02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa xuân năm ấy, thành Hanyang trắng xóa trong màu hoa pháo rơi, những dải lụa đủ sắc màu được tung lên nền trời xanh thẳm.

Joseon hưng thịnh thái bình. Tiếng trống chiêng vang khắp kinh đô mở đầu cho cuộc săn bắn của các vị hoàng tử. Những nam nhân đẹp tựa như thần đạp lên vó ngựa rời khỏi thành, sau lưng giắt một bao tên sắc nhọn. Thôn nữ được dịp xúng xính váy áo đứng dọc đường ngó nghiêng, trên lầu là những nữ nhi son sắt vẫy khăn vẫy áo duyên dáng chỉ mong được một vị hoàng tử nào đó nhìn trúng.

Hoàng cung mở cuộc thi tranh tài để tìm ra ngôi vị đời tiếp theo. Cung nữ líu lo truyền tai nhau những dự đoán của bản thân, thầm mong vị hoàng tử mình mến mộ sẽ rơi vào mắt phượng, được Chúa thượng xưng tên.

Những cung điện vắng vẻ chờ chủ nhân của mình trở về, chỉ duy nhất phủ tam hoàng tử rộ lên tiếng cười thấp thoáng giữa vườn hoa anh đào đẹp nhất thành Hanyang. Từng cánh hoa lượn lờ trên không trung rồi phủ hồng gốc đất. Nắng xuân đổ xuống những tán cây nhảy múa cùng những bàn tay thiếu nữ tất bật tưới hoa tỉa cành. Bên cạnh là ánh mắt dịu nhẹ của nam nhân nhìn lên bầu trời mang màu ngọc bích.

Ngày ấy, cả hoàng cung đều biết tam hoàng tử là một nam nhân không tranh chấp triều chính, cũng không có ý niệm với ngai vàng, nam nhân không dành nhiều thời gian để luyện kiếm, mà lại yêu thích công việc nghiên cứu thuốc trong y viện, hàng tuần có dịp sẽ xuất cung một lần để giúp đỡ bách tính.

Các cung nữ và binh lính canh thường xuyên bắt gặp vị hoàng tử dịu dàng như anh đào ngồi đọc sách ở ngự hoa viên, hay ngắm trăng lên trước cổng thành. Vị hoàng tử có nụ cười êm ả như ánh dương chiếu soi trên dòng nước lững thững hoa trôi.

Và Jimin chính là tên của vị hoàng tử đó.

Một vị hoàng tử mà các cung nữ, thuộc hạ có thể lại gần trò chuyện mà không sợ bị kết tội.

Sau nửa ngày săn bắn, nam nhân nào cũng đem về thành quả gây bất ngờ, song đến cuối cùng trải qua hàng chục cuộc đọ sức khác nhau, rốt cuộc cũng tìm ra được chủ nhân mới của Ngai vàng.

Chuyện về Nhị hoàng tử trở thành Thế tử điện hạ nhanh chóng lan khắp thành, cả hoàng cung nguy nga đêm đó cũng nhộn nhịp hướng về tiệc rượu nho nhỏ của mấy vị hoàng tử để chúc mừng.

"Chúc mừng hoàng huynh."

"Chúc mừng nhị hoàng huynh."

Ba ngày sau hoàng cung sẽ tổ chức yến tiệc phong Thế tử điện hạ, từ bây giờ cho đến khi yến tiệc kết thúc, khắp nơi trong thành đều phải treo lồng đèn đỏ và thả đèn hoa.

Những chum rượu đổ ra và cạn kiệt, rạo rực cả đất trời. Niềm vui vô tình che lấp một ánh mắt sắc nhọn như diều hâu trong đêm tối, chẳng một ai có thể nhìn ra điều kì lạ dưới chân bàn tiệc, nơi có một bàn tay nam nhân siết chặt bóp nát ly rượu rồi âm thầm rời đi.

Jimin không hứng thú với tiệc tùng nên cũng nhanh chóng xin phép li khai. Đứng dưới con đường dẫn đến ngự hoa viên, từ hướng mắt nhìn lên, trăng non nghiêng ngả bị che khuất bởi cành liễu cao vút, vị hoàng tử im lặng một nhịp, sau đó giọng nói êm ả như dòng chảy của ngân hà đều đều vang lên bên tai nàng cung nữ thân cận.

"Ngự hoa viên có hoa sen đang nở, ngươi có muốn đi cùng ta đến đó không?"

Đối với một cung nữ bé nhỏ trong hoàng cung, được vào ngự hoa viên của các vị hoàng tử ngắm sen là điều không bao giờ dám mơ tưởng đến, sau khi nghe Jimin nói vậy, nàng cảm kích cúi đầu theo sau. Đi được vài bước cũng dừng lại, cánh cửa gỗ vòng cung hiện lên như tranh họa, không gian yên ắng bỗng chốc động lên một tiếng thầm thì ám muội. Jimin quay người lại nhìn cung nữ sau mình, bắt gặp tầng sương mỏng đổ giọt trên vầng trán liền nói nhỏ.

"Có phải ngươi cũng nghe thấy?"

Nàng sợ hãi cúi gập người, sau đó vô tình giẫm phải chùm lá khô để lại tiếng động. Người bên trong tinh ý phẩy tay đuổi tên bịt mặt đi, cánh cửa tròn mở tung, đem theo một con ngươi sáng rực như ngọn đèn trong đêm đen phóng ra cùng với thân hình lướt qua gió xào xạc, nhắm từng tia lửa như sấm sét vào hai chiếc bóng đổ trên nền.

Đuốc lửa bập bùng bao phủ hoàng cung, bữa tiệc nhỏ của các vị hoàng tử cũng đã kết thúc, ai nấy đều đã say mèm và được cung nữ đỡ về phủ.

Đêm gió càng lạnh, gốc hoa anh đào phủ đầy bông, hoa nở rộ một khung trời, Jimin đưa mắt nhìn cây hoa lớn nhất, một dải lụa trắng thắt trên nhành hoa đã bị thiêu đến tàn úa. Nam nhân rảo bước về phòng, thắp một ngọn nến trắng đặt trước khố sách để viết thư, nha hoàn bên cạnh chăm chú mài mực không dám ngẩng đầu lên. Sau một hồi khẩn trương, thư đã khô và được nhét vào phong bao. Jimin đặt nó vào tay nàng, khẽ tiếng dặn dò.

"Yoojung, ngươi cũng đã nghe thấy những gì ta vừa nghe, cho nên tai họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Tứ hoàng tử đã nhận ra ta, nhưng hiện thời chưa chắc nhận ra ngươi, bằng mọi cách ngươi hãy chuyển bức thư này đến tận tay Điện hạ, hoặc Nhị hoàng tử hộ ta. Trong thư ta có xin Điện hạ cho người xuất cung, ngươi hãy cầm lấy số ngân lượng này và đi thật xa, tránh tai họa nghe rõ chưa?"

Một giọt lệ bạc từ khóe mắt thiếu nữ rơi ra. Phủ tam hoàng tử đêm đó bị bao vây, lính gác xung quanh đều bị giết hại, từng gốc đào bốc cháy trong đêm.

Dải lụa trắng bị thiêu rụi, thân xác người kia cũng hóa tro tàn.

|

Jimin bị Jungkook kéo về hiện tại bằng một cái gọi chán ghét. Lúc bấy giờ Jimin mới hốt hoảng sờ xoạng khắp thân thể, rõ ràng nơi ngực trái có một vết thương nhưng đã biến mất như chưa từng tồn tại.

"Các người cứu ta sao? Chẳng phải ta đã rơi xuống vực sau thành rồi sao?"

Đáy mắt Jimin hằn rõ sự hoang mang khiến Yoongi nảy sinh nhiều nghi vấn. Anh đã từng nghiên cứu nhiều sách về lịch sử, cho dù trong sách chẳng mấy khi đề cập đến vị hoàng tử nào khác ngoài người được truyền ngôi, nhưng có vẻ như anh đã đọc được một chi tiết nói về một vị hoàng tử Joseon bị ám sát và tự gieo mình xuống vực trước yến tiệc đại trọng của hoàng cung ba ngày.

Trùng hợp thay, ba ngày nữa chính là ngày đó.

Vậy không phải rơi xuống vực, mà là rơi xuống căn hộ của Jungkook sao?

Yoongi quay sang dò xét Jungkook và hỏi han đủ điều, Jungkook thừa nhận rằng căn hộ của mình bảo mật rất kĩ, việc bị đột nhập là chuyện khó tin.

Lẽ nào Jimin đi xuyên tường, mà đi xuyên tường được như thế sao không xuyên vào két ngân hàng mà lấy tiền, vào nhà hắn làm gì để rồi bị bắt tại trận?

Không gian trùng xuống một sự im lặng vô thường cho đến khi Jimin không nhẫn được mà lên tiếng : "Này nói gì đi chứ? Sao tự nhiên im lặng vậy?"

"Park Jimin, cậu thật sự không phải trộm có đúng không?" Yoongi không hiểu vì sao mình thắc mắc như vậy, còn Jungkook thì đứng hình nhìn viên cảnh sát đó ngu ngơ hỏi.

Jimin gật đầu lia lịa. Một người có cả ngàn viên trân châu đắt tiền, vàng bạc không dùng hết thì việc gì phải đi ăn trộm của người khác cơ chứ.

Người nhỏ định nói thêm điều gì đó, nhưng cả người choáng váng ngã xuống, đáy mắt long lanh những viên pha lê không thấy gì ngoài một màu đen. Miếng ngọc giắt bên hông bỗng lóe lên một ánh sáng màu xanh kì lạ, vệt máu khô cong ban nãy theo đó mà biến mất.

"Này này..." Jungkook đá vào người Jimin, khô khan hỏi - "Này, ngất hay chết luôn đó?"

Yoongi đẩy Jungkook ra, nhíu mày xót xa nhìn những giọt mồ hôi lạnh đang chảy xuống hai bên gò má và hơi thở mỗi lúc một yếu ớt của Jimin.

"Jungkook, cậu kiểm tra camera đi. Tôi muốn biết Park Jimin vào đây bằng cách nào."

Jungkook chấp nhận làm theo, nhưng chẳng có bất kì một vấn đề gì ngoài Cơm Nắm của hắn chạy nhảy khắp căn hộ. Còn nơi quan trọng nhất chính là phòng hắn lại không lắp đặt camera. Nhưng so với độ cao từ mặt đất đến tầng ba, Jimin không thể trèo lên đây được.

Rốt cuộc người này đã vào đây bằng cách nào?

"Cậu có thấy Park Jimin rất khác lạ không? Cậu ta mặc đồ cổ trang và rất hoảng sợ khi thấy chúng ta? Tôi thấy cậu ta chả có vấn đề gì đâu nhưng lại luôn miệng nói mình là hoàng tử Joseon?"

"Vì cậu ta giả điên." Jungkook thô lỗ đưa ánh nhìn về con người đang nhắm nghiền mắt kia.

Ngày hôm nay quả thực xui xẻo.

"Cậu có thể hiểu một chút lời tôi nói được không Jeon Jungkook? Cậu có tin vào hiện tượng xuyên không một lần nữa không?"

"Min Yoongi, anh trực ca tối chỉ để xem phim xuyên không đúng chứ? Anh có từng học lịch sự triều đại Joseon không, vị hoàng đế họ Lee, còn cậu ta họ Park. Dựa vào vài điều ngớ ngẩn kia sao có thể chứng minh được cậu ta xuyên không đến đây?"

Yoongi bỏ qua lời nói của Jungkook, cách đây hai mươi năm về trước cũng có một người từ cổ đại xuyên không đến đây, chuyện đó cho đến bây giờ vẫn là đề tài đáng để quan tâm. Tại sao không thử một chút.

"Mặc dù không thể chắc chắn nhưng tôi tin cậu ta là người xuyên không đấy." Yoongi mở điện thoại tìm kiếm, đúng thật là dưới triều đại Joseon có một vị hoàng tử tên là Jimin. - "Cậu nhìn xem, tam hoàng tử Joseon tên Jimin."

Jungkook vò đầu thở dài chán ghét.

"Thử để Park Jimin ở lại đây một hôm, chúng ta sẽ theo dõi cậu ta qua camera."

"Này, Min Yoongi, anh không sao nhưng tôi tuyệt đối không muốn có bất kì kẻ xa lạ nào ở trong căn hộ của tôi thêm một giây nào nữa đâu."

Jungkook đã nói hàng ngàn lần là hắn ghét kẻ lạ ở trong căn hộ của mình, hắn ghét vô cùng.

"Nhưng nếu cậu ta là người xuyên không thật, hiện tại đuổi cậu ta đi cậu ta sẽ chết."

"Từ bao giờ Min Yoongi lại quan tâm đến sống chết của người lạ đến như thế? Cậu ta là người xuyên không thì vốn dĩ đã chết trăm ngàn lần rồi, thời Joseon sao? Chẳng phải tận 600 năm trước, đó anh nói xem, có phải đã chết rồi không?"

Jungkook mặc kệ Jimin nằm dưới sàn, hắn trở lại căn phòng ngủ của mình để tắm rửa, hắn đã mất quá nhiều thời gian với một kẻ xa lạ mà không giải quyết được vấn đề gì.

Yoongi thở dài, anh cũng giống hắn, ghét những kẻ xa lạ và dường như sẽ lờ nó đi nếu vô tình gặp phải. Vậy mà phút chốc anh lại mắc kẹt giữa những cảm xúc vô tình len lỏi vào trong tim. Anh tin vào suy nghĩ của mình, anh tin vào một Park Jimin chân thật. Anh cần làm gì đó để bảo vệ em trước móng vuốt của Jungkook, và nếu em chính là người xuyên không, anh sẽ bảo vệ em trước sự khắc nghiệt của thế giới này.

Yoongi gọi về sở để xin phép rời ca trực của mình hôm nay, anh dìu người dưới đất lại sofa, đắp lên thân hình nhỏ bé một chiếc chăn mỏng với hi vọng có thể giữ ấm được người nọ khi đêm mỗi lúc một lạnh.

Jimin say ngủ, thật sự, rất đẹp. Mặc dù vết bầm tím nơi gò má khiến em xấu xí đi không ít.

Yoongi khẽ cười, anh tin Jimin chính là điều kì lạ trong vô vàn điều kì lạ trên thế gian lạnh lẽo này. Anh nghĩ Jimin sẽ là người mang đến một làn gió mới đối với tất cả mọi người ở đây.

Ngày hôm sau.

Jungkook chấp nhận ra ngoài cùng Yoongi, chỉ để Jimin ở lại trong căn hộ rộng lớn xa hoa ấy. Khi em tỉnh dậy cũng là ban trưa, một ngày dài không ăn uống liền cảm thấy dạ dày trống rỗng, cả sự lạnh lẽo đêm qua còn dư âm lại khiến toàn thân em nhức mỏi rã rời.

Jimin ngồi im một lúc lâu không thấy hai người kia đâu mới dám đứng dậy đi tìm thứ gì đó để ăn. Từng bước chân rụt rè đặt trên nền gạch bóng loáng, những thứ em chưa từng nhìn thấy bao giờ lần lượt xoẹt ngang tầm mắt. Em dần dần nhận ra đây không phải Joseon, bởi Joseon sẽ không có những chiếc đèn to lớn quái gở treo ở trên trần nhà như thế kia.

Rốt cuộc đây là nơi nào?

Jungkook nhìn theo từng hành động của Jimin qua camera, không chịu nổi mà lên tiếng ghét bỏ.

"Anh thấy không, cậu ta chính là một tên trộm và đang cố tìm kiếm thứ gì đó trong căn hộ."

Yoongi không trả lời, mắt vẫn quan sát không rời một giây, có vẻ như suy nghĩ của anh lại đúng, Jimin chẳng lấy đi bất kì một thứ gì.

Dáng người nhỏ nhắn tiến gần đến tủ lạnh, em ngạc nhiên khi thấy bóng hình của mình phảng phất trên tấm kính đen tuyền. Em tò mò chạm vào, những ngón tay cảm nhận được sự lạnh buốt khó tin. Em đoán không nhầm, cánh cửa kì quái này có thể mở ra.

Từ bên trong đổ ra ngoài một luồng khí lạnh lẽo, Jimin bị dọa đến mức ngã xuống đất, buồng phổi co bóp mạnh mẽ phát ra những tiếng ho rát họng. Không ai có thể hiểu được sự sợ hãi đánh úp trong cơ thể em lúc này ra sao. Chỉ có em đón nhận lấy nó một mình trong tiếng kêu gào bất lực.

Jimin sợ hãi.

Thật sự rất sợ hãi.

Jimin rời khỏi gian bếp trước khi mọi thứ làm em đảo điên. Yoongi xót xa nắm chặt điện thoại trong tay. Mọi thứ đều trùng khớp với dự đoán. Và nếu Jimin là trộm thì chẳng có lý gì mà em lại không bỏ đi sau khi được thả ra cả.

Jimin không chắc mình có thể chịu đựng được thêm nữa, khi tất cả đều đáng sợ. Em chỉ biết quay lại chiếc ghế sofa từng nằm ngủ đêm qua để đợi hai người kia về.

Lại một lần nữa, em soi thấy mình lờ mờ trong tấm gương đen trước mặt. Trên bàn có một chiếc điều khiển, em đoán nó là thứ duy nhất sẽ không khiến mình bị thương nên đã với lấy để xem, với niềm hi vọng cầu mong thời gian trôi qua nhanh hơn. Jimin ngắm nghía thứ hình chữ nhật lạ lẫm trong tay, từng nút nhấn vào đều lún xuống.

Thật thích.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi em nhấn vào nút màu đỏ duy nhất trên điều khiển.

Màn hình đen ngòm trước mắt bắt đầu khởi động, em sợ hãi ném chiếc điều khiển xuống đất và trốn sau ghế sofa. Miệng không ngừng mấp máy những câu chữ không rõ nghĩa.

"Đi đi, đừng lại gần ta."

"Đáng chết, đừng đến đây. Các người là ai?"

Tivi của Jungkook đang chiếu một bộ phim kinh dị, với đoàn zombie đang đuổi bắt những con người vô tội, tiếng hét của chúng dữ tợn như tử thần dồn dập vang lên bên tai Jimin.

"Ta nói đi đi mà, đừng đến đây."

Jimin liều mạng đứng dậy, với lấy chiếc gậy đánh golf của Jungkook mà đập mạnh vào tivi. Đoàn zombie đáng sợ kia vì thế mà biến mất, chỉ còn màu đen thui cùng những mảnh vỡ vụn loẹt xoẹt tia lửa.

"Chết tiệt, Min Yoongi, cậu ta sẽ phá hỏng tivi của tôi." Jungkook mất bình tĩnh đứng dậy quát lớn.

Chiếc tivi màn hình siêu mỏng của hắn vỡ tan tành. Mọi thứ trong căn hộ của hắn thê thảm như bãi chiến trường, thành công khơi dậy con thú dữ trong lòng hắn một lần nữa.

Hắn sẽ giết chết kẻ điên kia.

"Từ từ đã Jungkook, cậu thấy rồi đó, Jimin hoàn toàn giống với người cổ đại, thậm chỉ cả tủ lạnh hay như tivi cũng không biết một chút gì. Jimin đang rất hoảng loạn." Yoongi vừa giải thích thì đã thấy Jungkook giận dữ rời đi - "Chết tiệt Jeon Jungkook, đứng lại đó."

"Tôi đã quá ngu khi nghe theo anh, để tên điên đó trong căn hộ của mình và phát tan tành nó." Jungkook nhanh chóng bỏ lại Yoongi và lái xe về căn hộ của mình.

"Park Jimin."

Hắn nghiến răng và túm lấy người kia, thúc vào bụng em một nắm đấm và hét lên.

"Cậu đã làm cái quái gì với căn hộ của tôi thế này?"

Jimin ngã xuống theo từng cú đánh của hắn. Sự choáng váng liên miên kéo đến như thác lũ khiến em mất phương hướng.

Jungkook thật sự chán ghét đôi mắt long lanh của em, chán ghét vẻ mặt đáng thương như con nai nhỏ đau đớn dưới hàm răng sắc nhọn của loài báo săn mồi nhìn về phía hắn. Nếu em còn nhìn hắn như thế, sẽ càng khiến hắn ghét bỏ hơn nữa.

Mục đích của hắn là tống cổ em ra khỏi đây, nhưng sao trong tâm lại dấy lên nhiều lựa chọn đến vậy?

Jungkook hất Jimin ngã xuống, đưa đôi mắt đầy lửa hướng về phía cửa lớn, nơi vừa phát ra những tiếng bước chân vội vã.

"Jungkook, tôi gọi điện không thấy cậu nghe, mười phút nữa là cuộc họp diễn ra rồi sao cậu vẫn ở đây?"

Jungkook chưa đáp lại đối phương, người đó đã hốt hoảng chạy đến nhìn mớ hỗn độn trong căn hộ và ôm đầu.

"Ôi chúa ơi, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Jungkook?"

Ting...

Cửa lớn một lần nữa mở ra, Jungkook và người kia cùng quay ra nhìn cậu trai đang nhởn nhơ bước vào.

"Jeon tổng, cậu làm gì mà không thèm nghe điện thoại của Kim Taehyung này vậy..."

"Ôi, cả anh Seokjin cũng đang ở đây sao?" Taehyung cảm thán nhìn thư kí của Jungkook.

"Anh hãy dời cuộc họp hôm nay cho đến ngày mai, tôi đang rất bận với một tên trộm đã đột nhập nhà mình đêm qua, tôi cần xử lý cậu ta và ném cậu ta vào tù trong hôm nay." Jungkook nhìn Seokjin, thấy vậy y cũng chỉ biết làm theo lời giám đốc của mình, lập tức gọi điện dời cuộc họp.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy Jungkook, cậu trai này đột nhập vào căn hộ này? Ôi chúa ơi tôi nghe nhầm không vậy? Cậu ta có khả năng vào được đây sao?" Kim Taehyung khó tin mà hét lớn - "Bảo vệ xung quanh khu biệt thự của cậu đâu phải ít."

"Này Jeon Jungkook, là cậu đánh cậu ta ra nông nỗi này sao?" Taehyung chạy lại gần, xót xa cúi xuống đỡ lấy Jimin đang quằn quại trong cơn đau, khóe miệng rách một đường nhỏ tuột ra vài giọt máu.

"Đúng vậy, tôi sẽ cho cậu ta một trận và tống cậu ta về đồn cảnh sát." Jungkook chán ghét đá mũi giày vào chân người kia.

Chẳng thể trách ai vì vốn dĩ hắn đã ghét kẻ lạ đến như vậy.

"Anh Yoongi đâu? Anh ấy có thể giải quyết, cậu đừng đánh nữa, cậu ta trông có vẻ không giống trộm và cậu ta thật đáng thương đó." Taehyung gạt Jungkook sang một bên, cái tên khô khan này luôn làm tổn thương những người vô tình động vào hắn bằng cách nào đó.

Sau khi bị Jungkook bỏ lại ở quán cafe, Yoongi cũng đã bắt taxi về đến nơi, anh không thể để Jungkook xử lý chuyện này được. Người bất cần như hắn sẽ chỉ làm mọi chuyện xấu xí hơn mà thôi.

"Anh Yoongi." Taehyung vui vẻ vẫy tay khi thấy Yoongi xuất hiện. Người kia bỏ qua Taehyung mà chỉ lao đến đỡ lấy Jimin. Xót xa nhìn nước da trắng nõn bầm tím. Dường như Jungkook không chừa cho em một giây giải thích, nên vẻ mặt non nớt ấy mới ấm ức thế này.

"Jungkook, cậu vẫn chưa thực sự hiểu những gì tôi nói sao?" Yoongi hét lên.

Chỉ có Seokjin và Taehyung nhìn nhau không hiểu.

Sau khi nghe Yoongi giải thích, rốt cuộc anh em họ Kim cũng gật gù hiểu ra, cùng với đó là nửa phần thú vị, nửa phần lo lắng.

Taehyung chạy đến đỡ Jimin dậy, xuýt xoa khuôn mặt Jimin và hỏi : "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai - mươi" Jimin khó khăn mở miệng.

"Vậy là em rồi, cậu bé tuổi nhất ở đây đó, ở đây mọi người đều trên 24 hết rồi." Taehyung chỉ vào từng người một và giới thiệu, nhưng Jimin không nghe thấy gì hết, em hoang mang trong đôi mắt mờ nhạt, khóe miệng bật ra từng câu chữ rời rạc.

"Đây là...năm bao nhiêu?"

"2019."

Taehyung thoáng nhìn thấy đáy mắt Jimin dấy lên một sự sợ hãi, có lẽ người nhỏ cũng hiểu được tình hình hiện tại rồi.

Là xuyên không.

"Thật ra thời đại của chúng tôi cũng rất tốt, cậu sẽ làm quen dần dần và thích nghi được thôi, tôi từng xem nhiều bộ phim xuyên không rồi, có cách đến đây cậu sẽ có cách về thôi, nên yên tâm nhé."

"Tôi có thể sống ở đây sao? Tôi thậm chí không có một chỗ ở." Jimin giấu suy nghĩ đó ở trong lòng. Nước mắt tự dưng muốn rơi ra nhưng không thể để nó ngang nhiên trước mặt người lạ được. Vậy là em đã đến một không gian mới rồi sao, một nơi xa xôi và em đã mất đi toàn bộ người thân của mình?

Jungkook sau khi uống xong một lon bia thì vứt lăn lốc xuống sàn, giọng của hắn vẫn đáng ghét như ban đầu : "Căn hộ của tôi là nơi để mấy người làm quen nhau sao?

"Jeon à, cậu bớt cái thói khó tính của mình đi được không?" Taehyung lườm Jungkook.

"Mọi người có thể ở lại lâu tôi không ý kiến, nhưng riêng cậu ta thì đã đến lúc biến khỏi đây rồi."

"Jeon Jungkook, Jimin thật sự là người xuyên không đến đây, cậu có thể đối xử với em ấy tốt một chút không? Chẳng hạn như để em ấy ở đây, chứ cậu nhẫn tâm để một người không biết gì về hiện đại lang thang bên ngoài sao?" Taehyung bất mãn nói lớn.

"Ý cậu là tôi phải nuôi thêm cậu ta?"

"Nếu cậu không đồng ý thì Jimin sẽ qua ở với tôi." Yoongi lên tiếng, tuy rằng công việc ở sở của anh rất bận rộn, chẳng mấy khi về nhà nhưng anh cũng thừa khả năng bảo vệ được Jimin.

Taehyung bặm môi nhìn Jungkook rồi quay sang Yoongi : "Không được, không được, nếu Jungkook không chấp thuận thì cứ để Jimin về sống với em."

Gì chứ, Kim Taehyung không thể để người khác có cơ hội chiếm vị trí của mình được, bản thân còn chưa đến lượt sống cùng Min Yoongi, tuyệt đối không ai có cái phúc đó.

Vả lại, Taehyung biết thừa hướng tính của Yoongi, cậu không thể để một nam nhân khả ái như Jimin tiếp xúc với Yoongi được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà Jimin lại xinh đẹp như thế kia. Làm quái có chuyện Yoongi kiềm chế được? Dù cả hai đều mang cảm giác "tiểu mỹ thụ" nhưng đối với Jimin thì sao nhỉ? Yoongi vẫn có thể làm công?

Không thể, không thể được.

Seokjin ôm trán, đây là tình huống gì vậy? Còn nữa, thằng nhóc Kim Taehyung mới nói cái quái gì vậy? Ở nhà còn có Kim Namjoon và ba Kim, tuyệt đối ba sẽ không cho phép.

"Hiện tại bản thân Jimin đã là một điều kì lạ, nếu bây giờ em ấy về nhà mình, ba Kim sẽ nghi ngờ, mọi người cũng biết người xuyên không sống ở thời hiện đại nếu bị phát hiện sẽ rất dễ bị bắt đi làm nghiên cứu, thậm chí là bị giết nếu mắc bệnh lạ đó." Seokjin thở dài vỗ vai Taehyung - "Taehyung, ba chúng ta còn là viện trưởng viện nghiên cứu khoa học."

Taehyung sốt sắng, Yoongi của cậu không thể sống cùng một nam nhân khác, có chết Taehyung cũng không muốn điều đó xảy ra. Người nọ nghĩ vậy liền đưa mắt long lanh cầu cứu Jungkook.

Chân tình của Taehyung đối với Yoongi ai cũng có thể thấu rõ, chỉ là Jungkook vẫn không thể chấp thuận được chuyện này, nó quá đỗi kì lạ với một người như hắn. Nhưng sau cùng hắn cũng vẫn đồng ý để Jimin ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro