06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Màn đêm tịch mịch, ánh trăng tàn lụi, vệt mây mờ như sương như khói, ở nơi khung cửa sổ chưa khép, rèm bay tựa lụa, hoa rụng hoa vương bên lề. Cơ thể Jimin cứ thế hứng từng đợt gió lùa vào làn da, cảm giác giống như gò má huơ trước lò sưởi mà có người da thịt lạnh buốt chạm đến.

Màn đêm như bàn tay vạch trần tâm trạng ngổn ngang của Jimin, ánh mắt buồn vô định hướng về phía bức tường cách ngăn hai gian phòng, người nào đó sau khi bâng quơ thốt ra hai chữ người yêu có biết hay chăng đã rót vào tim em muôn vàn hi vọng.

Dẫu đó có là tia hi vọng nhỏ nhoi đến mức chỉ cần đánh rơi xuống đất sẽ lập tức tan biến.

Em vẫn muốn nắm bắt nó.

Em không biết sau này, hay thậm chí là ngày mai có còn được gặp Jungkook nữa hay không? Nên mọi điều nhỏ nhặt nhất em đều phải gom góp lại cất vào tim. Bởi hai người là hai thế giới riêng biệt, một ngày nào đó em phải biến mất như cái cách em đến, thì sẽ thật tiếc nuối nếu không thổ lộ lòng mình.

Dẫu rằng lời hồi đáp có đau lòng xé buốt tâm can, em vẫn sẽ cam chịu.

Suốt một kiếp người, em nguyện chỉ nhìn về một người, một lần.

Yoongi đã nói cho em biết về người mà Jungkook có trăm ngàn vấn vương. Đó là một người con gái kiều diễm, xinh đẹp, nụ cười nàng ấy tựa như bông hoa nổi bật nhất giữa cánh đồng hoa. Nàng là một người Jungkook đem cả tâm can đêm ngày bảo vệ, là một người không ai dám tổn thương. Nàng đã ở bên Jungkook vào những ngày tồi tệ nhất, khi cả đất trời chìm trong tang thương chết chóc, nàng đã vực hắn dậy và dâng tặng hắn một nụ cười. Ngày ấy ba mẹ Jeon cãi nhau lớn, khiến hai đứa bé chịu nhiều tổn thương, nàng đã phát hiện một cánh đồng cỏ lau phía sau ngọn đồi của thị trấn, và hai người đã cùng chạy trốn đến đó để ném bỏ những phiền muộn trong lòng. Chuyện ấy cũng đã qua lâu, nhưng nỗi niềm về hai đứa trẻ ôm ấp một nỗi đau ngồi trên cánh đồng cỏ lau thơ mộng vẫn còn in hằn rõ rệt ngày này qua tháng khác.

Jeon Somil.

Thế nhưng, ông trời đã vô tình rót vào người cả hai chung một dòng máu, đến cuối cũng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Jungkook đã từng nghĩ, cả đời này sẽ dừng chân tại đây, không động lòng, không kết hôn với ai.

Yoongi có nghe tin, Somil nói rằng sẽ không quay trở lại Hàn Quốc sau khi kết thúc khóa học thanh nhạc ở nước ngoài, cô nàng muốn thử thách vào một công việc hoàn toàn mới đó chính là tham gia sáng tác nhạc nên sẽ ở lại bên Mỹ một thời gian nữa, và điều đó khiến Jungkook vô cùng không hài lòng. Hắn tức giận đến nỗi sa thải toàn bộ những nhân viên mắc sai lầm trong ngày hôm đó.

Jimin chỉ cười, Jungkook quả thực rất mê luyến nàng.

"Jimin, anh hi vọng nếu em thật sự yêu Jungkook, hãy làm cậu ta thay đổi, vốn dĩ anh cũng không thích mối quan hệ giữa cậu ta với con bé Somil đó."

Jungkook cần một người kéo linh hồn đi lạc của hắn quay trở về.

"Jimin, em thích Jungkook thì hãy thổ lộ, có ra sao anh sẽ giúp em." Yoongi dối trá giống như cứa lấy một phần da thịt của mình ném đi. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt có biết bao rung động của em, anh lại cảm thấy nếu có được Jungkook là một niềm hạnh phúc, thì anh sẵn sàng giúp em có được hạnh phúc đó, em vui, Min Yoongi cũng sẽ vui.

"Em thật sự thích Jungkook."

"Em sẽ tỏ tình."

Tim Yoongi lúc đó đã ngừng đập.

"Nếu thành công, em cũng muốn giúp anh Yoongi tỏ tình với người ấy của anh, được không?"

Không được đâu.

Nếu em thành công, ngọn lửa cơ hội trong anh cũng đã lụi tàn.

|

Đêm xuống.

Sau một hồi đấu tranh được mất, cuối cùng Jimin cũng rời khỏi căn phòng của mình và tìm đến Jungkook. Em hồi hộp không biết phải làm sao, giống như đứa trẻ muốn có một món đồ chơi mới nhưng không có đủ bản lĩnh để giành lấy nó.

"J-Jungkook..."

Jungkook chưa ngủ, giây phút nghe thấy tiếng gọi khẽ của Jimin, rõ ràng tim hắn đã lệch đi một nhịp. Khoảnh khắc hắn đứng trước mặt em, mọi dũng khí nhỏ nhoi trong em đều tan biến như bong bóng xà phòng.


Jungkook liếc mắt cũng có thể thấy được người nào đó rối bời đến mức dùng tay vò nát vạt áo.

"Jungkook chưa ngủ à?"

"Em sang đây chỉ để hỏi câu này?"

"Vâng."

Jungkook đóng sầm cửa, Jimin sau vài giây liền lấy lại nhịp thở bình thường. Em trở về phòng và liên tục đánh vào đầu mình, tại sao đứng trước Jungkook mọi ngóc ngách cơ thể đều đóng băng hết vậy?

Kim đồng hồ quay đều, Jimin cứ thế ngây ngốc nhìn thời gian chạy đuổi nhau trên một đường tròn.

Kim giờ nhích thêm một điểm.

Jimin lại gõ cửa phòng Jungkook, cánh cửa lớn một lần nữa mở ra mang theo khuôn mặt nhăn nhó của hắn.

"Tôi chuẩn bị ngủ."

"Jimin không hỏi Jungkook ngủ chưa." Jimin gãi đầu, ngón tay bé con thu hút sự chú ý hiếm hoi của người đối diện.

"Jungkook này...hồi chiều, Jungkook nói em là người yêu Jungkook..." Jimin ngại ngùng đem từng câu chữ rời rạc đổ lên người Jungkook. Đây phải chăng chính là một lời bộc bạch ngớ ngẩn nhất thế gian?

"Quên nó đi."

"Em không quên được, nó hiện mãi trong đầu." Jimin như một chú cún nhỏ bị bắt nạt, đôi mắt long lanh ngước nhìn Jungkook khiến hắn muốn rã rời ruột gan.

"Jungkook ơi." Thấy Jungkook như kẻ mất hồn, Jimin liền xoa xoa tay trước đôi mắt hắn.

"Hồi chiều là giả vờ, còn đâu không có chuyện gì, đừng nghĩ ngợi linh tinh." Jungkook muốn tát vào miệng mình, trong đầu hắn hoàn toàn không phải suy nghĩ đó.

"Vậy..." Jimin đánh liều, và tim Jungkook đã nằm gọn dưới sàn nhà. - "Nó có thể trở thành sự thật không, người yêu mà Jungkook nói có thể là em không?"

Jungkook nhặt lại tim nhét vào lồng ngực, lần đầu tiên hắn được tỏ tình với lời lẽ đáng yêu và ngây ngô như vậy.

Jimin không nhận được câu trả lời từ Jungkook, chỉ thấy cánh cửa của hắn đóng cái sầm, phút chốc biến thành hai thế giới. Vậy là người ta từ chối em rồi!

Đêm đen lại yên ắng, đâu đó có tiếng trái tim vụn vỡ.

|

Yoongi tan ca rất muộn, hơn mười giờ đêm anh mới rời khỏi sở cảnh sát. Khung cảnh thành phố náo nhiệt dường như khiến tâm trạng anh càng thêm thậm tệ.

Anh đã cố gạt bỏ chuyện của Jimin ra khỏi tâm trí nhưng điều đó là không thể, anh biết có lẽ hiện tại, Jimin đã nói hết lòng mình với Jungkook.

Anh đã lừa dối Jimin, anh nói mình sẽ ủng hộ Jimin, nhưng sự thật thì anh chỉ mong tất cả đều thất bại.

Yoongi đặt mình xuống ghế đá ven công viên, đôi giày thể thao tùy tiện giẫm lên những chiếc lá khô, để mặc xương lá vỡ tan và biến mất trong làn gió.

"Anh Yoongi."

Chất giọng trầm quen thuộc của Taehyung vẳng lại bên tai, Yoongi ngẩng mặt đối diện với chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ, nụ cười hình hộp chữ nhật như một đoá hoa đang nở rộ khi nhìn thấy anh.

"Anh Yoongi, đúng là anh rồi." Taehyung vui vẻ chạy đến "Em đã nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời."

Yoongi không cười cũng không nói, chỉ có Taehyung độc thoại.

"Anh Yoongi, anh nhớ không, hôm nay tròn ba năm anh làm việc ở sở Gang-nam, anh nói mỗi năm như vậy sẽ cùng em đi ăn."

Yoongi từ bao giờ đã quên mất lời hẹn này, nếu Taehyung không nhắc anh cũng chẳng nghĩ đến.

Taehyung nhận ra sắc mặt không tốt của Yoongi, tâm trạng cũng trùng xuống theo.

"Anh Yoongi, có chuyện gì sao?"

"Taehyung, tất cả là do em..." Đôi mắt Yoongi đỏ ngầu và bàn tay lạnh ngắt một lực hất Taehyung ra xa. Bất ngờ bị buộc tội, Taehyung chỉ biết lùi lại phía sau một chút.

"Ngay từ đầu, tại sao em ngăn cản Jimin đến ở cùng với anh, tại sao em nhất định để Jimin ở cùng với Jungkook, tại sao?" Yoongi bất mãn hét lên như muốn xé toạc trăm ngàn sự đau khổ chứa chất bên trong.

"Tại em, tại em mà Jimin yêu Jungkook, tại sao?" Yoongi vốn dĩ không phải là người dễ dàng nói ra lòng mình cho người khác thấu, nhưng khi Taehyung xuất hiện đúng lúc này, anh lại không thể kìm lòng được mà tuôn ra hết mọi thứ.

Taehyung chôn chân dưới đất, trên đỉnh đầu như có sét đánh dữ dội, hồ nước trong mắt bị kích động mà trào ngược vài giọt, trong suốt, mặn chát.

"Yoongi, anh yêu Jimin?" Taehyung với đôi tay run rẩy quệt mạnh khoé mắt.

Đất trời lạnh lẽo, có tuyến lệ ai rơi như nước đổ...

"Nếu anh yêu Jimin, hãy đi bày tỏ với cậu ấy, tại sao anh không làm như vậy mà đứng đây trách em?" Taehyung thất vọng nghẹn ngào.

Sao có thể bày tỏ nữa đây? Sao có thể gọi trái tim của Jimin quay về nữa đây?

"Em thì biết cái chết tiệt gì hả Kim Taehyung? Em không phải là anh, em không hiểu cảm giác của anh?"

"Vậy anh có bao giờ hiểu cảm giác của em không Min Yoongi?"

Chết tiệt thật!

"Taehyung, anh cần yên tĩnh."

"Không, anh ơi, em xin lỗi. Em sẽ nói với Jimin rằng anh yêu cậu ấy, em sẽ giúp anh." Taehyung nhẫn nhịn nắm lấy cổ tay người đối diện, cùng lắm cũng chỉ là một cái gạt bỏ lạnh lùng, cậu hoàn toàn có thể chịu đựng vì yêu.

"Không, cút đi Kim Taehyung, em đừng bao giờ nói gì với Jimin, đừng làm gì hết."

"Yoongi, Jimin đang gọi cho em, em sẽ nói ngay bây giờ, Yoongi."

Taehyung không biết việc Jimin đã thổ lộ với Jungkook, càng không biết gì về mối quan hệ của họ, Jimin đơn giản chỉ trò chuyện với cậu hằng ngày về chỗ làm, và về những thứ đơn thuần xảy ra trong cuộc sống. Taehyung trong câu chuyện này chính là không chút liên quan. Nhưng rồi cuối cùng Yoongi lại xem cậu như một kẻ mang đầy tội lỗi.

Chát.

Yoongi mất bình tĩnh giơ tay tát Taehyung khi cậu ấn chấp nhận cuộc gọi đến từ Jimin. Cái tát không quá mạnh nhưng đủ làm những ngón tay in hằn trên khuôn mặt thẫm lệ. Có phải hay không anh chính là kẻ tồi tệ, đã đem tâm trạng xuống dốc của mình đặt lên lưng Taehyung và bắt cậu gồng gánh?

Trăng toả lạnh ngắt, gió rít liên hồi, đất trời như sụp đổ. Ánh mắt Taehyung hiện rõ sự đau đớn thống khổ.

Ánh mắt ấy, đến chết đi Yoongi cũng không thể quên.

"Anh...đánh em?" Taehyung còn chưa tin những gì đang xảy ra. Ngay từ đầu cậu chỉ chạy đến tìm Yoongi, muốn cùng anh đi ăn vì lời hứa hẹn những năm trước, vậy mà sự việc lại trôi theo dòng sông u ám đi xa muôn trùng.

Taehyung dứt khoát bỏ đi, men theo con đường hoang vắng để rời bỏ Yoongi.

Yoongi ân hận chạy tìm theo, chỉ kịp thấy bóng dáng người kia cô độc bước lên chiếc taxi, rồi biến mất trong dòng xe cộ.

"Taehyung, anh xin lỗi."

Lời xin lỗi muộn màng ấy, chính là làn gió đẩy hai người về hai nơi.

Yoongi vô tình đến mức quên mất, Taehyung đã chờ đợi anh năm năm trời. Năm năm ôm một bóng hình, và sau cuối lại nhận được một câu trả lời quá tàn nhẫn.

Taehyung không có lỗi, cậu ấy chỉ sai khi đem cả tâm can dành cho một người không yêu mình.

Taehyung vẫn còn chưa dứt khỏi sự hoảng loạn, trước giờ cậu chính là người con trai vui vẻ nhất, cậu luôn nhắc nhở mình không nên lưu tâm chuyện thế gian để tránh sự việc đau lòng, vậy mà chuyện thế gian ấy nay đã trở thành câu chuyện của chính cậu.

Taehyung ước lúc này có mưa rơi, để gột rửa tất cả những giọt nước mắt không đáng có khi nãy. Trời ban cho cậu một đôi mắt đẹp, không phải để cậu buồn vì những điều tệ bạc.

Nhưng, ôi không!

Trái tim cậu đau lắm, nó dường như muốn vỡ nát, nó dường như muốn biến thành viên xê sủi nhúng nước để tan thành mây khói mất rồi.

Đau lòng quá anh ơi người ơi, biết nói gì vì đã trót yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro