3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn-Bùi Anh Ninh điều hành một vài Homestay ở Hạ Long,gia đình cũng gọi là có chút tiếng tăm.Từ lúc lọt lòng đã mang vẻ tài hoa công tử ấy vậy mà đi say đắm một cậu chàng có gia cảnh bình thường.

-------------

Đầu xuân tháng 3 năm 2014

A.Ninh
Mình dừng lại em nhé

Hiệp
Sao lại thế??Anh sao vậy
Này anh sao không trả lời em???
Có vấn đề gì anh phải nói ra chứ,tự nhiên chia tay là sao?Anh nói anh chờ em mà
Anh mau trả lời!!

A.Ninh
Em cần một người tốt hơn anh..

Hiệp
Anh nói vậy mà coi được à?!

*Bạn không thể gửi tin nhắn*


Này?!Chưa nói xong mà?Anh Ninh!🚫

------------------

Hắn bước đến bệ cửa sổ ngước nhìn cái nắng sớm vào xuân nhưng người hắn từ bao giờ đã nóng ran.Nhìn dòng tin nhắn còn dang dở từ phía bên kia có lẽ sẽ chẳng bao giờ được hồi âm.Một người có tính độc lập và thẳng thắn như hắn vậy mà giờ lại hèn nhát chẳng dám đối mặt với sự thật còn chặn luôn cả người hắn yêu.

Hắn cũng đã trằn trọc chả tuần để nói ra lời này...Thương,còn thương nhưng giữa "gia đình" và em sao hắn có thể chọn.Một lời nói dối hoàn hảo tự lừa bản thân.

Tuần trước khi đang họp bàn một vài dự án phát triển các chi nhánh Homestay.Sau buổi họp,máy hắn như nổ tin động,phải hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ hắn và vài ba cuộc từ chị Huyền.Nhấn gọi lại cho chị

Ninh:"có chuyện gì hả chị"

:"Mày về nhà đi,sáng nay ai gửi mấy gói đồ về nhà mình mở ra thì toàn ảnh của mày với nhóc kia thôi,ba mẹ thấy nên gọi mày về nói chuyện,mau về nhanh!!

Tút..tút.. Lúc ấy hắn chẳng biết phải làm sao để đối mặt với ba mẹ cũng biết rằng dấu diếm mãi cũng có ngày bị phát hiện nhưng chẳng ngờ nó lại đến nhanh vậy.

------------------

Cạch_

Ông Văn:"Mày giải thích đi"

Ninh:"Con và em ấy yêu nhau được 4 năm" Vọn vẻn mấy từ ấy,hắn chẳng biết phải nói gì thêm,chỉ là hắn yêu em.

...

Bà Đoan:"sao lại là thằng nhóc này,con có thể yêu bất cứ ai mà"

Ninh:"Ý mẹ là sao,yêu em ấy thì sai à,ba mẹ cấm con yêu người đồng giới sao?!"

Bà Đoan:"Gia đình không ai cấm con yêu nhưng với thằng nhóc này thì sai thời điểm rồi,chia tay nó đi!"

Ninh:"Cho con lí do để phải chia tay em ấy"

Ông Văn:"Lí do là nó,nếu không thì nó có đang ở đâu cũng không yên cả mày nữa"

....

Ông Văn:"Mày có 2 tuần để suy nghĩ,nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời"

-----------------

Ông Văn - Bà Đoan,hai người cưng hắn như một viên châu báu nhưng chẳng vì sao lại muốn hắn chia tay em,lí do thì mơ hồ không rõ mục đích,còn ai,là ai gửi đống ảnh đó cho gia đình hắn?

Hắn chưa muốn quyết định ngay nhưng trong tuần đó,mỗi lần gọi điện cho Hiệp,em lại kể rằng cứ ra đường lại gặp tai nạn,mới 5 ngày trôi qua mà đã bị tai nạn 2 lần.Hắn biết ai là người làm,em ấy đi sang Đức 1 tháng không sao tự nhiên hắn nói chuyện với gia đình thì ẻm lại bị tai nạn liên tục như vậy.Hắn sợ rằng càng lâu lại nguy hiểm đến em và...."cả hắn"nữa.

Bước sang tuần thứ 2 hắn đã đưa lời chia tay với em,hắn tự cảm thấy đây là lần đầu mình thiếu sự quyết đoán đến vậy...Chỉ mới bị đe dọa như vậy mà đã buông rồi nhưng hắn chẳng biết phải làm sao.

Kể từ lúc đó đến nay đã 3 tháng gia đình hắn cũng im ắng lạ thường.Chị hắn chắc có lẽ đã biết điều gì nhưng khi hắn hỏi thì cô chỉ trả lời qua loa"Có lẽ vậy".

Mấy tháng nay hắn chẳng thể ngủ được,cứ ngủ là mơ thấy em.Thời gian cứ trôi qua mà hắn không thể chịu đựng được nên đã tạo một tài khoản phụ để theo dõi cuộc sống của em.Em thì vẫn là em vẫn tỏa nắng,dịu dàng.Hắn biết em đã khóc,khóc rất nhiều từ khi xa hắn.Có tấm ảnh được em đăng từ 2 tháng trước,mắt em long lanh nhưng đượm vẻ buồn buồn,cô đơn.

-------------------

Mấy tuần nay hắn thấy Hiệp rất hay đăng ảnh đi chơi,em cười vui và không còn mang vẻ thiếu sức sống,chợt nhận ra em đã bên người khác vì rất nhiều bức có bóng người đàn ông cao to in dưới đất.Còn hắn thì cứ vài hôm lại rủ thằng Nguyên đi nhậu,vì như vậy mà người yêu nó giận,nó lâu lâu mới dám trốn đi với hắn.Tự thấy làm phiền bạn mình nên hắn đi vòng vòng khu phố lại kiếm được quán nhậu mang biển "Anhduong",đây là cái quán được mấy thằng bạn rủ đi vài lần.Nhờ vậy mà sảy ra cớ sự đêm say khướt đó.












--------------------
Sáng 20/9/2014

Dương:"Alo,nay mày rảnh không ra quán tao có chuyện cần kể"

Linh:"Tôi cũng đang ra quán bạn đây,tôi mang cho bạn cái này"

Dương:"Nhanh nhé!"

--------------------

Linh:"Ui helo mấy đứa"

Nv1:"Nay chị cũng đến ạ"

Nv2:"chị mang bánh cho tụi em à,yêu thế"

Linh:"Không nhé,chị mang cho bông hoa của chị,Dương đâu rồi mấy đứa"

Nv2:"buồn chị quá à...."

Nv1:"Ảnh ngồi ở ghế dài bàn 5 hay sao ấy chị"

Linh:"cám on bé,làm việc chăm nhé"

-------------------

Linh:"Này sao đấy,mặt cứ một đống vậy,ăn sáng chưa?"

Dương:"Chưa,tại hôm qua gặp toàn thứ quỷ gì đâu không à"

Sau khi kể tường tận câu chuyện hôm qua cho Linh

Linh:"Mày không thấy thằng cha đó nói chuyện kì hả"

Dương:"kì tao mới kể cho mày như kiểu ổng bị hoang tưởng vậy"

Cô biết cậu vẫn luôn vì chuyện tình cảm khi xưa mà buồn lòng đến giờ,tình yêu trong mắt cậu luôn là thứ xấu xa

:"Ủa!!!"

Dương:"Gì vậy?"

Linh:"Bạn trai tao kìa" Nói rồi Linh chỉ tay vào hai người vừa bước vào quán

:"Dám trốn tao vô mấy quán nhậu,đã nói uống ít thôi mà suốt ngày tụ tập"

--------------------

Linh:"NÀY!!!"cô đứng dậy đi thẳng đến bàn hai người kia

Nguyên:"Em..anh tưởng em đang nhà bạn.."

Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì thì vội đi lại chỗ bạn mình

Dương:"Mày từ từ đã,đừng quản bạn trai quá..."

Linh:"Mày theo phe ai"

:"Rồi rồi..tao xin lỗi"

...

Khẽ liếc mắt qua người bên cạnh,cũng không ngờ là trái đất tròn đến vậy.Chính là người khách nọ.

Hiện tại cậu cũng không còn để bụng chuyện hôm qua,thấy hắn cậu lơ đi định rằng sẽ rời quán lúc này thì bất chợt hắn đứng dậy kéo cậu ra khỏi quán và bước đến hẻm nhỏ gần đó.

Dương:"anh lại muốn gây sự với tôi à?"cậu mở lời

Ninh:"tôi chỉ ra...hôm qua đã chưa nghĩ thấu đáo,nói nhăng nói cuội khiến cậu tức giận như vậy..tôi xin lỗi"

Dương:"thôi được rồi,tôi cũng đã có chút nóng nảy,coi như huề"

...

Dương:"ưm...vậy thôi không còn gì nữa tôi đi đ..â"

Hắn nắm lấy tay áo cậu kéo nhẹ về sau

Ninh:"Cậu..có thể kết bạn ig với tôi được không..?"

:"cái này chắc không được,tôi bận lắm..!"

Dù vậy hắn vẫn khư khư tay áo cậu,biết rằng không cho có khi cất mồ ở đây cũng nên...

:"Đây,ig của tôi" cậu giơ điện thoại ra trước mặt hắn

Phải đợi đến lúc cậu chấp nhận hắn mới thả tay cho cậu đi
















----------------------

Cậu vừa mới trở ra con hẻm chuông điện thoại đã đổ dồn liên hồi

Dương :"al..o"

Linh:"MÀY ĐANG Ở ĐÂU,MÀY CÓ SAO KHÔNG,T TÌM QUANH QUÁN CHẢ THẤY MÀY".Bên kia đầu dây còn một giọng nam nhẹ nói"em bĩnh tĩnh nào"

:"Anh biết gì mà nói,lỡ Dương nó bị gì thì sao"

Dương:"Tao không sao hết,khách gọi đến quán đặt bàn thôi nên tao ra nói chuyện với để mày chút không gian riêng"

Linh:"Tao ra với mày nha"

Dương:"thôi,tao bắt xe về rồi.."

Linh:"Về an toàn đó,có gì thì gọi t liền"

Dương:"tao biết mà,m yên tâm.."

--------------------

Cuộc gọi đã tắt,Linh nhìn xuống màn hình với vẻ lo âu.Cậu ấy luôn là vậy,sẽ chấn an mọi người rằng mình ổn nhưng cô biết cậu là đứa trẻ yếu đuối,một tuổi thơ mất mát và chính là bóng ma tâm lý vì những chuyện khi xưa.Cậu đôi khi cứng rắn nhưng chưa từng tự bảo vệ bản thân mình được,cô luôn lo không có cô bên cạnh cậu sẽ lại bị.....Cô thương cậu lắm..

-------------------

Về đến nhà cậu đã ào vô phòng kiếm Lơ,Lơ là bé mèo công chúa của cậu.Ôm em thật lâu rồi vác thân đi tắm.Có lẽ vì nay mưa lất phất nên cậu có triệu chứng của viêm mũi dị ứng,thuốc lại hết từ vài hôm trước mà cậu lại quên mua.

Vì khó chịu trong người cậu quyết định đi ngủ sớm nhưng từ việc sụt sịt mà đến nửa đêm người cậu đã nóng ran có lẽ đã chuyển bệnh,cậu không dám làm phiền ai nên cố chịu.

Lúc này hắn ở bên kia vẫn liên tục nhắn tin nhưng chẳng thấy hồi đáp nghĩ rằng cậu đang bận nên cũng mò vô ig của anh chủ quán để thăm dò.Đúng là hai người này có lẽ không liên quan đến nhau,mọi thứ cũng chỉ là vô tình giống nhau thôi...










_________________________________________________________

Tớ thấy chap này chia khúc nhiều quá,mà từ ngữ cũng lủng củng khó hiểu,nhưng vẫn mong sự đón nhận của mọi người('・ェ・`)(*'・∀・`*)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro