Phần 2: Sai lầm lớn nhất của em có lẽ là đã yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trái tim cô bị bóp nghẹt, cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cô không còn sức để nghe những lời mỉa mai của các nhân viên công ty nữa. Cô chỉ hận anh, hận anh đã khiến cô yêu anh như thế.
     Anh sau khi đã bước vào phòng ngồi. Anh suy nghĩ về sự việc kia, cơn đau đầu lại ập đến, anh vội lục túi Áo, túi quần để tìm thuốc...  Sau khi uống anh thở dài... :
- " Chết tiệt! Sao lại nghĩ đến cô ta kia chứ! "
Anh đập mạnh vào bàn! Thở dốc.
   -" Cố Phi Nhi! Tôi sẽ khiến cô phải gánh chịu những gì mà bố mẹ cô đã gây ra. "
   --------------
Chuông điện thoại reo lên!
- " Alo! Tôi đây "
- " Nhị tiểu thư! Cô mau về nhà đi ông chủ có chuyện cần nói... "
- " Tôi biết rồi! "
Cúp máy.  Cô thở dài.... Ông không thể gọi trực tiếp cho cô dù chỉ một lần hay sao.
   Cô nộp đơn xin nghỉ phép, bắt xe quay trở về thành phố S.
-------
Biệt thự Cố gia - tp S
- " Tiểu thư...  Mọi người đang đợi... "
- " Tôi biết rồi! "
    Cô thẫn thờ trước tình cảnh trước mắt.
- " Phi Phi...  Con về rồi, lại đây! "
Nụ cười giả tạo trên khuôn mặt bà ta làm cô thấy ghê tởm,  ấy vậy mà bà ta là mẹ của cô.
Bố cô vẫn im lặng,  không nói gì.
Cô vẫn chăm chăm nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt.
- " Phi Phi! Đây là Du Trạch, bạn lúc nhỏ của con , con có còn nhớ không? "
-" Dạ..   Còn "
Anh vẫn không lên tiếng,  ngồi nở nụ cười vô cùng giả. Cô thấy lạnh sống lưng,  cô cảm giác như có một điều ko lành sắp xảy ra.
-" Ây zô!  Đứng ngẩn ra đó làm gì! Còn không mau lại chào hỏi chồng con đi."
   Cô trố mắt ngạc nhiên :" chồng? "
-" Ừm! Bố mẹ đã đồng ý rồi, Du trạch muốn lấy con làm vợ ."
    Cô ngạc nhiên nhìn anh , bao kí ức đau khổ mấy ngày qua đều tan biến ,thật sự cô đang mơ sao.
  Lúc sáng còn lạnh lùng xua đuổi cô mà bây giờ lại ngỏ ý muốn cưới cô làm vợ . Cô thật sự khó hiểu nhưng mau chóng nở nụ cười hạnh phúc :
-" Con biết rồi! Không còn sớm nữa , con phải mau chóng về thành phố G thôi "
   Nhìn khuôn mặt ghen tức của mẹ cô và người chị gái....  Cô vui sướng biết bao....
    Hôm sau,  một người gửi đến một bó hoa cùng một tờ giấy.
Là của anh :" 2h30 , có mặt tại cục dân chính, tôi cùng cô đăng kí kết hôn "
    Cô cười tít mắt... Chuẩn bị tươm tất đến cục dân chính.
   Tâm trạng cô hồi hộp vô cùng,  nhìn anh kí trên tờ giấy kết hôn, cô cứ ngỡ mình đã hoàn toàn có thể hạnh phúc ở bên anh.
Nhưng cô đã lầm, đó chính là bắt đầu của những tháng ngày đau khổ nhất.
     Anh không tổ chức hôn lễ cho cô. Cô tự an ủi mình bằng lí do anh rất bận không có thời gian để lo những chuyện này.
    Anh không về nhà kể từ khi cô chuyển đến căn biệt thự ấy.Cô lại tự an ủi mình bằng lí do anh rất bận
    Cứ thế thời gian trôi nhanh,  đã 5 tháng , cô không thể thấy được anh , đã 5 tháng cô luôn cô đơn một mình trong căn phòng rộng tối đèn.
    --------
Đến một ngày,  anh đột nhiên trở về. Mở sầm cửa ra,  anh như một con sói hung bạo đang muốn ăn tươi nuốt sống con nai bé nhỏ là cô. Cô hoảng sợ :
-" Du trạch,  anh....  Anh...  Anh sao vậy? "
Anh không nói gì, đè cô xuống, cô vẫn không thể hiểu nổi,  cô giằng co,  vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Anh cắn tai cô, thở vào tai cô làm cô cảm thấy đê mê....
Anh xé toạc áo cô ra,  cởi hết quần áo..  Cô hoảng sợ... Tát anh một cái bốp.
Anh đen mặt,  dữ dội hơn....  Anh liên tục hôn cô,  tạo ra những dấu hôn đau điếng trên khắp cơ thể cô,  anh cứ thế hành hạ cô mặc cho cô van xin trong tuyệt vọng...  Anh vẫn mặc kệ, man rợ như một con sói thèm khát thịt đến tột cùng. Cô khóc...  Mặc cho hắn hành hạ thân thể cô,  cô không chống cự nữa . Cô lại không cảm nhận được cái đê mê sung sướng của việc quan hệ mà trái lại là sự đau khổ đến tột cùng. Cơn ác mộng ấy qua đi,  sáng sớm mai cô dậy, anh đã đi rồi,  những vết bầm tím, dấu hôn hay vùng nhạy cảm của cô đau điếng,  liên tục suốt đêm không nghỉ, cơ thể cô đã bị giày vò đến không còn sức lực nữa.  Trong tiềm thức, cô mang một long căm hận anh, căm hận chính bản thân đã phạm phải sai lầm lớn nhất là yêu anh! " ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhj