03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook đương nhiên sẽ không bỏ thời gian của mình ra để chỉ dạy Jimin từng chút một về thế giới mới này, tất cả những gì Jimin nhận thức được đều do Yoongi kiên nhẫn chỉ bảo. Công việc của Yoongi rất bận, nhưng anh vẫn đều đặn ghé qua căn hộ của Jungkook để hướng dẫn Jimin thêm một chút. Thỉnh thoảng Taehyung cũng sang hỗ trợ. Vốn dĩ Jimin là người đã thích viết lách từ xưa, cho nên dạy chữ hiện đại cho em chính là thứ dễ dàng nhất, em tiếp thu rất nhanh và chưa đầy một tháng đã thành thạo.

Những ngày đầu tiên khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Jimin bị một phen hoảng sợ đến nỗi không dám rời khỏi phòng cả tuần lễ, Yoongi đã phải bỏ dở công việc của mình để canh trước phòng Jimin trong khoảng thời gian em hỗn loạn.

Jimin hằng đêm đều thấy một khung cảnh đáng sợ chảy dọc trong bộ não, đó là những tòa nhà cao chót vót nối đuôi nhau dài đến tận chân mây, hay những dòng xe cộ tấp nập như đàn ngựa sắt đang vùng mình vượt khỏi một cánh rừng, đi đến đâu cũng có những bản nhạc hiện đại của thành phố reo vang, hay đơn giản như ở ga tàu đều có tiếng loa chói tai.

Thời hiện đại, thật ồn ào.

Jimin đã nghĩ mình nên chết đi còn hơn là tiếp xúc với những thứ như vậy, đối với em đây là điều kinh khủng hơn cả chiến tranh ở biên giới.

Jimin trốn sau lưng Jungkook khi thấy Taehyung cùng Yoongi bước lên chiếc xế hộp cao cấp và không thấy họ ra, người nhỏ đinh ninh rằng quái vật bằng sắt đó đã nuốt chửng họ. Em thực sự hoảng loạn và chỉ biết ôm khư khư cánh tay của Jungkook, kéo hắn ra khỏi chiếc xe đó.

Jungkook chỉ biết thở dài nhấn người Jimin vào bên trong rồi tự động trèo lên vị trí lái. Jimin ngồi ở vị trí phụ lái, em vẫn chưa đủ can đảm để mở mắt ra. Jungkook liền nhướn người nắm lấy tay người kia, truyền cho em một chút dũng khí. Bánh xe dần lăn chuyển,kKhung cảnh bên ngoài ngang qua cửa kính và được Jimin ôm trọn vào lòng.

Xe dọc qua cung điện Gyeongbokgung, Jimin lờ mờ thấy sau lớp kính trong suốt một khung cảnh quen thuộc, là nhà em, đúng vậy chính là nhà em, chiếc chuông đồng trên cao kia như gõ tiếng đón em trở về.

Đáy mắt Jimin hiện lên tia đỏ ngầu, chỉ cần hít thở mạnh cũng sẽ khiến tuyến lệ chạy thoát khỏi bờ mi. Cổ họng em như bị hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt, cảm giác nhớ nhung đã đẩy hướng về đó, bàn tay nhỏ loay hoay tháo dây an toàn, em muốn về nhà.

Ngày ấy, có một Park Jimin ngây dại bỏ mặc tiếng gọi của mọi người, bất chấp lao ra khỏi xe, tách mình trên đoạn đường nguy hiểm để chạy đến cung điện, cũng may không vị va chạm nhưng em khiến Jungkook bị dọa một phen tối mặt.

Trước cửa vào có bảo vệ giữ lại, nói rằng phải có vé mới được vào, tất nhiên em không hiểu gì, chỉ vùng vẫy và nói đây là nhà em, là hoàng cung và là nơi em đã sinh sống hàng chục năm nay. Tại sao không cho em vào, phụ hoàng dường như còn ở trong đó.

Jimin nhận được nhưng cái nhìn chế giễu, họ đã chửi mắng em, họ nói em bị điên, và nếu không rời khỏi sẽ tống em vào sở cảnh sát.

Jimin ngồi gục ở đó với hai hàng lệ dài, ánh mặt trời lên cao rọi thẳng vào mắt khiến em không thể nhìn rõ người đưa tay ra đỡ em đứng dậy là ai.

Chuyện đó xảy ra cách đây cũng được một tháng, hiện giờ Jimin đã quen thuộc luật lệ nơi này hơn, nhưng nỗi nhớ nhà của em vẫn mãi dâng cao chưa một lần nguôi ngoai, có những ngày nước mắt tràn mi vì ác mộng khiến em thật sự khó thở.

Tại sao cái chết em còn không sợ bằng hiện thực rối ren này?

Jungkook kéo Jimin ra tiệm làm tóc, hôm đó quả thực rất buồn cười, em đã thề sống thề chết rằng phải bảo vệ tóc của mình, nhưng cuối cùng tên Jungkook đáng ghét đó bắt em khuất phục. Mái tóc dài của nam nhân cổ đại được thay thế bằng mái tóc ngắn hiện đại. Jimin chỉ ngẩn người nhìn diện mạo mới trong gương mà không để ý đến vẻ mặt của Jungkook. Hắn đã bất ngờ đến nỗi nhìn em không chớp mắt. Những vị khách trong tiệm cũng lén nhìn em rồi tán thưởng. Còn có thêm vài người tiếp cận làm quen em ngay khi hắn còn đứng đó, khiến tên mặt lạnh nổi giận một phen và lôi mèo con vô tội phóng ra khỏi tiệm.

Jimin khẽ cười khi nhớ lại, miếng ngọc trên tay được em cất vào trong ngăn tủ, cõi lòng nhung nhớ bật thành tiếng thở dài.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhị hoàng huynh, mọi người như thế nào rồi, có nhận được bức thư của con chưa? Con hi vọng mọi chuyện sẽ ổn."

"Con ở đây, sống rất tốt."

"Con nhất định sẽ tìm cách trở về."

"Mẫu hậu, con thực sự nhớ người."

Jimin ngước mắt nhìn chiếc gương nhỏ, muốn nói với chình mình điều gì đó thì khuôn mặt góc cạnh của Jungkook xuất hiện khiến em giật mình quay người lại.

"Jungkook đứng đây từ bao giờ vậy?"

Jungkook không nói rằng hắn đã nghe thấy toàn bộ những lời thủ thỉ của em.

Thật ra Jungkook đối với Jimin chưa hẳn là tệ bạc, hắn vốn chỉ thuê giúp việc hàng tuần để dọn dẹp sạch căn hộ của mình, ngoài ra sẽ không có ngoại lệ, từ khi có Jimin, hắn thường xuyên gọi người đến để nấu ăn cho em vào sát bữa trưa và bữa tối, đợi khi em ăn xong thì họ sẽ dọn dẹp.

Bữa ăn sáng em chỉ ăn ngũ cốc hắn để sẵn trong tủ lạnh. Hắn luôn ra ngoài từ sáng sớm và trở về khi đêm muộn, dù sống chung nhưng em không thể gặp hắn nhiều, em có chút buồn vì em sợ cô đơn, và cũng vì trong đôi mắt của em đã ẩn hiện bóng hình hắn từ lúc nào.

"Có muốn ra ngoài chơi không?"

Jimin thoáng bất ngờ, tất nhiên là em đồng ý. Người nhỏ vội vã thay trang phục sau khi hắn rời khỏi.

Dưới nhà có rất nhiều người, Min Yoongi, Kim Taehyung, Kim Seokjin, và thêm hai người nữa, họ giới thiệu, họ là Kim Namjoon và Jung Hoseok.

Em không biết hôm nay là ngày tết trung thu, họ ra ngoài ăn, và có lẽ thương hại nên cũng dẫn em theo.

Em có chút thất vọng.

Em đã mong muốn riêng một thứ gì đó từ Jungkook, nhưng thật xa vời.

Họ cùng nhau ăn uống tại một nhà hàng sang trọng, nơi tầng 67 có thể nhìn thấy những đám mây lửng lơ trên bầu trời thật gần. Jimin không có tâm trạng ăn, em chỉ lắc lư ly rượu vang đỏ trên tay, nhìn ra bên ngoài tấm kính và nhấp một ngụm.

Bữa ăn kết thúc, Jungkook là người thanh toán, quay trở lại bàn thì thấy bóng lưng người nhỏ ngẩn ngơ nhìn ngọn tháp sáng phía trước.

"Có muốn lên đó không?" Jungkook nhìn theo ánh mắt của em và hỏi.

Jimin được dẫn lên tháp Namsan, em nghe nói nơi đây là địa điểm lý tưởng để bày tỏ tấm lòng với người mình thương bằng cách viết tên mình và tên đối phương vào khóa, cầu nguyện rồi ném nó đi.

Jimin mê mẩn những chùm chìa khóa nặng trĩu, rồi cũng tự tay mình viết gì đó.

"Này, Jimin." Seokjin vỗ vai đánh thức linh hồn phiêu du của em trở về.

Em giật mình giấu chìa khóa của mình đi, Seokjin vô tình nhìn ra nét chữ xinh đẹp ghi tên Jimin, cạnh một chữ J khác.

Jimin xuống chiếc khóa của mình, không biết nó sẽ rơi về đâu, chỉ cảm thấy sự nhẹ nhõm đang lan tỏa trong tâm hồn khi chính được viết ra nỗi lòng đã bị chôn giấu. Jungkook đứng phía sau, nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Jimin nhận ra ánh mắt của hắn liền lại gần, đánh liều hỏi.

"Cái này...có thể chụp ảnh không?"

Jimin chỉ vào chiếc điện thoại của Jungkook, em không nhầm, lúc đó con người khô khan lạnh lẽo như hắn đã mỉm cười, với em.

Yoongi muốn đến cạnh Jimin, nhưng lại vướng phải Taehyung bám lấy anh không rời một khắc, lúc ngoảnh lại chỉ thấy em kéo tay hắn đi đâu đó.

Tại một gian hàng nhỏ bày đồ trang sức handmade, Jimin đưa mắt tìm kiếm, song liền thấy một chiếc nhẫn ngọc viền nhỏ, em thử ướm vào tay, vừa vặn như thể chiếc nhẫn sinh ra để dành cho em. Chiếc nhẫn giống hệt món quà mẫu hậu tặng em vào ngày lễ trưởng thành, nhưng nó đã bị rơi ở vách núi khi em xuyên đến đây.

"Cái này, bao nhiêu ngân lượng?"

Người bán hàng nhướng mày khó hiểu. Jungkook liền đánh một cái vào tay Jimin.

"Cậu không nhớ những gì Yoongi dạy sao? Ở đây ngân lượng là tiền."

Jimin bĩu môi.

"Còn uất ức?"

Em lập tức lắc đầu cười : "Mua cho Jimin, chiếc nhẫn đó."

Jungkook gạt Jimin sang một bên, đồng ý thanh toán chiếc nhẫn cho em.

"Lấy cả hai đi." Jimin lắc lắc tay hắn.

"Cậu đeo hai cái giống nhau?" Jungkook hỏi thế nhưng vẫn đưa tiền cho người bán hàng, lấy thêm một cái nữa.

"Cái đó, Jungkook có thể đeo không?" Jimin chớp mắt mong chờ.

"Vớ vẩn." Jungkook từ chối và nhét chiếc nhẫn còn lại vào lòng bàn tay Jimin.

Em mau chóng bỏ qua chuyện cái nhẫn khi nhìn thấy tờ tiền hắn cầm có in hình vị hoàng đế Joseon, cũng chính là phụ hoàng của em.

"Cái đó cho Jimin được không?"

"Này sao?" Jungkook giơ vài tờ tiền mà người bán hàng vừa trả lại lên trước mắt Jimin.

Jimin gật đầu rồi rút lấy tờ mệnh giá 10.000. Jungkook gật gù hiểu ra lý do.

"Tôi hơi thắc mắc, vua Joseon họ Lee, tại sao cậu họ Park."

"Jimin có hai họ, họ Park là theo họ mẫu hậu." Ánh mắt Jimin không rời khỏi tờ tiền.

Jungkook cũng không hỏi gì thêm.

|

Jimin đặt chiếc nhẫn còn lại lên bàn làm việc của Jungkook, em rời đi sau khi ngắm nhìn bức ảnh đặt trên bàn làm việc của hắn rất lâu.

Bức ảnh có nụ cười của Jungkook thật đẹp.

Và người con gái chụp trong bức ảnh của hắn, cũng thật đẹp.

Jimin chán nản dạo quanh khu vườn của hắn, em thấy những khu đất trống, thật tuyệt vời nếu Jungkook cho em trồng cây anh đào ở đây. Nếu khu vườn này phủ đầy những gốc cây anh đào thì hay biết mấy. Bởi Jimin thích hoa đào, những cánh hoa mỏng manh ấy như có phép thuật thôi miên lấy linh hồn em. Nhưng kể từ ngày đến đây em chưa gặp lại chúng, và em biết Seoul có cả hàng ngàn gốc đào đẹp đến khó lường.

Jimin nhớ lại nơi ở của mình trước kia, bàn tay vô thức siết chặt truyền về đại não một cảm giác đau thấu tận tâm can, vườn anh đào của em đã bị thiêu rụi trong đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro