Phần 1 . CÚT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lời hứa của anh lúc cô 10 tuổi,  cô chưa từng phai mờ.
       Mỗi lần đến sinh nhật anh, cô chưa từng quên.
       Mỗi khi nhớ đến anh, cô lại nghĩ về tương lai, khi anh trở về... Cô và anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
   Khách sạn XYZ.
    Cô đến quầy lễ tân, hai người trao đổi một lúc rồi cô cầm chìa khoá đi lên phòng. Khuôn mặt xinh đẹp, lại tươi tắn khiến mọi người nhìn cô không chớp mắt.
    Cô nằm phịch trên giường, cười thoả mãn :
-"Thật tốt quá! Mình có thể gặp lại anh Du Trạch rồi. "- Cô nằm thiếp đi.
    Hôm nay là ngày anh từ Mĩ trở về, cô đã lâu không liên lạc với anh ,điều duy nhất làm cho cô biết tất cả tin tức của anh đều do các kênh truyền hình, vì thế cô đến đấy trước 1 ngày để gặp anh, khiến anh bất ngờ. Vui quá! Đồ đạc chưa kịp chuẩn bị mà cô đã vội vàng bắt taxi đi ngay.
   Cô chờ cả ngày mà không gặp được anh... Cô đành mệt mỏi quay về khách sạn.
RẦM!!!
-"Xin lỗi!  Tiểu thư, cô không sao chứ!"
-"Không sao! "
Cô không bị thương ở đâu cả nhưng bộ váy trắng tinh của cô đã bị rượu đổ trúng. Phục vụ hốt hoảng :
-"Xin lỗi! Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô bộ đồ khác ạ! Xin mời theo tôi. "
   Cô đi theo,  tuy đã chuẩn bị đồ mới nhưng....lại là đồ phục vụ.
- " Tiểu thư!  Mong cô thông cảm cho,  hiện tại chúng tôi chỉ còn bộ này thôi"
Cô ậm ừ cho qua ... Sắp bước vào phòng,  bỗng nhiên vị quản lí khách sạn xồng xộc đi tới, giận dữ :
- " Cô làm việc kiểu gì thế hả! Rượu tôi bảo cô mang đến phòng 214 đâu. "
- " Ơ! Ông hiểu lầm rồi! Tôi.... "
Chưa đợi cô nói hết câu, ông ta xách tai cô kéo đi.
-" Chờ đã.... Tôi...tôi..."
Mau đi lấy rượu mang lên phòng 214 đi,  không thì tháng này trừ lương của cô. Sau đó ông ta bỏ đi,  khiến cô không thể giải thích được rõ ràng.
Cô đành phải đưa rượu đi.
    CỐC!CỐC!
   Cô đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng rên của người phụ nữ : "a... ưm... ".Cô liền đỏ mặt.
-" Vào đi !"
   Một giọng nói thanh tao từ trong phòng vọng ra. Cô bước vào,  một người đàn ông với gương mặt anh tuấn,  ngũ quan sắc sảo,  đẹp không góc chết,khuôn mặt lạnh băng, vô cảm...  Bên cạnh người đàn ông đó là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, ăn mặc hở hang, sexy, cô ta đang quấn lấy một tay của người đàn ông kia.
    Cô cúi sầm...đặt chai rượu xuống, không dám nhìn. Bàn tay cô nắm chặt, khoé mắt đỏ hoe.
   Người cô chờ đợi bao lâu nay đã gặp được rồi ! Thay vì thấy hạnh phúc sao cô lại thấy đau đến như vậy.
   Người phụ nữ kia lên tiếng :
- " Cô làm sao vậy. Xong việc còn không mau cút đi, hay để tôi đá cô ra khỏi phòng! "
   Cô hoảng hốt,  vội quay đi, nước mắt dàn giụa :
-  " Du Trạch - sao anh có thể làm vậy với em,  hoá ra lời hứa của anh chỉ để cho vui thôi sao."
     Cô rời khỏi khách sạn, bắt taxi, cô nhìn ra khung cửa kính,  ánh mắt vô hồn đầy tuyệt vọng.
   Ngày hôm sau, cô đi làm như thường, nghe nói chủ tịch sẽ đến khảo sát chất lượng của công ty. Ai nấy đều bận rộn giọn dẹp, chuẩn bị, riêng cô vẫn còn trong đau khổ,cả ngày ủ rũ suy nghĩ viễn vông rồi thỉnh thoảng lại tìm một góc để khóc.
     Nhân Viên công ty xếp thành hàng dọc để đón vị chủ tịch kia - người mà cô chưa từng thấy qua....
    Bước chân xuống, các nhân Viên nữ đã reo hò ầm ĩ nhưng đáp lại sự nồng nhiệt đó là ánh mắt sắc nhọn... Tưởng như có thể giết ta bất cứ lúc nào nếu ta giám nhìn thẳng mặt người đó.
    Cô bất giác đứng hình : Lại là anh ! Nhưng lần này,  cô không nhịn được nữa cô chỉ muốn chạy đến hỏi anh một câu cho ra lẽ,  vì sao anh về nước lại không đến tìm cô,  tại sao anh lại cùng người phụ nữ khác thân mật cùng nhau.
     Cô nhào ra khỏi hàng ngũ nhân Viên, ngã xuống , nước mắt lã chã :
- " Du Trạch! Là anh đúng không,  tại sao anh lại không tìm em,  không liên lạc với em...  Anh có biết em nhớ anh rất nhiều không,  lời hứa của chúng ta có phải anh đã quên rồi không ... ''
    Anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó không thay đổi. Nhìn cô hồi lâu rồi nói :
-"CÚT! "
   ...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhj