05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jimin chủ động hẹn Yoongi ra quán cafe, buổi chiều hôm ấy có gió thoảng, mây bay, có mưa phùn giăng ngập lối về, có ánh mắt của kẻ đa tình với một niềm vui không thể tả.

Nhưng đáp lại niềm hạnh phúc của viên cảnh sát trẻ là từng mũi tên ghì chặt trong tâm can, như ngọn giáo xuyên xỏ qua khe thuyền, làm từng mảnh vỡ vụn chìm sâu dưới đáy biển.

Trái tim Yoongi vì Jimin mà đánh rơi một nhịp.

Yoongi dường như không còn chìm đắm vào câu chuyện của người đối diện, nhưng miệng vẫn trả lời như một con robot được lập trình sẵn.

"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?"

Câu hỏi của Yoongi khiến thời gian ngưng đọng, nơi vệt cửa xuất hiện ánh nắng như chiếc đèn pin chiếu trong đêm tối, ngoài trời chắc hẳn mưa đã tạnh, những chiếc dù sắc màu đã được cụp xuống, và những bàn chân trên chiếc giày thể thao lại dồn dập bước.

Yoongi nhớ như in lời đáp của Jimin với một ánh mắt không giấu nổi sự chân thành.

"Là khi em gặp Jungkook..."

Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ngọn nến.

Là khi cơn mưa dai dẳng đầu phố, Jungkook là người đến che ô.

Là khi ánh mặt trời đổ bóng, Jungkook là người đón em về.

Và là khi Jungkook luôn cố chấp gạt bỏ sự tồn tại của em trong cuộc đời của hắn.

Yoongi rời khỏi quán café cũng là lúc đô thị lên đèn, sở cảnh sát chỉ còn cách vài bước chân nhưng có một người đi mãi chẳng đến, đi mãi, chẳng thể đến.

Người kia cười lạnh lẽo, đất trời bốn bể như thôi miên linh hồn phiêu lạc vào bất tận.

Jimin cũng đã hỏi.

"Vậy còn anh Yoongi, đối với anh, yêu một người là như thế nào?"

"Là tim nhói đau khi người ấy nhắc về người khác."

Yoongi chưa từng yêu, chưa từng động lòng cho đến khi anh bắt gặp nụ cười của người ấy trong veo như tiếng chim hót giữa cánh rừng trúc phủ đầy sự lạnh lẽo. Người ấy như viên thạch mát lạnh giữa trưa hè, người ấy cũng giống như tấm chăn ấm áp trùm cả đêm đông.

"Anh có thể chia sẻ cho em không, về người ấy của anh?" Đôi mắt Jimin long lanh to tròn, trong khoảnh khắc em nở nụ cười, Yoongi đã thấy thật buồn.

"Là em." Câu trả lời tựa như cây kim chặn ở cuống họng không thể cất thành lời, con thuyền ngoài khơi đã đến lúc xuôi bến lại vô tình bị gió đẩy ra xa. Lời ngỏ tưởng chừng thật dễ dàng nhưng cuối cùng vẫn phải chôn giấu vào nơi sâu nhất trong đáy lòng.

Yoongi vùi mình trong đống tài liệu mà cấp trên vừa giao xuống, dạo gần đây công việc áp lực khiến cả người gầy đi một vòng, thậm chí anh đã không chợp mắt trong vòng 48 tiếng đồng hồ, tất cả trí óc và sức lực đều bị đem ra vắt kiệt, những ngón tay thanh mảnh di chuyển trên bàn phím như muốn rã rời.

Yoongi nhấp môi một ngụm café mà đồng nghiệp vừa mang đến, từng bài báo dày cộp được chuyển về, phủ kín mặt bàn.

"Mọi người, cấp trên cho chúng ta thời gian nửa tháng để hoàn thành vụ án này, mọi người cố gắng tập trung..."

Yoongi bực dọc ném tờ báo xuống đất và chửi thề.

"Yoongi, là cấp trên tin tưởng nhất tổ đội mình hiện tại." Tiếng của đội trưởng vọng đến.

"Chẳng phải không tìm được thủ phạm nên đổ sang đây?" Yoongi cáu gắt, trước đây vụ án này đã xảy ra, tuy nhiên anh muốn tham gia điều tra lại không được sự cho phép của cấp trên, họ tự mình điều tra và hơn hai tháng nay cũng không bắt được hung thủ.

Đến lúc này mới giao trách nhiệm xuống, và bắt làm trong nửa tháng?

"Yoongi, xong vụ này chúng ta sẽ được nghỉ ngơi."

Yoongi không quan tâm có được nghỉ ngơi hay không? Anh tức giận bởi ngay từ đầu cấp trên đã coi thường tổ đội của anh, không cho mọi người tham gia điều tra, đến khi không còn cách nào khác mới dồn hết cho tổ đội này.

Yoongi ngả người ra ghế thở dài, đồng hồ điểm chín giờ tối.

Trên mặt báo là một cô gái tóc dài bị làm mờ mặt, xung quanh là hàng loạt những chữ kí kì lạ.

|

Jimin từ lâu đã hình thành lên nhiều thói quen khi ở cạnh Jungkook. Mỗi ngày kết thúc ca làm việc, Jimin đều mang theo một chiếc bánh ngọt tự mình làm trở về. Jungkook có vẻ như lại tránh mặt em, thế nên em chỉ còn cách để bánh trong tủ lạnh, viết một tờ giấy note dán lên mặt tủ và hi vọng hắn có thể thấy được.

Jungkook tất nhiên là sẽ thấy, ngày nào hắn cũng mở tủ để lấy nước uống, tuy nhiên em không hề biết hắn thù ghét bánh ngọt, và sẽ chẳng bao giờ động vào một miếng bánh của em.

Jimin chính là một kẻ ngốc nhất thế gian, đều đặn mang bánh về, và đều đặn tự tay vứt đi công sức của chính mình.

Jungkook nhìn đất trời ngả bóng như màu vỏ cam, những ngón tay thon dài đặt khẽ trên vô lăng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nhớ em thật nhiều, không biết vì lí do gì khiến hắn dừng xe lại trước tiệm bánh ngọt, nam nhân trên xe còn do dự không biết có nên bước vào.

Cửa tiệm Jimin làm có một cánh cửa trong suốt, đứng từ xa cố nhìn vào cũng có thể thấy được quầy bánh và người qua kẻ lại. Jungkook cứ thế trầm ngâm, hắn nhận ra bản thân mình dạo gần đây thật khác lạ, tan làm đều nghĩ đến nơi đây đầu tiên.

Và hắn muốn đón em đi làm về, dù là ngày giông hay ngày bão.

Jimin cúi đầu chào khi cửa tiệm mở ra, từ bên ngoài bước vào là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, khuôn mặt thoạt nhìn qua rất đáng sợ, khóe mắt dưới có một vết sẹo chảy dài đến mang tai, gã nhả ra một làn khói, đôi mắt gắt gao chĩa thẳng về phía Jimin như thể đang tìm cách nhấn chìm em xuống vũng bùn lầy.

Dường như Jimin cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề thoang thoảng qua không gian, nhưng chưa kịp trở tay đã bị người đàn ông lạ mặt lôi kéo ra bên ngoài.

Jimin chưa hiểu và cũng không muốn nhớ lại, chỉ cảm giác được rằng từng tế bào đang dần bị gây mê, bàn tay khô khốc của gã siết chặt vào cổ tay trắng muốt ấy khiến em không dám hình dung.

"Ông là ai vậy?" Jimin như con mèo xù lông mà quát lên, bao nhiêu ánh mắt phía trong dị nghị ngước nhìn khiến em phát hỏa trong lòng.

"Tam-hoàng-tử!" Gã đàn ông nọ quét lên một ánh mắt sắc nhọn, rồi từ từ nhả ra một mũi tên xuyên thủng người con chim nhạn, cưỡng chế cho nó không thể giãy giụa.

Jimin bất ngờ hoảng loạn lùi lại phía sau vài bước.

|

Trong đêm đen đặc, phủ hoàng tử bốc cháy, những ngọn cây anh đào lần lượt tàn lụi.

Tro tàn bay lên không trung thành những vệt cát bụi, quấn quýt trong làn gió, xa xa tiếng vó ngựa chạy loạn, đuốc sáng vang trời, tiếng bước chân theo sau dồn dập như chinh chiến.

Tam hoàng tử bị truy đuổi đến vách núi sau thành, tên thị vệ trên lưng ngựa cầm ngọn đuốc nhảy xuống, chỉ cười mà không nói một lời. Gã ta cười như điên dại, chiếu thẳng thứ ánh sáng bập bùng vào gương mặt của người đối diện.

Nam nhân bất ngờ lùi về sau, giẫm lên một mô đất nhỏ nhô ra giữa vực thẳm, vài giây sau đột ngột lãnh trọn một mũi tên xuyên qua ngực và rơi xuống.

Nền trời rung chuyển, bụi bay mịt mù, máu chảy thành dòng, chảy xuống miếng ngọc bội xanh giắt ngang hông, cùng lúc đó, một ánh sáng kì lạ xuất hiện, kéo theo nam nhân cùng người cầm tên biến mất.

|

"Tam hoàng tử có thật người không nhớ ra thần?"

Jimin siết mười đầu ngón tay, em làm sao quên được gã, một tên thị vệ thân cận của Tứ hoàng tử, người đã bắn mũi tên vào ngực trái của em, để rồi em bị cuốn về nơi này.

Thật tình cờ, hắn cũng bị cuốn theo ánh sáng đó sao?

"Hwang Joohyun"

Gã cười lạnh, bàn tay dơ bẩn bóp lấy cổ và dồn em về phía tường gạch. Trong lòng có biết bao đay nghiến và hận thù : "Chính ngươi đã kéo theo ta đến đây, Park Jimin, nếu không tìm cách đưa ta trở về Joseon, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết ở thế kỉ này."

"Tại sao ngươi muốn về Joseon, trong khi mọi chuyện Tứ đệ làm sẽ bị phát hiện, và ngươi sẽ là người đầu tiên bị kết tội?"

"Ta..." Gã ngưng lại lời nói trong cuống họng, Jimin nhận ra đó chính là điểm yếu, em cần moi móc từ gã bằng được.

"Tại sao vậy? Không phải ở đây cũng rất tốt, ta thấy ngươi vẫn sống ổn gần ấy tháng trời đó thôi."

"Park Jimin, chẳng lẽ ngươi không bị giống ta?"

Gã vạch tay áo mình lên, ánh mắt gã đục ngầu tội nghiệp, Jimin bị một phen làm cho hoảng sợ, làn da của gã mọc đầy vết xanh đỏ kì lạ như bệnh đậu mùa.

Jimin chưa kịp hỏi đó là gì thì gã đã trả lời, đó chính là căn bệnh quái gở nhất thế giới này mà gã mắc phải khi bị xuyên đến đây, một căn bệnh mà y khoa hiện đại chưa có biện pháp chữa trị, hay chẳng một ai chẩn đoán được chính xác.

Những vết xanh đỏ đủ hình dạng đó khiến gã ngứa ngáy và phát điên, đặc biệt khi tiếp xúc với nước, nó sẽ càng mẩn lên nhiều hơn.

"Chúng ta là người cổ đại, Park Jimin, ngươi sẽ không sống sót được ở đây như một người hiện đại bình thường đâu. Mau nghe ta, hãy về Joseon." Gã hạ giọng như van nài, bởi những thứ ghê sợ trên làn da ấy đã giết chết gã từng đêm.

Jimin mím chặt môi, chính em cũng không biết nguyên nhân mình bị cuốn đến đây, sao có thể tìm cách trở về.

"Park Jimin, ngươi không nghe ta nói gì sao?" Gã mất kiên nhẫn lao đến bóp lấy cổ Jimin lần nữa.

"Nếu ngươi làm hại đến ta, đừng hòng trở về Joseon."

Choang...

Jimin nghe thấy tiếng đổ vỡ thật gần, làn da trắng sứ của em vấy lên một ít máu. Từ phía sau, Jungkook đẩy Jimin ra xa một chút, tiếp đó là dùng hết sức lực đấm lên người gã đàn ông kia, hiện tại hắn như mất lí trí, hệt con hổ dữ lao vào nghiền xé con mồi.

Hắn đã dùng vỏ chai rượu đập vào đầu Hwang Joohyun khiến máu của gã túa ra như mưa, Jimin bừng tỉnh chạy vào lôi Jungkook ra, nếu để hắn đánh tiếp chắc chắn sẽ có án mạng, mà Jungkook thì phát điên như muốn giết người.

Khuôn mặt Hwang Joohyun bị đánh đến méo mó, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười mỉa mai.

"Jeon Jungkook, đây không phải chuyện của cậu."

Jimin có chút ngạc nhiên khi gã biết tên Jungkook, và Jungkook cũng vậy.

"Nếu biết tôi là Jeon Jungkook rồi thì có sợ không?"

"Tôi và cậu không ân oán." Gã đẩy Jungkook ra khỏi mình, bụi phủ khiến quần áo hắn tả tơi, rách nát.

"Ông đã động vào người yêu của tôi, có phải là ân oán rất lớn không tên khốn khiếp này?"

Jungkook nghiến răng nói ra những gì mình nghĩ trong đầu, bao gồm cả hai chữ "người yêu" và nó thành công làm Jimin đứng hình.

Hwang Joohyun thừa nước đục bỏ đi, không quên quay lại chửi thề vài câu, gã sẽ còn quay lại đây ít nhất một lần nữa.

Jungkook nhìn Jimin, ánh mắt dừng lại nơi da thịt đỏ ửng ở phần cổ, biết người nào đó rất khó chịu nhưng không nói ra, vậy thì hắn cũng hết cách.

"Bị phiền như vậy từ bao giờ?"

"Tôi không sao." Jimin trước mắt không muốn nhắc đến việc này.

"Tôi không hỏi có sao hay không?"

"Còn tôi thì không muốn nhắc đến việc này." Jimin toan bỏ vào trong thì bàn tay bị Jungkook giữ lại. Lồng ngực Jimin co bóp mạnh mẽ như muốn nổ tung. Thành phố dường như yên tĩnh lạ thường và nét mặt của Jungkook thì căng cứng. Hắn quá bận rộn không để ý đến Jimin, trong tâm hắn hẳn là đang dấy lên muôn vàn lo lắng. Không khí tệ hại của cả hai được đánh thức bởi giọng nói trầm ổn của Jungkook.

"Không làm việc nữa, chúng ta về nhà."

Jungkook chính xác đã đảo ngược lại tâm trạng của Jimin, mèo nhỏ nhìn chằm chằm vào người đối diện, chớp chớp ánh mắt long lanh, Jungkook có thể thấy em rất vui vẻ khi nhắc lại hai chữ : "Chúng ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro