Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, cậu làm gì mà khóc ghê vậy chứ?"

Một cô bé nhanh tay đút cây kẹo mút vào miệng của cậu bé đang mếu máo khổ sở.

"Tớ... bị bố mẹ bỏ mất tiêu rồi, họ quên tớ rồi."

Cô xoa xoa hai thái dương, cậu nhóc 5 tuổi này dễ khóc quá rồi, dù gì cũng là con trai, mới đợi bố mẹ có nửa tiếng đã òa khóc lên, cô giáo dỗ thế nào cũng chẳng chịu nín. Cô đây đã có ai rước về đâu, vẫn thảnh thơi ăn kẹo đó thôi.

"Được rồi, được rồi. Chẳng phải vẫn có tớ ở đây với cậu sao, đừng khóc nữa, bố tớ nói con trai mà mít ướt như vậy thì sau này không bảo vệ được người mình thương đâu."

Cậu nhóc kia dụi mắt, ngước nhìn cô bạn học mới, sau đó lên tiếng:

"Ừ, đúng rồi, chỉ mới nửa tiếng thôi mà, tớ thường nghe bố tớ than rằng mỗi lần đi đâu đều phải đợi mẹ trang điểm 2 tiếng, nhiêu đây nhầm nhò gì."

Cậu bé đó khẽ cười, cô cũng cười theo.

"Tớ là Quốc Đạt."

Cậu nhóc đưa tay ra, làm điệu bộ như sắp bắt tay hợp tác với đối tác quan trọng. Cô bé kia cười cười rồi cũng bắt lấy bàn tay trước mặt mình, ấp úng nói:

"Tớ là... Mỹ Linh."

Đột nhiên cô áp sát lại phía Quốc Đạt, tươi cười nói:

"Nếu cậu không ngại, sau này tớ bảo vệ cậu."

Cậu vô thức đỏ mặt, nói gì vậy chứ, sau này cậu cũng sẽ thành đàn ông, làm sao để cho con gái bảo vệ mình được. Nhưng lúc đó cậu nhóc nào đó ngoài bần thần đứng yên thì chẳng thể làm gì nữa.

Quốc Đạt tỉnh giấc khỏi giấc mộng, anh xoa xoa hai thái dương, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở có phần gấp gáp với nhịp tim tăng dần theo từng nhịp đập. Nhìn bức ảnh trên bàn, anh bần thần nói:

"Cuối cùng tôi vẫn không bảo vệ được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro