07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoongi ngốc nghếch" biến mất khỏi danh bạ của Taehyung, cậu chán nản ném điện thoại vào góc phòng, cặm cụi ăn những sợi mì còn nóng hổi.

Cậu quyết định không để bản thân phải chịu thiệt thòi, dù sao thì cậu cũng là một nam nhân người người yêu thích, là hình mẫu lý tưởng của biết bao nữ nhi, hà cớ gì phải đau lòng ủy khuất vì một người không đoái hoài gì đến mình.

Nhưng, đó có lẽ chỉ là suy nghĩ tạm thời. Một vài hôm nữa không gặp lại Yoongi, cậu sẽ lại đau lòng chết mất thôi.

|

Ngày tiếp theo, sắc nắng nhuộm vàng một con đường.

Những gốc anh đào trong vườn của Jimin vươn mình mạnh mẽ, bung nở những chùm hoa diễm lệ. Jimin cảm thấy đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em, đôi mắt nhỏ long lanh thích thú thu gom lại tất cả hình ảnh phía trước.

"Jimin, chúng ta có buổi ăn tất niên tám giờ tối nay, em chuẩn bị xong anh sẽ đưa em đi."

"Jungkook, hoa nở đẹp quá!" Jimin kéo Jungkook lại gần, hắn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của Jimin truyền sang người mình.

Jungkook hôn nhẹ lên chóp mũi em, hiếm khi hắn lại nở nụ cười ngọt ngào đến vậy.

"Có đẹp bằng Jimin của anh không?"

Jimin bật cười, trò chuyện với Jungkook một hồi lâu mới đem quần áo vào phòng tắm.

Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa rơi như xác pháo qua ô cửa sổ nhỏ, trong lòng là cả một mớ hỗn độn chằng chéo.

Jimin đã thổ lộ lòng mình, và em cũng đã thành công.

Buổi tối hôm ấy, Jungkook sau khi nhận thức được từng câu chữ của Jimin liền đóng sầm cửa lại. Hắn chạy thật nhanh vào nhà tắm, đổ khoảng nửa lọ sữa tắm lên người và bắt đầu tẩy rửa bản thân thêm một lần nữa.

Jungkook vừa tắm vừa nhìn gương và cười, hệt như một tên ngốc. Hắn quên béng mất mình đã ghét em như thế nào, quên luôn cả điều cấm kị duy nhất của bản thân, rằng phải tạo khoảng cách với em càng xa càng tốt.

Nhưng hắn hoàn toàn gục ngã trước cái gãi đầu đáng yêu của Jimin khi ngỏ ý muốn làm người yêu hắn, hắn như bị Jimin dụ hoặc và đem linh hồn đi mất. Phải chăng chính em là người ông trời ban xuống để thay đổi hắn sau này.

Jungkook lại cười khi nghĩ về những điều xấu xa thoáng hiện lên trong khối óc.

Hắn lắc mạnh đầu và nhìn xuống bên dưới, hình như thứ gì đó đang khiến bản thân hắn phải giật mình cuỗm đuôi chạy mất.

Tắm xong cũng mất nửa tiếng, hắn ngắm mình trong gương, sấy khô mái tóc và chải chuốt đủ kiểu dáng, song không chịu được mà tấm tắc khen mình đẹp trai.

Bên kia, tiếng khóc của Jimin cuối cùng cũng đã ngớt, em ngồi trên bậu cửa sổ, phóng tầm nhìn ra xa, hiện tại trời đen như mực, ngõ xá vắng tanh, chỉ còn tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên thật rõ ràng.

Jimin buồn ngủ, đôi mắt bé nhỏ híp xuống rồi lại tròn xoe khi thấy Jungkook đứng trước mặt.

"Jimin, chào em."

Jungkook nghiêng đầu cười, trên tay hắn có một chiếc gối.

"Sao Jungkook lại qua đây?"

Jimin còn ngơ ngác chưa hiểu đã bị Jungkook chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn.

"Là người yêu rồi nên tối nay anh sẽ ngủ ở đây cùng em." Jungkook kéo theo cả người Jimin mềm nhũn nằm xuống.

Jimin choàng dậy, như không tin vào chuyện trước mắt mà hỏi : "Jungkook nói thật sao?"

Jimin chớp chớp đôi mắt, không phải hắn từ chối em bằng cách đóng sầm cửa lại và biến mất sao?

"Lúc đó...ừm...anh cần đi tắm lại một chút thôi." Jungkook ho nhẹ khi Jimin bày ra vẻ mặt nghi ngờ.

"Một chút của Jungkook những hai tiếng đồng hồ." Jimin khoanh tay trước ngực và bĩu môi.

"Sao, em không muốn cho anh ngủ ở đây?" Jungkook giả vờ giận dỗi.

"Không, không, Jimin muốn ngủ chung cùng Jungkook từ lần đầu gặp mặt luôn cơ."

Jimin tròn mắt nhìn Jungkook , không phải hắn đang nghĩ xấu xa gì đó chứ?

"Không phải như Jungkook đang nghĩ đâu, chỉ là muốn ôm Jungkook ngủ, không phải thị tẩm."

"Thị tẩm?" Jungkook bật cười : "Bé yêu ơi, thời hiện đại người ta gọi là làm tình."

Jimin đỏ mặt phân bua : "Xin lỗi Jungkook, em không nghĩ đến cái đó, em không hề có ý nghĩ đó với Jungkook."

"Anh có nói gì đâu mà em giải thích."

Jungkook xoa xoa đầu Jimin, hắn sao bây giờ mới nhìn ra khía cạnh đáng yêu bức người của em như vậy cơ chứ?

Jimin nằm gọn trong lòng Jungkook, em cứ nghĩ đây là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến mức hồn bay phách lạc, lần đầu tiên em nhìn hắn ở cự li gần như vậy, khuôn mặt này khiến em xuyến xao dùng ánh mắt để vẽ lên khung cửa, vẽ ở khắp mọi nơi, khuôn mặt ngày đêm em nhớ nhung và khao khát.

Nhưng con đường của em đang dường như đã sai lầm từ bước đầu tiên. Ngày xưa phụ hoàng em, hay những người thân cận em đều năm thê bảy thiếp, đều yêu một lúc rất nhiều người, mà em lại chẳng hề hay rằng, tình yêu ở thời hiện đại chỉ dừng lại ở con số hai. Nếu Jungkook và cô gái kia thật sự có tình cảm với nhau, thì em chính phải chăng là kẻ thừa thãi.

|

Bữa tất niên chủ yếu là bạn bè của Jungkook, mọi người tụ tập tại tầng trệt của nhà hàng Tây Ban Nha. Nơi đây có phong cảnh nhân tạo đẹp như cổ tích, có hồ bơi và những chiếc đèn chùm rực rỡ.

Mọi người có mặt đều nhận ra sự khác biệt, không lớn nhưng cũng đủ để líu lo thành câu chuyện đem ra bàn tán.

Jungkook mọi lần sẽ ngồi xa Jimin hàng ngàn cây số, nay hai người lại tình tình ý ý ngồi cạnh nhau.

Taehyung mọi lần sẽ lựa chỗ nào có Yoongi mà chạy đến, nay lại cách xa như không quen biết.

Yoongi vẫn chưa làm lành được với Taehyung, cậu ấy vẫn tránh mặt anh suốt và dường như không cho anh cơ hội nói chuyện riêng. Taehyung của hôm trước đã không còn, thay vào đó là một Taehyung lạnh nhạt khó tin.

Giống như một bông hoa đang nở đẹp đẽ bỗng chốc hóa thành băng tuyết vậy.

Chuyện Jungkook và Jimin trở thành một đôi cũng chỉ vài người thân thiết biết đến, Jungkook chưa thực sự công khai rộng rãi và Jimin cũng không thích bị làm phiền. Như vậy cũng tốt, Jimin sẽ tự do hơn một chút khi không có hàng ngàn ánh mắt soi mói.

Một lúc sau, Yoongi rời khỏi bàn tiệc, trùng hợp Jungkook cũng ra ngoài.

Jimin lại gần Taehyung, dạo gần đây hai người không còn tán gẫu nhiều như xưa, Jimin có chủ động nhắn tin hỏi han nhưng Taehyung đều không trả lời.

Taehyung không trách Jimin, chỉ là cậu không có cách nào đối mặt với người ấy của Yoongi.

Taehyung vốn dĩ rất yêu quý Jimin, nên bản thân hiện giờ nói không gượng gạo là nói dối.

"Anh Taehyung, dạo gần đây anh bận lắm sao?"

Taehyung gật đầu.

"Anh Yoongi chưa nói gì với anh sao?" Jimin tò mò hỏi, Jungkook đã kể với em, rằng người ấy của Yoongi chính là Taehyung.

Em vô cùng, vô cùng vui mừng, nếu đó là sự thật thì chẳng phải quá tốt hay sao? Taehyung là một người hoàn hảo đến từng cm, tốt bụng và thân thiện. Nếu hôm đó không phải Taehyung nói giúp, có lẽ em đã bị Jungkook tống cổ khỏi thế giới này mất rồi.

Taehyung chính là ân nhân ngầm của Jimin đấy!

"Chuyện gì?" Taehyung lắc đầu, Jimin gật gù, vậy là chưa nói, em lại càng không được tiết lộ. Yoongi đã nói là anh yêu thầm, anh không thể để cho người ấy biết.

"À không có gì đâu ạ, chỉ là em thấy hai người có vẻ đang giận dỗi nhau."

Taehyung cười buồn. Cậu nghĩ mình cũng đoán ra điều mà Jimin định nói là gì rồi.

Nhưng tiếc thay, người mà Yoongi muốn thổ lộ không phải Kim Taehyung.

|

Yoongi dừng chân lại trước bờ hồ, những ngón tay thong thả kẹp trên ly rượu vang đỏ đang song sánh.

"Jimin nói, anh là người cho em ấy động lực tỏ tình với tôi."

"Và cậu đã đồng ý." Giọng nói Yoongi mang nhiều cảm xúc khó diễn tả.

"Đúng vậy! Nhưng Jimin chính là người ấy mà anh nhắc đến trong câu chuyện của anh." Jungkook biết, Yoongi yêu Jimin.

Đất trời này ai ai cũng biết. Ngoại trừ Park Jimin ngây thơ chẳng để tâm.

Mặt hồ yên ả từng gợn nước, Yoongi một hơi uống hết chỗ rượu trong ly, giá như trời đem trái tim anh ném đi thật xa thì tốt biết mấy, để không phải rung động vì người khác, để sống như một chiếc lá vô tri vô giác như ngày xưa.

"Cậu tốt nhất đối xử với Jimin cho thật tốt, nếu không tôi sẽ trực tiếp đưa em ấy đi."

"Cảm ơn anh, nhưng Jimin là của tôi, anh không nên quá vướng bận."

Yoongi bật cười giễu cợt, hắn nghĩ tình cảm có thể nói dứt là liền dứt sao?

"Cậu nên chấm dứt những mơ hồ với Jeon Somil đi"

Jungkook và Somil sánh bước bên nhau vốn dĩ vẫn chỉ là một cặp anh em khiến người ta nhìn vào mà ghen tỵ với gia đình Jeon đẻ khéo. Mà không biết cả hai bên nhau giống như một thói quen đã được lập trình sẵn, hắn nuông chiều Somil, dành cho cô nàng những điều tuyệt vời nhất. Hai người trong mối quan hệ đất không biết, trời chẳng hay.

"Chuyện đó không liên quan đến anh."

"Nhưng nó liên quan đến Jimin." Yoongi gằn giọng, từng ngón tay siết chặt ly rượu. "Jimin đã từng thấy ảnh cậu chụp với Somil, và tôi cũng đã nói với em ấy tất cả."

"Tôi sẽ giành lại Jimin nếu cậu làm tổn thương đến em ấy." Yoongi xoay người rời khỏi, đúng lúc thấy Taehyung đang đứng nhìn hai người.

Có một điều mà chẳng ai nhận ra, rằng cả Jungkook và Yoongi, đều không biết cách yêu thương trân trọng người bên cạnh mình.

Jungkook lúc đó thấy tin nhắn của Somil, hắn mới rời khỏi bàn tiệc.

...

"Jungkook, Valentine năm nay em lại không về được, anh có thể qua bên này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro