Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gương mặt của cô đẹp như thế này, tại sao lại muốn làm phẫu thuật tất cả?"

Vị bác sĩ vừa ngắm nhìn gương mặt của cô vừa tò mò hỏi. Sóng mũi cao, gương mặt xinh đẹp, cân đối, đôi mắt nâu to tròn mang theo vẻ buồn khó tả thu hút ánh nhìn của người khác, mái tóc màu nâu hạt dẻ được thả dài càng tôn lên màu da trắng ngần và đôi môi đỏ mọng cùng gò má ửng hồng của cô, hệt như một nàng công chúa trong những bộ phim Disney, chỉ là mang theo một sắc thái u buồn.

"Anh đoán xem."

Cô gượng cười, giọng nói giá lạnh cất lên, vị bác sĩ kia chỉ chêm thêm một câu:

"Những hậu quả sau này chúng tôi đều đã thảo luận với cô, nếu cô muốn thay đổi quyết định thì bây giờ vẫn còn kịp."

"Không cần đâu, cái giá của sau này đó tôi trả được."

"Chuẩn bị phẫu thuật."

Vị bác sĩ nói với nữ y tá đứng kế bên.

Cô khẽ cười, nụ cười đầy chua xót.

----3 tháng sau-----

"Thiếu gia, vẫn chưa tìm được thiếu phu nhân."
"Rốt cuộc tôi cần các người làm gì? Chỉ là một cô gái cũng chẳng tìm được, cái người cút hết ra ngoài ngay."

Anh điên tiết quơ hết mọi thứ trên bàn, đồ đạc đổ vỡ tạo nên những âm thanh đáng sợ hòa lẫn với cơn thịnh nộ của anh càng khiến cho những người vệ sĩ lạnh người.

Một chàng trai khác bước vào phòng, ra hiệu cho mọi người ra ngoài, đứng trước đống đổ nát của căn phòng cùng sự tức giận của Quốc Đạt, chàng trai kia vẫn bình thản lên tiếng:

"Hai tháng nữa là ngày giỗ của Mỹ Linh, có lẽ lúc đó sẽ có tung tích của Mỹ Hạnh."

Quốc Đạt xoa xoa hai thái dương, thở hắt một cái, anh toan bước ra ngoài.

"Tại sao cậu lại muốn tìm Mỹ Hạnh, chẳng phải sự biến mất của cô ấy là điều cậu luôn mong mỏi sao?"

Câu nói từ người từ chàng trai kia khiến anh đứng lại, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Cô ta còn nợ tớ nhiều lắm, nếu không phải vì cô ta thì Mỹ Linh cũng không phải ở không gian lạnh giá dưới nền đất sâu rồi."

Nói rồi anh bước đi, không quay đầu, từng bước chân mang theo hình ảnh của cô, hình ảnh của một cô gái xinh đẹp luôn tươi cười khi nhìn thấy anh, luôn bao dung cho cái thái độ lạnh nhạt của anh. Quốc Đạt cứ bước đi trong vô định, chẳng biết đi đâu, cũng chẳng rõ mình muốn đi đâu, chân cứ bước từng bước chậm rãi.

"Coi chừng."

Một bàn tay kéo anh vào, lúc này Quốc Đạt mới giật mình hồi tỉnh, ngước nhìn xung quanh, chỉ thiếu một bước nữa anh đã bước thẳng chân ra lòng đường đông đúc xe cộ. Anh quay sang cô gái vừa kéo mình vào, vẻ đẹp rung động của cô khiến anh đâu đó thấy hình ảnh của Mỹ Hạnh.

"Mỹ Hạnh."
Anh nắm chặt hai bả vai của cô, cô gái kia hốt hoảng nói:

"Anh nhận nhầm người rồi, tôi là Thiên Thư, đau..."

Anh từ từ buông bàn tay của mình xuống, đúng rồi, người trước mặt anh không phải là Mỹ Hạnh. Thiên Thư thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng chạy đi, trước khi đi còn nói một câu:

"Đi đường phải cẩn thận xe cộ đó, gặp tai nạn giao thông thì nguy hiểm lắm."

Thiên Thư chạy thật nhanh, để lại Quốc Đạt đứng đó với hình ảnh của Mỹ Hạnh vẫn luẩn quẩn trong đầu. Đến góc khuất của tòa nhà, cô khẽ rùng mình, hai mắt mở to, gương mặt mang đầy vẻ uất hận, khẽ cười rồi nói:

"Để anh chết vì tai nạn giao thông thì còn nhẹ quá, anh thậm chí còn không xứng với cái chết đâu, Quốc Đạt à."

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro