Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6)

"Tôi có thể lập tức đuổi cô ngay lúc này, thậm chí còn phong sát cô khiến cho cô không còn đường sống trong cái nghề này, sau đó tìm cách gây khó dễ cho gia đình cô. Cho cô biết cuộc sống khốn đốn bởi cái miệng nhỏ không ngoan ngoãn của cô đấy."

Quốc Đạt nhếch môi cười đe dọa, thái độ của anh nghiêm túc đến nỗi cứ như vừa dứt lời, anh có thể làm những gì mình vừa nói.

Mỹ Hạnh gật gật đầu theo từng lời của anh, xí, tưởng cô sợ hả? Cô cứ thích cái miệng nhỏ không ngoan ngoãn này đấy, cô cứ thích nói linh ta linh tinh đấy, cô chán làm đứa con gái ngoan ngoãn, vâng lời, lúc nào cũng phải nhìn nét mặt của người khác mà sống rồi. Bây giờ cô cứ thích hoành hành ngang dọc thì anh quản được cô chắc.

Ngày trước, cô có thể vì anh mà chịu đựng ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người, có thể nhẫn nhịn khi anh thân thiết cùng cô gái khác, có thể chịu đựng những lúc anh mải mê theo đuổi hình bóng của người chị quá cố của cô, cũng có thể nhẫn nại trước sự vô tinh của anh.Khi còn nhỏ, cô luôn phải sống dưới sự sắp đặt của mẹ ruột của mình, sống dưới cái bóng của chị gái, có tồn tại nhưng không chẳng ai biết đến sự hiện diện của cô. Khi trưởng thành, vì mắt mù tai điếc thế nào lại đem lòng thương anh, để rồi cuối cùng hóa thành một con ngốc đến đứa con của mình cũng không giữ nỗi. Làm một người ngoan hiền thì được gì? Cuộc sống này sẽ hiền dịu với cô như cách cô đối nhân xử thế sao? Những gì cô muốn, bây giờ cô đều không cần người khác phải cho nữa, tự bản thân Mỹ Hạnh đây sẽ giành lấy.Mỹ Hạnh bình tĩnh đáp lời:

"Anh thử xem, tôi không tin là mình không sống nổi trên cái thương trường này đấy. Bất quá, có chết đói thì cũng khiến anh tức chết, người có vợ lại đi ngoại tình, tôi không chỉ có hình ảnh không đâu, tôi còn nhiều bằng chứng lắm. Bây giờ anh có đập nát cái điện thoại ấy thì tôi cũng không thiếu chỗ đã lưu."

Một nam một nữ giữa khu nghĩa trang lại đang trừng mắt nhìn nhau. Chỉ là một cô gái mới gặp chưa được bao lâu đã hùng hổ hâm dọa được anh, nếu để người ngoài biết thì tổng tài của Lưu Gia như anh không biết chốn ở đâu. Nhưng quả thực cô gái này đem lại cho anh cảm giác thân thuộc, thân thuộc đến nỗi anh không nỡ để cô ấy đi, cảm giác này tựa như đã chiếm một vị trí đặc biệt trong thời quá khứ xa xăm của anh.

Mỹ Hạnh vẫn ngông cuồng trừng mắt nhìn anh, chỉ sợ sau ngày hôm nay, mắt cô có khi rớt ra ngoài luôn ấy chứ.

"Vậy cô muốn gì?"

Quốc Đạt khẽ hỏi, Mỹ Hạnh lúc này trầm ngâm, vờ suy nghĩ trong giây lát rồi đáp lời:

"Anh không đụng đến tôi, tôi không chạm đến anh. Hai chúng ta mỗi người nhường nhau một bước, anh để tôi tiếp tục làm việc trong công ty của anh, tôi để anh sống cuộc sống phi pháp của mình, như vậy là trời xanh biển lặng."

Tổng tài thì sao, anh có thể được miễn phạm pháp hả, có vợ rồi mà vẫn có tình nhân, rõ ràng là vẫn vi phạm pháp luật đấy. Mỹ Hạnh nghĩ đến ả tình nhân nào đó, nghĩ về khung cảnh ngày cô biết mình mang thai, cũng là ngày cô mất đi đứa con ấy mà đau lòng, đột nhiên trầm mặc.

Quốc Đạt quan sát nét mặt của cô rồi tiếp tục hỏi:

"Tại sao không phải là tập đoàn khác, mà lại là tập đoàn của tôi? Làm sao tôi biết được rằng cô không phải gián điệp muốn hủy hoại tôi để trả thù cho Mỹ Hạnh."

Ặc, tên này còn sáng suốt dữ, đúng là có thể đứng được trên thương trường này dù mới trẻ tuổi như vậy thì không phải người thường mà. Cô vì giận quá mà mất khôn thật rồi, sao cô có thể quên được tiểu tử này cũng là cáo già trên thương chiến cơ chứ.

(Còn)

Wattpad: @TinhLamDip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro