12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ tình nhân, công việc ở tiệm bánh phút chốc bận rộn lạ thường. Những chàng trai từ mọi nẻo thành phố đều ghé qua đặt bánh khiến Jimin có chút khó hiểu.

Từ trong quầy bánh nhìn ra, Jungkook đã đứng ở bên ngoài. Dạo gần đây hắn luôn hoàn thành mọi việc sớm hơn dự định để đến tiệm đón em về nhà.

Jimin đưa tay lên vẫy khi bắt gặp ánh mắt Jungkook đổ lên người mình. Em nhanh chóng ghi chú nốt vài đơn hàng. Vài phút xong xuôi liền rời đi cùng một chiếc bánh ngọt.

"Jungkook, dạo gần đây tiệm rất đông khách, Jungkook nói xem chuẩn bị ngày gì sao?"

Jungkook đang lái xe hơi khựng lại, hắn nhìn em rồi xoa đầu. "Chắc tại mọi người biết cửa tiệm có Park Jimin."

"Jungkook đang khen em làm tốt sao?" Bé con cười khúc khích, ánh mắt long lanh như chứa cả một bầu trời đầy sao.

Jungkook không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

"Jungkook không thích ăn bánh ngọt sao?"

"Ừ."

"Em đã làm rất nhiều bánh cho Jungkook, Jungkook có thể ăn một lần được không? Lần này em làm vị thạch cafe" Jimin chỉ chỉ vào chiếc bánh em mang về. Em đã giảm đường trong bánh rất nhiều để nó hợp với khẩu vị của Jungkook hơn, thay vì lớp kem hàng ngày em đã cho thạch vào, tạo cảm giác thanh mát và không có vị ngấy.

"Anh sẽ thử."

"Jungkook này, cuối tuần em được nghỉ chúng ta đi chơi được không?" Jimin đề nghị với ánh mắt mong chờ.

Nhưng đổi lại ánh mắt ấy lại là một cái lắc đầu từ phía Jungkook.

"Cuối tuần anh đi công tác, chúng ta sẽ đi vào tuần sau."

Jimin cũng chỉ biết gật đầu không nghĩ ngợi. Hắn khẽ nhìn biểu cảm của em, lòng tràn ngập rối bời. Ngày ấy đối với hắn có lẽ sắp đến rồi, ngày mà hắn sẽ làm tổn thương trái tim em.

***

Jungkook đã lên máy bay đi công tác, trước khi đi hắn đã tặng em một nụ hôn rất lâu ở ngoài cổng khiến Cơm Nắm phải kêu réo lên tách hai người ra. Những ngày hắn đi, em chỉ có thể nghe thấy giọng người ta một chút vào buổi tối, em không đòi hỏi nhiều vì nghĩ hắn thật sự rất bận.

Những chiếc bánh ngọt mà những chàng trai trẻ tuổi đặt vào ngày trước cũng được giao đi. Khi trở về nhà, dọc hai bên đường người ta bày bán rất nhiều hoa và những tấm thiệp rực rỡ sắc đỏ ngập tràn cả góc phố. Xung quanh có tiếng gió trêu đùa lửng lơ cài lên mái tóc những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc. Chính vì thế mà buổi chiều tà trên dãy phố bừng sáng một khoảng trời. Jimin dừng lại trước một gian hàng nhỏ, sự tò mò hiện hữu trong đáy mắt chẳng thể giấu, bàn tay đưa ra chọn lựa một hộp socola đỏ dẫu rằng chẳng biết ý nghĩa của nó ra sao, xong rồi em cất tiếng hỏi.

"Chị ơi, hôm nay ngày gì mà bán nhiều thứ này vậy ạ?"

"Cậu không biết sao? Hôm nay là Valentine."

"Valentine?" Lần đầu Jimin nghe đến nó. Valentine là ngày gì? Thời đại xưa hầu như không có những ngày như vậy.

Jimin không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm, em giấu đi sự tò mò của mình bởi nó có vẻ không liên quan đến em. Nếu thật sự quan trọng thì Jungkook sẽ là người đầu tiên nói cho em biết.

Jimin bấm bụng rời đi thì có tiếng nói vọng lại bên tai.

"Ơ Jimin, em đi mua quà tặng Jungkook đấy hả?

Giọng nói của người kia mang theo vài phần trêu chọc. Đó là Kim Seokjin, anh chàng thư kí của Jungkook với một nụ cười phảng phất như gió đầu mùa. Jimin có thể thấy được nguồn năng lượng tuyệt vời từ người Seokjin lan tỏa, y khiến người khác ngưỡng mộ vì mang phong thái của một nam thanh niên yêu đời vui vẻ. Seokjin dường như chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, trầm uất, để mà bắt gặp một tia cáu giận từ y quả thực rất khó

"Sao cơ ạ?" Jimin không hiểu lời nói vừa rồi.

Hôm nay đâu phải ngày của Jungkook?

Seokjin cười cười vỗ vào phiến má căng mọng của chú mèo nhỏ. "Còn ngượng sao? Ngày lễ tình nhân em đi mua quà tặng người yêu là đúng rồi, sao phải tránh?"

"Lễ tình nhân?" Jimin gãi tai. "Em không hiểu cho lắm."

"Trời ạ em ơi, lễ tình nhân là ngày dành cho các cặp đôi yêu nhau đó, Jungkook không nhắc gì với em sao Jimin?"

Dường như Jimin đã hiểu ra vài phần. Trong tiềm thức, trái tim em đánh lệch một nhịp. Em đã từng hỏi Jungkook tại sao người đến đặt bánh ngọt nhiều vào ngày này? Nhưng hắn vốn dĩ không nhắc đến lễ tình nhân mà chỉ đáp rằng vì tiệm bánh ngọt có em. Vậy lý do họ đặt bánh là để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày tình nhân sao? Em đã không tán gẫu với khách hàng và chủ tiệm nên bây giờ có chút bất ngờ.

Rốt cuộc thì Jungkook lãng quên ngày này, hay là hắn dối em.

"Anh Seokjin cũng đi mua quà cho người yêu sao ạ?"

"À hôm nay công ty được nghỉ nên anh đi dạo một chút thôi, à mà Jungkook đâu?"

"Jungkook phải đi công tác, ngày kia mới về cơ."

Lời Jimin thốt ra, Seokjin như hóa đá, thân là thư kí của Jungkook mọi lịch trình của giám đốc đều qua tay y sắp xếp, trong tháng này rõ ràng không có chuyến công tác nào.

Biểu hiện của Seokjin đánh thức ánh mắt nghi ngờ của Jimin, em dán chặt vào suy nghĩ của người kia như để tìm ra một kẽ hở.

"Anh Seokjin là thư kí của Jungkook, anh không biết sao?"

Seokjin giật mình nói. "À à anh biết, anh quên mất, lịch công tác lần này anh không cần tham gia nên anh không để ý nhiều."

Jimin đầu óc đơn giản không muốn nghĩ ngợi nhiều, Seokjin nói vậy liền ngược dòng vui vẻ, mèo nhỏ hí hửng cười.

"Dạ vâng. Vậy em nên mua quà cho người yêu đúng không ạ?"

"À ừ đúng rồi Jimin." Seokjin cười gượng gạo, sau đó tìm cơ hội ly khai. Bỏ lại sau lưng một chàng trai bé nhỏ vẫy tay chào.

Jimin trở về nhà cùng hộp socola, Cơm Nắm tròn xoe nũng nịu cọ má vào chân người phía trước. Jimin cúi xuống bế nhóc con cùng đi vào ghế ngồi. Em lấy điện thoại bấm gọi Jungkook, cơ thể nhỏ bé cuộn trong tấm chăn mỏng ngoài phòng khách như tỏa ra một luồng khí mách bảo rằng em cần nghe giọng hắn ngay lúc này. Em nhớ hắn, thực sự rất nhớ. Khi biết hôm nay là ngày lễ tình nhân, em càng nhớ hắn nhiều hơn. Vành tai mềm mại ửng đỏ vạch trần sự tủi thân câm lặng trong không gian lẻ loi đơn độc.

Chuông đổ một hồi lâu như nghìn năm dài đằng đẵng, dứt lần một sang đến lần tiếp theo cũng không có người bắt máy. Jimin thở dài với dòng suy nghĩ. Rốt cuộc Jungkook bận đến thế nào? Có nghỉ ngơi đầy đủ hay không? Người em yêu đã ăn cơm tối chưa? Và đang làm gì vậy?

Jimin không thể ngăn cản bản thân gọi cho Jungkook một lần nữa. Cuối cùng đầu giây bên kia cũng có tín hiệu, nhưng đáp lại chẳng phải giọng nói của người em mong chờ.

"Alo"

Đó là âm thanh từ một cô gái.

"Xin lỗi ai vậy, anh Jungkook hiện tại đang tắm, bạn có thể gọi lại sau." Giọng nói

Jimin đơn giản nghĩ rằng Jungkook đi ăn với đối tác. Nhưng câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác khi người kia nói rằng Jungkook đang đi tắm. Rõ ràng nó chứng minh hai người họ đang chung một phòng nghỉ, và Jungkook tùy tiện vứt điện thoại cho người ta tùy ý sử dụng.

"Ai đang nghe máy của Jungkook vậy?" Jimin siết chặt hộp quà trong tay, hi vọng rằng đàn bướm trong lòng mình sẽ không vì thế mà chết đi.

"Somil, em cầm điện thoại của anh sao?" Nàng định trả lời thì có giọng nói cắt ngang. Và đó cũng là câu nói cuối cùng em nghe thấy trong điện thoại.

Thẫn thờ buông hộp quà trên tay xuống, những cánh bướm lả lơi rơi rụng trong cõi lòng, chúng đang dần chết đi giữa cánh đồng tăm tối khi không tìm được một vệt sáng nào để chạy thoát.

Người mà Jungkook gọi tên là Somil.

Somil? Jeon Somil?

Là người con gái Jungkook sống chết không quên đó sao?

Jungkook nhận lại điện thoại từ tay Somil, phút chốc cái tên hiện thị trên màn hình đã biến sắc mặt của hắn trở nên đông cứng. Hắn thừa nhận chuyện này chẳng thể che giấu được bao lâu nữa, khi mà Somil sẽ nhanh chóng về Hàn Quốc, đảo lộn cuộc sống của ba người.

"Em đã nói gì rồi?" Jungkook siết chặt điện thoại trong tay.

"Em chỉ nói là anh đang tắm, có chuyện gì hãy gọi lại sau." Somil nhíu mày nhìn nét mặt kì lạ của Jungkook bị màn đêm vạch trần.

"Anh sao vậy? Cậu ấy có quan hệ gì với anh?"

"Không sao, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút." Jungkook bấm lại số Jimin, trong lòng thập phần lo lắng, tiếng chuông chờ mỗi lúc một nhỏ đi và biến mất sau cái tút tút dài.

Đúng như dự đoán, Jimin không nghe máy.

Jungkook tức giận đạp đổ chậu hoa ven lối đi, dùng hết sự bình tĩnh còn trong người để liên lạc lại. Cuối cùng hồi âm em dành cho hắn không phải giọng nói trong trẻo cất lên, mà là một tin nhắn kèm theo bức hình chụp hộp socola.

Em đã mua nó, em biết hôm nay là lễ tình nhân, em sẽ chờ Jungkook về, hi vọng Jungkook sẽ thích.

Jimin không đủ dũng khí để nghe giọng người ta lúc này. Em biết rõ bản thân không có cách để kìm nén nỗi tủi nhục, em biết mình sẽ òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Vì muốn duy trì mối quan hệ với Jungkook thật dài lâu nên em đánh đổi. Em lựa chọn ôm ấp bóng hình mãi mập mờ không rõ nét ấy. Bởi một giây em động lòng, cả đời này cũng sẽ động lòng.

Nàng ở bên Jungkook và dành cho hắn nụ cười nhiều hơn em gấp vạn lần, nếu hắn chọn nàng thì cũng không có gì đáng để bất ngờ cả.

Em không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra sự việc đang trôi xa. Em biết mình đang bị dối lừa nhưng em sẽ xem đó chỉ là một sự tình cờ. Em thuyết phục bản thân tin rằng Jungkook đi công tác là thật, trùng hợp nàng cũng ở bên đó. Thế nhưng sao lại đau thế này, từng nơi, từng nơi trên cơ thể đều nhói đau.

Jungkook đã đến bên em, trao cho em những ngày xanh dịu dàng. Nhưng trong góc khuất lại gửi gắm nơi em một nỗi bất an xuyên thủng trời cao. Em phải giả vờ rằng mình không hề hay biết Jungkook nhắn tin với người đó vào những đêm muộn. Em phải giả vờ rằng mình không buồn mỗi lần vứt đi những chiếc bánh ngọt tự tay làm. Em luôn phải giả vờ như thế.

Cô ấy chắc là một người tuyệt vời lắm, nên mới níu chân Jungkook được lâu như vậy. Đã hơn hai mươi năm rồi còn đâu...

Sau khi cho Cơm Nắm ăn xong, bé con nằm cuộn tròn trên tấm thảm lông, ôm chặt trong lòng một cuộn bông ấm áp. Em khoác vội một tấm áo rồi ra ngoài đi dạo.

Em không có ý định rời đi vì biết mình yêu nhiều đến mức nào. Nếu bây giờ em buông bỏ, mọi cố gắng bao ngày qua chẳng khác gì đổ sống biển sâu. Hắn cho em hi vọng nên em sẽ hi vọng, em hi vọng rằng hắn sẽ trở về thật sớm, sẽ ăn socola mà em mua, sẽ hôn em và nói một lời xin lỗi.

Nhưng làm sao bây giờ, ngày lễ tình nhân chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc, Jungkook không thể về với em được.

"Jungkook, em muốn ăn kem."

"Không được."

"Vậy chúng ta đi ăn mì lạnh được không? Em nghe nói mùa đông ăn mì lạnh rất tuyệt vời."

"Anh bận."

Dạo gần đây em đang dần cô đơn trong chính tình yêu của mình. Jungkook không thể biết được quầng thâm trên mắt em vào mỗi đêm em mất ngủ, hắn không thể biết sự chờ đợi của em vào những ngày hắn không về nhà, hắn không thể biết được nỗi bất an của em khi hắn say mèm trong men rượu.

Hắn không hề biết, em khổ tâm đến mức nào.

"Jimin."

Yoongi cầm trên tay hộp quà, chạy đến cạnh Jimin khi xác nhận được người đối diện là ai.

Jimin hơi bất ngờ khi Yoongi xuất hiện, em vội vàng hít thở thật sâu để người kia không nhận ra sự khác biệt từ nét mặt buồn bã của mình.

"Anh Yoongi, anh có việc gì ở gần đây à?"

Yoongi gãi đầu khi không biết phải giải thích ra sao để Jimin hiểu rằng đây chỉ là một sự tình cờ. Anh không thể nói rằng mình lang thang nơi này với hi vọng được thấy em.

"À không, à..." Yoongi mắc kẹt trong chính câu trả lời của bản thân, anh không thể thốt thành lời, và điều đó làm Jimin bật cười.

"Anh sao vậy?"

"Jimin" Yoongi gọi một nhịp. "Cái này cho em"

Jimin bối rối chạm vào hộp socola, chẳng phải Yoongi nên tặng nó cho người yêu sao?

"Cái này anh nên tặng cho người mình yêu chứ? Sao lại tặng em?"

Yoongi có thể thấy sự bối rối của Jimin khi nhìn hộp quà, anh liền chữa cháy bằng cách nói rằng người ấy đã từ chối món quà này, bây giờ bỏ đi thì thật phí. Nếu hai người đã ở đây với nhau thì tại sao lại không cùng ăn nó.

Yoongi nhớ như in trong lòng cái cách Jimin an ủi mình. Em nói rằng Yoongi là một chàng trai tốt, hi vọng người kia sẽ nhận ra và đáp trả tình cảm của anh.

Thật buồn có đúng không?

"Jimin, Jungkook đâu?"

Nhắc đến tên người nọ, sắc mặt Jimin trầm tĩnh lạ thường. Em cắn một miếng socola, để mặc nó tan ra thật mềm mại trong khoang miệng. Jungkook hiện tại có lẽ đang rất vui vẻ bên trời tây, em không muốn nghĩ đến..

"Anh ấy đi công tác."

Yoongi im lặng trong vài giây vì rồi gợi ý.

"Em có muốn đi ăn mì lạnh không?"

"Mì lạnh sao? Tuyệt vời đó anh." Jimin reo lên mừng rỡ, em thích ăn mì lạnh vô cùng.

Khóe miệng Yoongi cong lên một đường, lập tức kéo theo sự ngơ ngác của Jimin về phía trước. Bỏ lại sau lưng một mùa đông lạnh giá, cùng tiếng gió thổi phiền phức.

Jimin nhất thời quên đi sự tủi thân trong ngày lễ tình nhân, lẽo đẽo đi bên cạnh Yoongi đến một cửa hàng mì.

Mà Jimin lại quên mất rằng, có một Min Yoongi đã từng thổ lộ với em một điều.

Vào ngày lễ tình nhân, anh muốn đưa người anh yêu đi ăn mì lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro