Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

Cơn gió nhẹ thoảng qua trong khu mộ rộng lớn, rồi từng giọt mưa nhẹ rơi xuống, trong bất chợt đã thành cơn mưa lớn, hạt mưa nặng trĩu đến bất ngờ. Cơn mưa đến đột ngột như sự xuất hiện của Quốc Đạt ngay lúc này. Đứng trước anh, Mỹ Hạnh tựa như nhìn thấy cậu bé mít ướt hôm nào trong thân hình cao lớn và bờ vai vững chãi của anh. Chỉ tiếc là bờ vai đó không dành cho cô.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà cả hai người cùng ngắm nhìn đối phương trong cơn mưa mỗi lúc một lớn. Rồi lại nhanh như chớp, một chiếc áo khoác được choàng qua người cô, Quốc Đạt kéo cô chạy nhanh trong màn mưa nặng hạt. Cô nghe loáng thoáng câu nói:

"Dù tôi có đẹp trai đến thế nào đi nữa thì cũng không nên mải nhìn bất chấp thời tiết chứ."

Mỹ Hạnh chợt đơ người, đã lâu lắm rồi cô không nghe lời nói đùa từ miệng anh, những gì cô thường nghe và nhận được đều là những câu từ lạnh lẽo cùng thái độ lạnh nhạt của anh với những lời nói phũ phàng khiến cô đau lòng.

Mỹ Hạnh vô thức hất tay anh ra, Quốc Đạt quay người lại, anh đột nhiên nghiêm túc nói:

"Thiên Thư đúng chứ? Tôi chưa từng nghe Mỹ Hạnh nhắc về cô."

Cô thở nhẹ một cái rồi lấy một hơi dài để nói:

"Tôi cũng chưa từng được nghe người khác nhắc đến việc anh là một tên tra nam, lúc đầu thì tán tỉnh cô chị, cuối cùng phải kết hôn với cô em, vậy mà vẫn hú hí được với bạn thân của người ta. Ái chà, tin này mà đến tai mấy tên nhà báo thì sao nhỉ? Tổng tài của một tập đoàn lớn, công tử nhà người ta có đời sống riêng tư phức tạp, bắt cá nhiều tay. Có khi qua mấy lời văn bay bổng của mấy tên nhà báo, anh thành người đa nhân cách luôn ấy chứ."

Cô càng nói càng trợn mắt thách thức Quốc Đạt trong khi anh vẫn thản nhiên như không. Một hồi sau, anh khẽ nhếch miệng:

"Cô là phóng viên của báo nào vậy? Nếu không có chứng cứ thì đừng nên viết lung tung, không khéo lại phải hầu tòa đấy."

Cô khẽ run người, không phải vì lạnh mà là vì cảm thấy thật nực cười. Cô đưa chiếc điện thoại cho anh xem, Quốc Đạt lập tức biến sắc khi nhìn vào màn hình điện thoại, anh nghiêm giọng hỏi:

"Cô là ai?"

Mỹ Hạnh vứt cho anh chiếc áo khoác rồi dõng dạc nói trong khi giữ trên môi nụ cười xã giao:

"Hân hạnh được gặp lại, cứ gọi tôi là Thiên Thư. Trong công việc, hiện tại anh là sếp của tôi, tôi là nhân viên mới của công ty anh. Trong quan hệ xã hội, tôi là bạn cũ của người vợ hợp pháp lúc này của anh nhưng là kẻ cản đường trong mắt người anh yêu. Còn trong cuộc sống của tôi... anh không là gì cả."

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro