01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Dọc theo con đường ẩm mốc đầy rêu phong và lá mục, Jungkook hít thở thật khẽ để né tránh cái mùi khó chịu đang tan ra vờn quanh cánh mũi, hắn rời khỏi rừng cũng là lúc chiều tà, phía chân trời xuất hiện màu vỏ cam rồi dần dần biến mất sau đám mây chạng vạng. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị những đốm lửa trại cho đêm dã ngoại. Hắn đã tự kết thúc một ngày nhàm chán bằng cách rời đi, bỏ lại sau lưng những đôi mắt tiếc nuối. Là người vốn dĩ chẳng bao giờ tham gia vào những buổi ngoại khóa của công ty nhưng hắn đã hứa với nhân sự, nếu doanh số tháng này cao gấp ba tháng trước thì sẽ cùng đi. Cuối cùng chẳng thể ngờ bằng năng lực nào đó, tất cả phòng ban trong công ty đều đạt được thành tích ngoài chỉ tiêu và thành công lôi hắn đến nơi này.

Xe trở về thành phố Seoul tráng lệ, tách biệt với khu rừng bạt ngàn và dừng lại trước một căn biệt thự nằm ngão nghệ giữa mùi vị hào nhoáng của mảnh đất Gangnam tráng lệ. Dưới cảnh đêm như những hạt nhũ đen nạm bạc, ngôi nhà lớn thấp thoáng trong vài ánh đèn mờ vẫn tỏa sáng tinh tường như muôn vì sao đêm chen nhau đua nở trên bầu trời cao vời vợi kia.

Hắn cảm thấy hài lòng với hương thơm đặc trưng trong căn hộ của mình, một hương thơm bạc hà lành lạnh lồng trong hương vị cỏ hoa mùa xuân, nó chính là liều thuốc đắt giá nhất xua tan đi những phiền muộn của tháng ngày ròng rã nắng mưa. Bởi vậy hắn sẽ không bằng lòng cho bất cứ một ai chạm đến và đảo lộn những thứ đang tồn tại trong căn nhà của hắn.

Đôi giày thể thao dính đầy bụi đất bị ném bỏ vào sọt rác ngay ngoài cửa lớn, Jungkook di chuyển về phía phòng ngủ, nơi có một dòng nước ấm và một chiếc ghế massage đang chờ đợi. Hắn cần lột bỏ những hạt bụi bám vướng trên thân mình và nằm thư giãn sau khi lái xe ba tiếng đồng hồ.

Chiếc máy hơi sương ánh kim phun tỏa làn hương như tách trà hoa nhài mới pha, cơn gió lành lạnh hắt hiu bên ngoài kéo theo một chùm sáng bạc từ ngọn sao băng đổ lên tấm giường lớn, khiêu vũ mê say dưới ánh trăng non. Qua khung cửa sổ nới rộng, luồng không khí trong suốt mềm mại chạm vào cánh mũi nhỏ, dịu dàng ân cần như một vũ điệu du dương, trêu đùa khiến hàng mi dài động đậy.

Người trên giường bị gió làm tỉnh giấc, trong áng mắt xinh đẹp như viên hạnh nhân ôm trọn một dải ngân hà lộng lẫy như ảo giác. Những ngón tay nhỏ mềm đưa lên dụi lấy làn mi, để rồi dưới đáy mắt yên ả như hồ thu trong vắt hiện lên hình ảnh một nam nhân đứng dưới gốc đào, thẫn thờ nhìn bầu trơi sao rơi như điệp vũ, khóe môi lộ ra một nụ cười hứng những cánh hoa mỏng manh bay lượn tựa mành voan.

Từng ngôi sao băng vụt qua để lại một vệt sáng giữa lòng trời u tuyền như dải lụa kim tuyến, thoạt nhìn tưởng chừng ánh cực quang lung linh nơi Bắc Âu xa xôi đang đổ về nơi này. Nhưng chẳng mấy chốc tất cả đã lụi tàn không còn dấu vết, kéo theo cõi lòng của người nào đó trở lại với trống rỗng cô quạnh.

Dưới nền nhà lát gạch trắng kim vọng lên một tiếng động, tuy chỉ nhỏ cỡ tiếng kim rơi nhưng lại thu hút triệt để ánh mắt hiếu kì của người bên trong nhìn về phía cánh cửa gỗ nâu khe khẽ mở ra. Chiếc đèn cảm ứng tự động bật lên, nở rộ một ánh sáng nhuộm trắng cả căn phòng làm mọi thứ trở nên thật rõ nét trước tầm nhìn của Jungkook. Kẻ lạ mặt trên giường bất ngờ bối rối chạm phải đôi mắt trà nâu động thành một cơn sóng ngầm mạnh mẽ, âm u lạnh lẽo như đất trời Seoul tháng mười hai của hắn, bất chợt cảnh giác lùi lại phía sau vài nhịp.

Jungkook dường như không thể tin vào bất kì giác quan nào hiện tại, ngay cả một cơn ác mộng cũng không khiến hắn tỏ ra biểu cảm như vậy. Ngạc nhiên xen lẫn tức giận, võng mạc thay đổi sắc màu liên tục trước một dung mạo lạ lẫm mà chính hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến, huống hồ là gặp mặt.

Phải nói rằng hắn cực kì ghét sự xuất hiện của một người xa lạ trong căn nhà của hắn, sự riêng tư của hắn giống như bị đem ra phá rối vậy.

"Biến ngay, cậu là tên chết tiệt nào đã đột nhập vào căn hộ của tôi?" Jungkook không kiềm được lòng mà lao tới, mạnh tay đẩy người kia ngã về sau, thân hình nhỏ nhắn đập vào cánh tủ khiến xương khớp mảnh mai như vỡ vụn. Jungkook không thèm nhìn kẻ lạ mặt ấy thêm một giây nào nữa, nhưng bàn tay đã biến thành nắm đấm và rơi xuống gương mặt trắng nõn của người đối diện từ bao giờ chẳng hay.

Hắn đã nghĩ vào tận đây thì chỉ có thể là một tên trộm đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó mang đi.

Ngay cả chúa cũng có thể nhìn ra sự tức giận đến mất lý trí của Jungkook, đối phương giãy giụa trong đường tay siết chặt ở cổ, hơi thở rời rạc yếu ớt như bị nghiền nát cất thành tiếng.

"Đ-đau quá, buông ra..."

Thanh âm mềm mại mơ hồ như nhung lụa chậm rãi xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng Jungkook. Nơi đôi mắt long lanh trượt ra những giọt lệ trong suốt vương vãi quanh hàng mi. Người lạ mặt mà hắn nghĩ là tên trộm đang cố gắng điều hòa lại hơi thở. Trong khoảnh khắc nhanh như tia gió, từng nét mặt như bút vẽ kia khiến hắn có đôi chút ngẩn ngơ. Với nhan sắc tuyệt mỹ như vậy đáng lẽ ra sẽ kiếm được bội tiền nhờ một công việc chân chính, hà cớ gì phải chọn đi trên con đường trộm cắp như vậy?

Hắn không giỏi cảm nhận, nhưng rõ ràng từng đường nét trên gương mặt người kia đều mềm mại đến hoàn hảo, hàng lông mi dày phủ trên đôi mắt lấp lánh tựa chú mèo tam thể, kéo xuống sống mũi thẳng mịn thanh tú, đôi môi đầy đặn mọng căng như viên kẻo dẹo màu đỏ nặn thành, và cả làn da trắng như bông vải ở xứ Tân Cương độ tháng mười.

Jungkook thu tay về, nhưng với chút động lòng thoáng qua đó cũng không đủ khiến hắn bằng lòng bỏ qua dễ dàng. Đôi mắt đầy hoài nghi vẫn dán chặt lên người kia với một lời đe dọa.

"Cậu đang xâm nhập nhà tôi bất hợp pháp, nếu không có câu giải thích nào khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây ngay lập tức."

Nam nhân nhỏ xíu lắc đầu gọi sự tỉnh táo về, nhưng cơn đau từ nắm đấm của Jungkook vẫn in hằn trong người, lại thêm tâm trí hỗn loạn bức bối nên không thể rõ ràng giải thích một lời nào.

Jungkook thấy sự hoang mang tột độ trong đôi mắt trong veo kia, đồng tử có chút dao động, nhưng rồi cũng gạt bỏ bởi con thú dữ trong người còn chưa ngủ say. Người đối diện không cho hắn một câu trả lời nào, chỉ cố gắng lục tìm một điều gì đó trong căn phòng này, nhưng lại thất bại và bị cuốn sâu vào những vòng xoáy kì lạ không có lối thoát.

Đối với một người chưa từng nhìn thấy ánh điện lập lòe sáng chói bao giờ thì cả linh hồn đều bị chiếc đèm chùm to lớn trên đầu dọa đến chao đảo một phen.

"Cái đó...sao không có nến mà vẫn sáng?"

Jungkook thầm nghĩ, hắn đánh người ta đâu đến mức mất đi ý thức như vậy?

"Sao? Cậu đang giả điên ở đây để trốn tránh cái tội của mình? Nơi này không dành cho những trò đùa ngu ngốc như vậy đâu?" Hắn ném vào gương mặt ngây dại ấy một cái nhìn khinh bỉ. Lời chưa dứt được bao lâu đã không thể nhẫn nhịn thêm, xung quanh biệt thự có rất nhiều bảo vệ và giờ hắn cần đến họ.

Jungkook lấy ra chiếc di động cảm ứng, ngay lập tức sắc mặt của người đối diện tái mặt lại, bờ vai run rẩy lùi về phía sau vài bước chân.

"Tại sao ngươi cầm thứ kì lạ như vậy? Và ngươi đang mặc cái gì trên người thế? Ngươi không biết ta là ai sao?"

"Là trộm." Jungkook chán ghét mở miệng, lần đầu tiên trên đời hắn mới thấy một người hỏi những câu ngớ ngẩn điên rồ đến như thế.

Jungkook bực mình đập tay vào tường khi không nhận được tín hiệu từ bảo vệ, hắn bỏ ra hàng chục triệu won một tháng chỉ để nuôi đội bảo vệ vô dụng này thôi sao? Những tên bảo vệ chỉ việc dạo quanh biệt thự, khi cần thì sẽ được gọi đến, vậy mà cũng không làm cho đàng hoàng?

"Tôi sẽ gọi cảnh sát đến, cậu chuẩn bị tinh thần ăn cơm tù đi." Vừa nói vừa bấm số, Jungkook gọi cho một viên cảnh sát làm ở trụ sở Gangnam, bằng năng lực thần kì nào đó, viên cảnh sát hắn gọi đến đã xuất hiện chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Hắn kéo kẻ lạ mặt ra ngoài giải quyết khi có tiếng nói nhàn nhạt vang lên sau ô cửa.

"Jeon Jungkook, có chuyện gì mà gọi tôi muộn vậy?"

Chủ nhân của giọng nói ấy là Min Yoongi, một người bạn thân của Jungkook từ khi thơ, cả hai đều tài giỏi nhưng lại chọn những lĩnh vực khác nhau. Hắn kiếm tiền bằng cách điều phối một công ty thương mại lớn, còn anh kiếm tiền bằng những vụ án. Có điều cả hai lại giống nhau vô cùng, đều khô khan và lạnh lẽo.

"Là cậu ta, tôi muốn tống cậu ta vào tù vì đã xâm nhập bất hợp pháp vào căn hộ của tôi." Jungkook trói chặt người kia trong cái nhìn sắc bén.

Yoongi tỏ ra khá bất ngờ, một phần vì không hiểu được chiêu thức người nọ trà trộn vào đây. Căn biệt thự của Jungkook có khóa an ninh cao cấp vô cùng, một người non nớt ngây ngô trước mắt anh không có chìa khóa thì làm sao có khả năng đó?

"Làm sao mà cậu ta có thể vào đây?"

"Không chỉ ở đây, mà cậu ta dám vào tận phòng ngủ của tôi. Anh nói xem, cái này có thể giao cho cảnh sát được chứ?" Jungkook phiền não, hắn muốn kết thúc chuyện này thật nhanh.

Yoongi gật đầu, nhưng đối với hành vi của Jimin cùng lắm cũng chỉ bị phạt hành chính hoặc tạm giam vài tuần. Anh nhìn người nhỏ lấp sau người Jungkook, tay cầm bút ghi chép và hỏi.

"Câu tên gì?"

"Park Jimin."

Ồ một cái tên rất đẹp!

"Hai ngươi không biết ta sao?" Đôi phần mạnh dạn của Jimin bị lấy cắp bởi những thứ kì lạ đang chuyển động xung quanh.

Yoongi rời mắt khỏi cuốn sổ, ngẩng đầu cùng cái nhíu mày : "Cậu là người dân ở địa phương nào vậy, không phải giọng Seoul?"

"Thành Hanyang, Joseon."

Yoongi phì cười còn Jungkook thì phàn nàn :" Tôi đã nói qua điện thoại với anh rồi, cậu ta như một kẻ điên."

Jimin siết tay nhìn Jungkook, đem sự bao dạn cuối cùng của mình ra nói, Jimin không sợ họ, cái mà em sợ chính là sự kì lạ của nơi này, một nơi quá khác biệt so với nơi em sinh sống : " Ta không bị điên. Ngươi có biết mình đang đắc tội với ai không hả?"

"Tôi sẽ đưa cậu ta về đồn bây giờ, cậu vào ngủ đi Jungkook."

Yoongi không khó nhận ra sự giận dữ đang lan tỏa trên người Jungkook. Anh đẩy hắn vào trong rồi chỉ đạo một vài thứ cho Jimin, nhưng đổi lại là một ánh nhìn ngẩn ngơ khó hiểu.

Yoongi buộc phải bỏ chiếc còng tay của mình ra, chưa kịp hành sự đã bị Jimin nhanh nhẹn giữ lấy, để lại chút sóng lăn tăn sâu thẳm dưới đáy mắt viên cảnh sát trẻ.

"Vô lễ, các ngươi thật không biết đến ta?" Năng lượng và tinh thần của Jimin được khôi phục trở lại sau khi nhận thức được nguy hiểm cận kề.

"Này, các ngươi chưa vào cung bao giờ đúng không? Hay các ngươi không phải người dân Joseon? Ta đây chính là tam hoàng tử, các ngươi có thể nhìn miếng ngọc bội này để xác minh. Nếu các người bắt ta đi sẽ không tránh khỏi tội khi quân phạm thượng, lúc đó sẽ chẳng ai cứu vát nổi đâu."

Jimin giứt lấy miếng ngọc màu lam có khắc tên mình bằng chữ Hán ra đưa cho Yoongi. Trên miếng ngọc còn có một vệt máu đỏ thẫm đã khô cong lại và thứ ánh sáng đang chảy sóng sánh bên trong thật diệu kì.

Danh tính của hoàng tử vốn dĩ không được tùy tiện để lộ, nhưng đến bước này Jimin đành phải nói, nếu không sẽ không thoát khỏi nam nhân lạ hoắc này.

Yoongi trả lại Jimin miếng ngọc sau khi giả vờ xem xét. "Được rồi, trước tiên tôi sẽ không bắt cậu, nhưng cậu hãy bình tĩnh và nói những câu nào đó thực tế hơn một chút được không?"

Jungkook lượn lên phòng rồi lại xuống, nhưng hai người kia vẫn chưa rời khỏi. Hắn chỉ biết lắc đầu trước Yoongi, từ xưa đến nay anh có bao giờ nhường nhịn ai đâu, vậy mà trước một kẻ nói năng linh tinh anh lại cư xử dịu dàng như vậy?

"Ta tuyệt đối không nói dối, hai ngươi không tin có thể theo ta về cung, t-ta cũng không biết vì sao lại ở đây, khi tỉnh dậy thì đã nằm trong phòng đó."

"Này, một tên trộm đang nghĩ ra viên cảnh trong phim cổ trang sao?" Jungkook bực mình lên tiếng - "Đúng rồi này, cậu ta điên đến nỗi mặc luôn đồ cổ trang thời Joseon thật này."

Yoongi đảo mắt nhìn kĩ y phục khoác trên người Jimin, tinh ý nhận ra chất liệu đặc biệt của nó, vải được dệt tỉ mỉ từ cây gai, mà những thứ tương tự như vậy rất đắt đỏ, chỉ được dùng cho giới thượng lưu giàu có ngày xưa. Vạt áo trang nhã được tô điểm bằng một dải lụa đính nút hổ phách trên cổ áo, dưới eo thắt một sợi dây bện đỏ cùng miếng ngọc bội xanh lam. Người này có mái tóc dài được vấn lên gọn gàng, trước trán buộc miếng lụa manggeon đen. Nhìn thế nào cũng thấy chân thực hơn phim ảnh.

Yoongi nghi vấn với những suy nghĩ của mình, tuy nhiên chưa thể vì những lời nói không bằng chứng của Jimin mà tin tưởng tuyệt đối được.

"Tôi hỏi cậu, đây là năm bao nhiêu?"

"Joseon 1440."

Câu trả lời của Jimin đưa Yoongi rơi vào trạng thái trầm mặc, dù có gặng hỏi lại biết bao nhiêu lần, người kia vẫn khẳng định đây là Joseon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro