08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin choàng tỉnh sau một cơn ác mộng, vầng trán nhẵn bóng phủ một tầng sương, Jungkook vẫn còn ngủ say bên cạnh, trái ngược với em, giấc ngủ của hắn thật êm đềm.

Tính đến nay hai người chính thức hẹn hò được hơn một tháng, và chuyện Jungkook yêu cầu ngủ chung không còn là chuyện lạ. Nhưng không hiểu vì sao vài ngày trở lại đây, trong lòng em thường dấy lên nhiều điều bất an, ngay cả khi Jungkook ở trước mặt em vẫn thấy thật xa vời, lời tỏ tình vội vã và câu trả lời cũng thật vội vã khiến em sợ tương lai không được lâu dài.

Jimin liếc nhìn ánh sáng cỏn con từ màn hình điện thoại Jungkook, đã biết bao lần em nhìn thấy tin nhắn từ số máy đó.

Thật lạ.

Jungkook luôn rời nhà vào tám giờ sáng, và đó cũng là giờ Jimin đến tiệm bánh. Trước khi đi em có ghé vào vườn, tưới những gốc cây anh đào một chút. Ngắm nhìn những nụ hoa đang dần hé. Ngắm nhìn những chú bướm trắng bay đến bất chợt rồi lại vỗ cánh rời đi.

Thời tiết ngày càng lạnh, Jimin dùng khăn lau những giọt nước đọng trên tủ kính, sắp xếp lại tủ bánh rồi bắt đầu một ngày mới.

Từ ngày bị Hwang Joohyun làm phiền, Jimin đã không còn gặp lại hắn, song ban nãy, em vừa thấy một bóng dáng thập thò bên ngoài tiệm, gã đàn ông với trang phục màu đen và đôi giày da hạng sang, trên tay là một điếu thuốc lá đang hút dở, khói trắng còn nghi ngút nhả ra từ vòm họng.

Jimin bắt gặp ánh mắt gã theo dõi mình, chỉ mới ngẩng đầu nhìn qua khung cửa đã chạm phải con ngươi đỏ ngầu đáng sợ ấy. Em tự trấn an bản thân, nhưng bằng cách nào đó giấc mơ đêm qua lại ùa về, thật chân thực.

Jimin đổi hướng nhìn, em chăm chú vào từng chiếc bánh kem mới, bàn tay nhỏ thả từng miếng dâu tây cắt thành lát lên trên mặt bánh và rắc thêm một chút hạnh nhân.

Thói quen của Jimin là ngắm nhìn cảnh xá bên ngoài qua lớp kính trong suốt, và điều đó tồi tệ làm em một lần nữa chạm phải ánh mắt gã đàn ông kia.

Jimin nhận được cái phẩy tay, trong bụng sôi lên sùng sục, em cắn răng chấp nhận gặp mặt gã một lần nữa trước khi gã vào đây phá rối.

Gã thấy Jimin đứng trước mặt không phản ứng, liền bật tiếng cười, một tiếng cười chẳng mấy tốt lành : "Park Jimin, một tháng qua coi bộ vẫn ngủ ngon nhỉ?"

Hàm ý phía sau câu nói của gã là gì em không biết, chỉ cảnh giác đứng cách xa một chút khi gã cố gắng di chuyển lại gần.

"Dừng ở đó, chúng ta nên cách xa ra một chút."

Gã cau chặt mày, cũng không tỏ ra kinh ngạc trước ánh mắt sắc nhọn của Jimin, Jimin đã có chút thay đổi, em không quá ôn nhu như ngày còn là một vị hoàng tử kia nữa.

"Park Jimin, ngươi còn nhớ ta từng nói, sẽ khiến ngươi sống không bằng chết nếu không tìm cách cho ta về Joseon không?"

"Không quên."

"Park Jimin, ngươi vốn dĩ rất dễ đối phó, nhưng ta lại có trò hay hơn đấy." Âm thanh quái gở của gã phè phè bên vành tai khiến Jimin có chút khó chịu.

Joohyun rốt cuộc đang có âm mưu to lớn gì. Jimin đều không sợ, cùng lắm cả hai cùng đi vào chỗ chết. Jimin không sợ chết, bởi vì sự thật thì em cũng đã chết từ rất lâu rồi, tồn tại ở đây chính là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban tặng, dù có bị cướp mất cũng không đáng buồn.

Nhưng dường như gã đã nắm thóp được điểm yếu của em, thành công khiến em kích động, sự kiên cường trên nét mặt hoàn toàn biến mất.

"Jimin, ta sẽ không làm hại đến ngươi, nhưng chắc chắn sẽ có người phải thay thế - Jeon-Jung-Kook"

Gã hài lòng nhìn biểu cảm rất nhiều thú vị trên khuôn mặt người đối diện. Trong lòng Jimin như có sấm chớp, từng mạch máu rối loạn hằn lên làn da trắng muốt.

"Đừng động vào Jungkook." Jimin nghiến răng cảnh cáo.

"Vậy hãy bảo vệ cậu ta bằng hành động của mình đi, đưa ta trở về Joseon, nếu không ta không chắc sẽ làm gì tên giám đốc đó đâu." Gã vứt điếu thuốc tàn xuống chân Jimin, miệng nở nụ cười thách thức rồi rời đi.

Jimin thở hắt và ngước lên trời. Làm sao em biết cách về lại Joseon chứ. Gã bị thần kinh hay sao?

|

Taehyung đội sụp chiếc mũ lưỡi trai, cố che đi khuôn mặt của mình và rời khỏi cửa hàng tiện lợi cạnh sở cảnh sát Gangnam.

Cậu đã thề với trời đất rằng sẽ không mảy may đến Yoongi nữa nhưng chính cậu đã phản bội lời thề của mình. Cậu hiện tại nhớ anh rất nhiều.

Không cần là người yêu, cậu chỉ cần được thấy anh như mọi lần. Và cậu muốn được gặp anh ngay lúc này.

Yoongi tối ngày ở bên trong mà không biết có một người luôn đứng đợi anh ở bên ngoài. Một người nhất quyết không chịu làm lành như vẫn âm thầm dõi theo anh từ xa.

Yoongi một tháng qua biến mất khỏi thế giới của Taehyung. Anh đã không gọi điện hay nhắn tin cho cậu nữa, anh là đang xem ai cần ai hơn, có đúng không?

Và tất nhiên, Taehyung là người thua.

Giờ nghỉ trưa, Yoongi cùng đồng đội đi ăn ở bên ngoài. Khi thấy Yoongi xuất hiện trước tầm nhìn, Taehyung lập tức như chú sâu bướm cuộn tròn mình lại, tránh cho người kia phát hiện.

Yoongi biết rồi, anh biết tất cả. Nhìn thấy thân hình đơn bạc như cơn gió chiều hè, lòng anh cũng không phải không xót xa. Chỉ là anh không còn cách nào nói chuyện lại với Taehyung như xưa sau cái tát ấy.

Cách duy nhất bây giờ, là hai người cứ mãi như thế này đi.

Yoongi đi được nửa đường, không thấy bóng dáng người kia nữa, liền thở dài một cái.

"Này Yoongi, gần đây khu vực này thường xuyên xảy ra vụ bạo hành phụ nữ, cấp trên đã giao việc gì cho đội cậu chưa?" Một đồng nghiệp tổ đội bên cạnh ghé qua hỏi.

"Cấp trên đang tự mình điều tra công ty JH mà không cho đội tôi nhúng tay vào."

Yoongi gắp một miếng thịt chậm rãi bỏ vào miệng, gần đây mọi người xôn xao bàn tán khu vực Gangnam có công ty JH thay đổi người nắm quyền, từ đó xảy ra nhiều vụ án liên quan đến phụ nữ, thực tập sinh ở đó đều là những nạn nhân trong vụ hiếp dâm và bạo hành lan truyền trên mạng.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra và khám xét, tuy nhiên vẫn chưa thể khẳng định được điều gì.

Yoongi đã muốn nhận vụ án này biết bao, nhưng cấp trên tuyệt nhiên giữ kín miệng, không cho đội của anh tham gia.

Ting

Yoongi liếc nhìn tin nhắn : "Gặp em một chút đi."

|

Jimin ngồi trước màn hình vi tính, hàng mi phủ vài phần ánh sáng xanh, đôi mắt mệt mỏi cứ nhắm nghiền lại. Jimin xoa xoa thái dương, dù em không tin sẽ còn cách trở về sau khi xuyên không, nhưng dẫu sao em cũng muốn thử tìm kiếm trên mạng một chút.

Jimin gõ phím, hàng ngàn dữ liệu với những đáp án mập mờ xuất hiện, em đảo mắt và nhấn tạm vào một đường link nhiều lượt đọc nhất.

Ngoài cổng có tiếng chuông vang lên, Jimin ngó ra cửa sổ không thấy một bóng người, chỉ thấy ngọn gió nhảy múa trên tán cây xanh, và chiếc cổng sắt lạnh lẽo giữa đêm đen.

Jimin lắc lắc đầu, có lẽ là do ngồi máy tính lâu đâm ra ảo ảnh.

Nhưng, tiếng chuông cửa lại vang lên một hồi nữa.

Jungkook vẫn còn đang trong nhà tắm, em định hỏi hắn có hẹn ai vào tối nay không. Nhưng tiếng chuông inh ỏi không ngừng buộc em phải vội vàng chạy xuống.

Jimin mở cửa, không khí lạnh ngang nhiên ùa vào, Cơm Nắm bị đánh thức liền kêu vài tiếng, sau đó lại im lìm cuộn tròn trên tấm thảm lông.

Không có người.

Jimin nhìn trước nhìn sau đều không có ai.

"Ah..."

Em kêu lên một tiếng khi thấy xác một con mèo lớn chình ình giữa cổng, từ trong người nó rơi ra một bức thư dính máu, em nhặt lên và đọc, con ngươi nâu sẫm dán lên từng nét chữ từ bao giờ đã dồn dập những làn sóng dữ dội.

"Xin chào, đây là món quà đầu tiên dành cho ngươi."

Jimin nghiến răng, chuyện này còn ai khác ngoài gã đàn ông điên khùng kia.

Gió bắt đầu kéo những chiếc lá rụng đầy gốc. Jimin run rẩy co người, lúc vội chạy xuống đây em chẳng khoác thêm một tấm áo, đột nhiên thấy từng tế bào sởn gai, da thịt nhiễm thập phần khí lạnh.

Hôm qua, Jimin gặp ác mộng cũng là bởi vì nhìn thấy một xác mèo nhuốm máu tươi, đồng tử của nó còn trợn trắng và khóe miệng rách nát.

Trùng hợp điều đó lại xảy ra vào hôm nay?

Những giấc mơ của em cứ liên tục trở thành hiện thực như vậy. Và hiện tại em đã dần cảm giác được sự kì lạ của chính mình, kì lạ đến đáng sợ.

|

Jimin ném đi tảng đá nặng đè trên đỉnh đầu mình rồi trở về phòng, cố gắng lắc đầu gạt bỏ hình ảnh kinh dị kia khỏi tâm trí. Những tháng ngày bão giông của em sẽ còn tiếp tục kéo dài nếu gã còn tồn tại.

Jimin đi thẳng lên phòng, lại là đôi chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh buốt. Em mở cửa ra thì thấy Jungkook đang nhìn màn hình vi tính, sắc mặt của hắn khó coi vô cùng, và dường như em nhận ra điều gì đó.

Ôi không...

Jungkook sẽ hiểu lầm mất.

Và đúng là Jungkook đã hiểu lầm. Hắn quát lên : "Jimin, em đang muốn về lại Joseon sao? Em tìm đến tôi để lấy chỗ dựa và đợi thời cơ về lại nhà mình sao, hả?"

"Jungkook, em không có ý nghĩ đó, em chỉ là...tò mò thôi." Jimin ngập ngừng, em không muốn nói ra sự đe dọa của Joohyun đối với mình, em không muốn Jungkook bị liên lụy trong chuyện này.

"Em như thế nào thì thâm tâm em rõ nhất."

Jimin nắm bàn tay Jungkook với đôi mắt mèo con hối lỗi, cơ thể em lạnh buốt khiến Jungkook khẽ rùng mình, xót xa ủ đôi tay như băng tuyết của em vào trong lòng.

"Sao lại lạnh thế này?"

Và Jimin không định kể chuyện về xác mèo cho Jungkook nghe.

"Jungkook, em yêu Jungkook rất nhiều, em chưa bao giờ có ý định rời khỏi Jungkook cả." Jimin ủy khuất ôm thật chặt Jungkook, cánh mũi đỏ ửng đã sụt sùi từ lúc nào.

Jungkook thấy mình phản ứng thái quá liền cụp đuôi xin lỗi Jimin, hắn vụng về lau đi vệt nước đang chập chờn giữa hàng mi dày của người yêu, nhẹ nhàng cẩn trọng hôn lên chóp mũi em một cái thật nhẹ. Sau đó từ từ nâng cằm người nhỏ lên.

Chiếc cằm xinh xinh mịn màng, sờ vào rất thích, lại thêm đôi môi ngọt ngào như viên kẹo, dẻo và thơm. Jungkook vùi môi mình lên phím môi người nhỏ hơn, kéo hai người vào một vũ trụ bất tận.

"Jimin, em tuyệt đối không được rời xa anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro