đề gì?Nói luôn"

Ninh:"Hơi khó nói nhưng t nghi chủ quán này là Hiệp"

Nguyên:"WTF!!Tại sao,m nhớ đến ngu người à,đang ở Đức mà?!"

Ninh:"không phải tự nhiên mà t nghi,chuyện dài"

Nguyên:"Mày có cái tính vòng vo học từ ai vậy?"

Ninh:"Rồi rồi..!!Đêm qua tao có đến đây uống "một chút" th.."

:"Có thật là một chút không!" Hắn chưa kịp nói xong thì Thành Nguyên chêm chữ cắt ngang lời hắn "Kể cho thật vào!"

Sau câu nói ấy hắn cúi gằm mặt thốt ra từng lời,không nhìn thẳng mặt thằng bạn mà chỉ chăm chăm nền đất,nhìn đến là hèn!

Ninh:"Ừ..thì tao nhớ ẻm nên đến đây uống.Sơ sơ là tao uống đến độ nhân viên trong quán phải gọi chủ ra đuổi t về.Mà chẳng hiểu sao chủ quán giống ẻm quá khiến chút nữa là t phát rồ,nhưng có điều lời nói có phần cứng rắn và ngay thẳng."

:"M ko nghĩ do say sao?"

Ninh:"Từng nghĩ thế nhg giờ khác r"

:"???"

Ninh:"đừng trưng cái mắt đần thối của m ra.Bà chị t đã đến đón t lúc ấy và nhìn thấy mặt chủ quán.Bả nói chủ quán tên Dương nhưng mặt thì là ẻm.Chẳng lẽ đêm qua bả ngửi mùi rựu trên người t rồi cũng say mà nhìn lầm à?!!"

:"Rồi giờ m hẹn t ra đây mục đích là gặp chủ quán?!"

Ninh:"Thì đó...giúp t lần này"

:"Người yêu t đã dỗi t được 2 ngày rồi,m nghĩ t có khả năng không"Nói rồi Nguyên đứng dậy "Tao đi dỗ người yêu,m thì nên nghĩ cách cua lại em thương đi"

*em thương ở đây là như kiểu em yêu,yêu thương đồ é chứ hỏng phái em nào tên thương đâu*

Hắn chỉ ngồi im thoáng nghĩ thằng bạn mình nói cũng đúng,bản thân mới là người cần nghĩ cách chứ không phải nó.

Hắn ra quầy tiếp

Ninh:"có thể cho anh gặp chủ quán được không em"

Nv:"Anh gặp vấn đề gì ạ!Bọn em có thể xử lí"

Ninh:"À không,chỉ là anh muốn bàn một số chuyện với chủ quán,em gửi lời nhắn có người cần gặp giúp anh nhé"

Nv:"Dạ anh thông cảm anh chủ 1 tuần đến 2-3 lần thôi ạ"

(Anh chủ thường nhắc nhân viên nếu ai muốn gặp anh cứ từ chối khéo,anh đến thì báo sau)

Ninh:"à..ừm..anh cảm ơn nhé"

-------------9h45'🌜---------------

Cậu bước vào quầy để kiểm lại vài hóa đơn của khách.

Nv:"Nay có người tìm anh đấy"

Dương bất ngờ vì sao nay Linh không nhắn hay gọi mà lại đến thẳng quán,hay anh Tùng đến

Dương:"Linh hả em hay anh Tùng?"

:"Không anh,em thấy quen lắm mãi mới nhớ ra cái vị mà say mèm không chịu về ấy ạ"

Đang ngẫm xem cái người đã cưỡng ôm mình hôm đó gặp vấn đề gì mà cần gặp,chắc lại muốn đến xin lỗi à hay cảm ơn.

Dương:"nếu người đó còn đến tìm em nói họ anh không nhận lời xin lỗi hay cảm ơn đâu nhé,vả lại chắc là muốn xin số anh"

:"ủa,lỡ người ta có việc thật thì sao,anh lại bắt đầu sĩ rồi" Cô bé quầy tiếp buông lời trêu chọc

Dương:"mày lại cứ nói thế,anh mày hơi bị nhiều người theo đuổi đấy"

:"Em sai ạ"

---------------6h30'☀️--------------

Cứ đến giờ này là hắn lại đến ngồi chờ cậu đến tối,dù nv có nói rằng cậu khi nào có hứng mới ghé quán.Sự thật thì cậu cũng hay ra quán nhưng do nay bạn thân gặp vấn đề chuyện tình cảm nên cậu bị lôi đi chữa lành cùng 2-3 ngày mới thôi.Hắn có xin số của cậu nhưng nv nói rằng cậu rất khó,không thể cho bừa.

----------------------------------------

Nỗ lực chờ đợi của hắn cũng được đền đáp.Khi đang chán nản ngồi bấm đth thì cậu ngồi xuống đối diện hắn.

Dương:"Vấn đề quan trọng gì khiến vị khách này muốn gặp tôi đến thế"

Hắn ngước nhìn bất ngờ rồi cũng đáp

Ninh:"Em đến khi nào vậy?"

Dương:"phép lịch sự của anh là nhìn thấy ai cũng gọi là em à,tôi hơn tuổi anh thì sao"

Ninh:"Em mới đi 7 tháng,còn chưa đến sinh nhật em nữa,tôi không thể quên tuổi của em được.Em chỉ mới 21 thôi,bộ có hạnh phúc mới quên người cũ dễ vậy sao"

Dương:"Anh bị ấm đầu à,tôi quen anh bao giờ,mà sao anh biết tuổi của tôi,anh theo dõi à,anh.....biến thái!!!"

Ninh:"Ơ...tôi đã làm gì đâu,em đi Đức du học rồi quên mất tôi là ai luôn à"

Dương:"Anh nghĩ một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi đủ tiền để đi du học à?"

Ninh:"em đang nói ngớ ngẩn gì vậy,tên bạn trai mới đã cho em ăn gì mà quên luôn gia đình và anh thế?!"

Dương:"Anh bị sao vậy,từ nãy giờ toàn nói mấy câu bông đùa,ngoài trừ tuổi ra anh toàn nói những thứ chẳng phải tôi.Tôi đã sống ở thành phố này 21 năm và chưa từng đi đâu cả.ANH NGHE RÕ CHƯA!!"

Sự tức giận của cậu lên tới đỉnh điểm,nhấn mạnh từng lời nói,hắn đã tốn biết bao thời gian vàng của cậu.

Ninh:"Hiệp,anh biết em còn giận anh vì anh đã trốn tránh tình cảm của chúng mình,nhưng giờ anh biết anh sai rồi,em...mình quay lại em nhé!"

Dương:"Tai anh thính nhỉ,tôi nói nãy giờ anh không hiểu sao?!Nhắc lại tôi chưa từng quen và biết anh!!!Còn nữa tôi tên Dương.Là Nguyễn Tùng Dương anh đã rõ chưa"

Nói rồi cậu đi thẳng vào văn phòng mà chẳng ngoảnh lại để hắn chơ vơ giữa chỗ ấy.Cả quán quay đầu ra nhìn hắn,chẳng biết người đàn ông đã làm gì mà khiến cậu khó chịu bỏ đi.Nhân viên trong quán còn bất ngờ vì lần đầu thấy cậu tức giận đến vậy.

Hắn thì cứ ngẩn ra chẳng hiểu cậu bị gì,vốn dĩ dáng hình thì là người hắn yêu nhưng lời nói thì thẳng thắn và có chút lạnh lùng,rồi còn phủ nhận mọi thứ về mình nữa.Nếu không phải sao hắn lại đoán đúng tuổi cậu,chẳng nhẽ "Song Trùng" là có thật,hay chỉ trùng hợp là họ quá giống nhau và còn trùng hợp hơn nữa là còn giống tuổi???





__________________________________________________________________________________________

Chap này tớ chỉ viết 2000 từ thui mà vẫn cứ thấy ít,nhưng tớ muốn mọi người tò mò về từng nhân vật và mối quan hệ của từng người,hay mọi người đoán xem cặp phụ sẽ là ai...👉👈( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro